Nhà Lục Thập Trúc ở gần chợ, đi một chút là tới. Cổng khu dân cư to tướng, đề mấy chữ sáng loáng: “Khu Phức Viên Tập Đoàn Lục Thị”.
Mộ Dung Cẩu Đản ngước nhìn, trong lòng thầm nghĩ, Lục Thị, tập đoàn bất động sản nổi tiếng khắp cả nước, nghe nói giàu nứt đố đổ vách. Còn Lục Tảo Sênh, tổng giám đốc của tập đoàn, trẻ măng mà đã leo lên đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, chẳng ai qua mặt được.
Nhà họ Mộ Dung tuy phất lên cũng chen chân được vào bảng xếp hạng, nhưng lần nào cũng ngậm ngùi đứng thứ hai. Ông cụ nhà họ Mộ Dung tức đến nghiến răng ken két, già cả đời người rồi mà thua một con bé, mấy năm nay tốn bao nhiêu công sức cũng chẳng thể nào đá được Lục Thị khỏi vị trí đầu bảng.
Ông nghĩ nát óc, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế sách thâm sâu khó lường – bảo Mộ Dung Thiết Ngưu quyến rũ Lục Tảo Sênh. Lục Tảo Sênh thành con dâu nhà họ Mộ Dung rồi thì Lục Thị chẳng phải rơi vào tay ư?
Lục Tảo Sênh tuy là tổng giám đốc lừng lẫy, nhưng rốt cuộc cũng là một cô gái xinh đẹp đến tuổi lập gia đình. Mộ Dung Thiết Ngưu cũng ưng cái bụng lắm. Hắn từng gặp cô một lần trong buổi gặp mặt giao thương, hai người chỉ xã giao vài câu, trao đổi số điện thoại cho có lệ.
Vì đại nghiệp gia tộc, hắn cho người gửi hẳn 999 đóa hồng đến công ty Lục Tảo Sênh. Rồi… hết. Hắn định bụng dùng hoa làm vũ khí tấn công vào trái tim người đẹp, sau đó mới nhắn tin rủ rê cô đi ngắm cảnh đêm trên toà cao nhất của thành phố, vừa nhâm nhi rượu vang vừa tâm sự. Ai dè, hắn bị Lục Tảo Sênh chặn. Chặn không thương tiếc trên mọi nền tảng mạng xã hội, kể cả Alipay.
Mộ Dung Thiết Ngưu tức đến xì khói, y như Ngưu Ma Vương bị hun, ruột gan như có lửa đốt: “Cô gái này, em từ chối tình yêu của một tổng giám đốc đấy!”
Thành ra, bây giờ nhà họ Mộ Dung đơn phương xem nhà họ Lục như kẻ thù.
Mà chuyện này thì có liên quan gì đến Mộ Dung Cẩu Đản đâu? Hắn thấy nhà mình phô trương quá, còn nhà họ Mộ Dung lại cho rằng hắn nghèo rớt mồng tơi.
Cười người hôm trước, hôm sau người cười!
***
“Từ nhỏ tôi đã lượm ve chai bán kiếm tiền, bốn năm đại học toàn đi làm thêm, làm gia sư mới đủ tiền cọc mua cái nhà này đấy.”
Lục Thập Trúc buột miệng kể, vừa đi vừa chia sẻ mấy mẹo vặt tiết kiệm với hắn. Nào là săn mã giảm giá trên app, nào là đi xe đạp công cộng cho đỡ tốn tiền, nào là ăn cơm hộp chín hào, mua đồ giảm giá ở siêu thị…
Cô dẫn hắn đi qua con đường nhỏ trong công viên, vòng qua đình mát rượi, rồi lên thang máy.
“Anh ngồi chơi đi, tôi đi nấu nước.”
Lục Thập Trúc đưa cho Mộ Dung Cẩu Đản đôi dép lê mới toanh in hình logo khách sạn, rồi đi vào bếp.
Mộ Dung Cẩu Đản ngồi trên ghế sô pha, cứ thấy bồn chồn. Lần đầu đến nhà con gái mà. Căn hộ nhỏ nhắn, ấm cúng, chắc chỉ khoảng sáu chục mét vuông, hai phòng ngủ. Trên ban công có mấy chậu sen đá trồng trong chai nhựa cắt ra. Trên cửa dán tờ rơi quảng cáo siêu thị gần nhà. Trong tủ giày có cả xấp túi ni lông được gấp gọn gàng. Dưới gầm bàn ăn là một thùng giấy vụn với chai lọ đã dùng xong.
Càng nhìn hắn càng thấy quen, cứ như đang ở nhà mình vậy. Hắn cũng hay giữ lại mấy túi ni lông để đựng rác, gom góp ve chai rồi đem bán. Dù ngày nào cũng làm ăn cả chục triệu, nhưng niềm vui lớn nhất của hắn lại là sau giờ làm, được ngồi phân loại chai lọ, bìa cứng.
“Nước sôi rồi nè.”
Lục Thập Trúc đưa cho hắn cái ly in hình con hổ mừng năm mới.
Mộ Dung Cẩu Đản liếc nhìn ly: “Cái này là hồi Tết mua sữa gần hết hạn được siêu thị phải không?”
“Sao anh biết hay vậy?”
“Nhà tôi cũng có một cái.”
Trời ơi! Radar tiết kiệm của Lục Thập Trúc réo lên tít tít ngay từ lần đầu gặp hắn, giờ càng chắc chắn là đúng người, đúng giuộc rồi.
Mộ Dung Cẩu Đản liếc ra mấy bộ đồ phơi ngoài ban công. Lục Thập Trúc hiểu ý liền nói: “Đồ bạn bè cho không đó, toàn đồ tụi nó không thích nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng mua đồ giảm giá trên mấy trang Pinduoduo với Taobao thôi. Hàng hiệu mắc quá, không cần thiết.”
Mộ Dung Cẩu Đản nghe mà mắt sáng rỡ. Từ trước đến giờ, toàn gặp mấy cô nàng hoặc là thích so bì, mua váy mấy triệu không chớp mắt, hoặc là giả nai lừa hắn mua túi xách, trang sức. Lần đầu tiên hắn nghe một cô gái nói câu này.
“Tôi cũng không xài mỹ phẩm minh tinh quảng cáo, toàn đội giá. Loại tôi đang xài, tự dưng mời minh tinh quảng cáo cái giá lên gấp đôi.” Lục Thập Trúc bực bội nói. “Mà mấy cái túi LV nhà họ Mộ Dung nữa chứ, may ẩu, đựng được mỗi điện thoại mà ai cũng mê. Chẳng hiểu sao.”
Trong lòng Mộ Dung Cẩu Đản như pháo bông nổ rợp trời. Đúng là tiếng sét ái tình rồi, phải giữ cô nàng này lại mới được. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh: “Thật ra tôi tên Mộ Dung Cẩu Đản.”
Thấy Lục Thập Trúc ngơ ngác, hắn giải thích thêm: “Mộ Dung, của nhà họ Mộ Dung đó.”
Lục Thập Trúc đứng hình, mặt đỏ bừng, miệng há ra nhưng chẳng biết nói gì. Cuối cùng, cô chỉ cười gượng gạo, cố giữ cho mình chút bình tĩnh. Chưa kịp hoàn hồn thì tay cô đã bị hắn nắm lấy, giọng hắn nhỏ nhẹ, nghe mà thấy sến rện: “Tôi thấy chúng ta có duyên với nhau lắm. Hay là em về nhà tôi đi.”
Lục Thập Trúc choáng váng: “Gì chứ, mới gặp nhau mà đã đòi về ra mắt gia đình là sao? Nhanh quá vậy!”
“À không, tiền điện nước nhà tôi tháng nào cũng hơn ngàn tệ, tôi sắp không nuôi nổi căn nhà rồi. Muốn mời em về xem có cách nào tiết kiệm được không thôi.”
Lục Thập Trúc: Đúng là hết nói nổi!
Bình luận về Chương 3