Nhà họ Mộ Dung có hai cậu quý tử. Anh cả Mộ Dung Thiết Ngưu, tuổi trẻ tài cao, đã chèo lái cả tập đoàn Thiết Ngưu. Tập đoàn này mới lên sàn hôm qua, định giá những năm mươi tỷ đô.
Hôm nay, tiệc tùng linh đình là để ăn mừng chuyện đó.
Căn nhà tổ ở ngoại ô, rộng những bốn trăm mẫu. Mộ Dung Cẩu Đản thì bảo đấy là nhà riêng có sân rộng rãi. Còn giới nhà giàu thì gọi là trang viên kiểu Tây.
Mà rộng cỡ nào? Bốn trăm mẫu cũng gần hai trăm bảy mươi ngàn mét vuông. Sân vận động Tổ Chim cũng chỉ hai trăm năm mươi ngàn mét vuông thôi. Xe chạy vào cổng rồi mà vẫn chưa tới, phải lòng vòng thêm năm phút nữa mới đến cửa biệt thự.
Lúc Mộ Dung Cẩu Đản đến thì tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc. Khách khứa bạn bè, đối tác làm ăn, đông nghịt cả. Bãi cỏ đậu đầy xe xịn, nào là xe gắn tượng vàng nho nhỏ trên nắp capo, nào là xe cổ cả trăm năm tuổi, bằng tuổi ông nội Mộ Dung Cẩu Đản.
Chiếc xe điện biển số xanh của Mộ Dung Cẩu Đản lọt thỏm giữa đám xe sang, trông cứ như lạc đàn lạc đống.
Thấy Mộ Dung Cẩu Đản cứ dán mắt vào mấy chiếc xe sang, ông quản gia trong bụng mừng thầm. Đàn ông con trai ai mà chẳng mê xe, cũng như trẻ con mê đồ chơi vậy. Chắc cậu chủ nhà mình cũng bắt đầu biết hưởng thụ rồi, hiểu ra làm tổng giám đốc thì phải đi xe sang cho nó oách.
Mộ Dung Cẩu Đản mở miệng: “Mấy cái xe này…”
“Bugatti Veyron đó cậu chủ, ba mươi lăm triệu một chiếc. Màu mè khỏi chê, động cơ gầm rú, chạy trên đường là mấy chiếc xe ở đây chỉ có nước hít khói. Cậu chủ ưng thì tôi gọi người ta giao tới liền, tối nay là có xe mới chạy rồi.” Ông quản gia cũng sành điệu ra phết, vừa nói vừa rút điện thoại ra tính gọi đặt xe.
Mộ Dung Cẩu Đản nhíu mày, nói nốt câu dang dở: “…thải ra bao nhiêu khí carbon, hại môi trường lắm!”
Ông quản gia lí nhí: “Cậu chủ nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy ngại lắm!”
Bước vào đại sảnh, hai dãy bàn dài phủ khăn trắng trải ra trước mắt, bày la liệt nào bánh ngọt, nào trái cây, nào đồ ăn các nước, nhìn mà hoa cả mắt. Cuối bàn còn có cả một tháp rượu sâm-panh cao ơi là cao. Khách khứa toàn áo quần bảnh bao, tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa đi lại vừa trò chuyện rôm rôm. Ban nhạc thì chơi violin dìu dặt. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng nhạc hòa vào nhau nghe cứ rộn ràng.
Một bữa tiệc đúng nghĩa xa hoa.
Ông quản gia cứ lẽo đẽo theo sát Mộ Dung Cẩu Đản, chỉ sợ hắn lại buột miệng nói điều gì không nên nói, lỡ tai ông bà chủ thì nguy.
May mà Mộ Dung Cẩu Đản cũng im re.
Xuất thân nghèo khó, giờ giàu lên rồi thì ai cũng muốn chen chân vào giới thượng lưu, kỵ nhất là bị người ta nhắc lại chuyện ngày xưa cơ hàn.
Vậy mà Mộ Dung Cẩu Đản này, hễ mở miệng là toàn nói những câu nghe nghèo rớt mồng tơi, ông cụ mắng vốn suốt mà hắn có sửa đâu. Sau này, ông cụ bực quá, ném cho hắn một công ty rồi đuổi đi cho khuất mắt. Ai dè hắn cũng tài, chẳng cần dựa hơi gia đình mà vẫn làm ăn phát đạt, chẳng kém cạnh gì anh cả.
Hôm nay nhà họ Mộ Dung mở tiệc, khách khứa nườm nượp. Mộ Dung Thiết Ngưu, với tư cách nhân vật chính, đương nhiên là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ba và anh cả hắn thì bận tiếp khách, mẹ hắn thì mải mê khoe ốp điện thoại mới, đính đầy đá lấp lánh, do anh cả tặng.
“Con trai tôi nó có hiếu lắm, nó dán pha lê cho điện thoại của nó, còn của tôi thì hẳn kim cương ba cara!”
Mộ DUng Cẩu Đản chào hỏi ba mẹ xong thì lủi thủi lên lầu hai, đứng tựa lan can nhìn xuống. Ông quản gia lân la đến bên cạnh, chỉ trỏ giới thiệu: “Cô kia là Lạc Phi Phi, nghe đâu là em họ của tổng giám đốc Lục. Cậu cả đang muốn kết thông gia với nhà đó.”
Tập đoàn Lục Thị chính là đối thủ cạnh tranh số một của nhà họ Mộ Dung.
Dưới kia, Lạc Phi Phi đang ríu rít gọi “anh Thiết Ngưu”, dán chặt lấy Mộ Dung Thiết Ngưu như hình với bóng. Trên cổ cô ta là một sợi dây chuyền lấp lánh, chói lòa cả mắt. Tám trăm tám mươi tám viên kim cương, xếp thành vòng tròn quanh một viên hồng ngọc to bằng nắm tay em bé. Nhìn xa cứ như mặt trăng được vầng hào quang rực rỡ bao bọc. Thứ ánh sáng xa hoa ấy dường như muốn nuốt chửng cả gương mặt cô ta.
“Hừ, đúng là phô trương.” Mộ Dung Cẩu Đản buông một câu.
Quản gia hiểu biết chút ít về trang sức liền vội vàng giải thích: “Cậu ơi, đây là thiết kế hàng đầu. Phu nhân nhà mình muốn đặt mà cả năm trời cũng không được đấy!”
Mộ Dung Cẩu Đản lại đưa mắt sang một cậu ấm khác. Tóc tết thành từng bím nhỏ dựng đứng lên trời. Cổ đeo sợi dây xích to tướng, tay thì nào đồng hồ vàng, nào chuỗi hạt mã não. Mười ngón tay, ngón nào cũng đeo nhẫn.
“Hừ, đúng là loè loẹt.”
Ông quản gia, người cũng rành rẽ mấy mốt thời thượng, vội vàng giải thích: “Cậu chủ, đây là mốt hiphop năm nay đó. Idol nổi tiếng dưới nhà đang nói chuyện với ông chủ chính là người khởi xướng ra kiểu này đấy.”
Mộ Dung Cẩu Đản lại nhìn sang một quý bà. Bà ta xách cái túi tí xíu, chắc chỉ đựng vừa khẩu trang, móng tay thì lấp lánh kim cương. Hắn lắc đầu: “Chẳng ra làm sao!”
Nghe đến túi xách, quản gia giật nảy mình: “Ấy chết, cậu ơi, cái này không chê được đâu. Của nhà mình sản xuất đó!”
Mộ Dung Cẩu Đản chán nản với thế giới toàn đồ hiệu này. Hắn muốn ra chợ, xem lại cõi đời thường, biết đâu lại gặp được cô gái hôm nọ, người chỉ cần nhìn thôi đã khiến hắn đỏ mặt tía tai.
Sáng hôm sau, Mộ Dung Cẩu Đản hăm hở đi chợ. Hắn lôi bộ vest 888 tệ dưới đáy tủ ra mặc, đeo đồng hồ vàng ba tặng, hy vọng sẽ gây ấn tượng với người trong mộng.
Quản gia thấy vậy, lắc đầu ngao ngán: “Cậu ơi, nếu cô ấy đã sống tiết kiệm thì chắc chắn sẽ không thích mấy thứ lòe loẹt này đâu. Làm vậy, e là phản tác dụng đấy!”
Mộ Dung Cẩu Đản ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng đúng. Hắn tháo đồng hồ vàng ra, thay vào đó là đồng hồ kim tuyến len vàng tự tay đan, cởi bộ vest, mặc vào bộ quần áo hoa hoét mua trên mạng có 9 tệ 9, còn được miễn phí vận chuyển. Hắn hí hửng: “Quản gia, giờ tôi trông thế nào?”
Nhìn cậu chủ như cậu ngố nhà địa chủ, quản gia cạn lời: “Cậu ơi, hay là cậu thay lại đi…”
Trong chợ, Lục Thập Trúc đang ngồi xổm bên sạp rau, nói chuyện với bà cụ, tay nhặt rau, trán lấm tấm bùn đất. Đây là khu chợ rau rẻ nhất thành phố, cô dọn đến đây cũng vì vậy. Sắp đến giờ anh chàng hôm nọ đi chợ rồi. Hôm qua, để gây sự chú ý, cô cố tình ngồi ngay chỗ dễ thấy nhất. Hôm nay, nếu thấy hắn, cô phải chủ động bắt chuyện mới được, không thể bỏ lỡ cơ hội nữa.
“Cô gái, tôi mời em uống một ly được không?”
Lục Thập Trúc đang mải tính toán tiền nong, bị ai đó kéo đứng dậy bất ngờ, làm rơi cả mớ rau trên tay. Cô ngước nhìn người vừa làm mình giật mình, suýt chút nữa thì không nhận ra. Cái áo hoa, cái quần đùi, quê mùa mà sao nhìn lại thấy… thích quá! Bộ đồ này, chính là bộ đồ khuyến mãi 9 tệ 9, miễn phí vận chuyển hôm nọ. Cô canh me cả buổi, tốn cả tiền mạng, đứng sát trạm phát sóng mà vẫn không giật được. Tay anh chàng này nhanh thật!
Người đàn ông tay nhanh kia nhặt cầm một cọng rau, nhìn cô trịnh trọng: “Rau vừa rớt, tôi bắt được rồi. Đừng có phí phạm.”
Lục Thập Trúc ngẩn người, ngập ngừng: “Sáng sớm uống rượu không tốt đâu anh.”
“… Một ly trà sữa.”
Lục Thập Trúc: “…”
Trà sữa, thứ toàn hương liệu với nước mà cũng dám bán hai mươi lăm tệ một ly? Xem ra hắn muốn làm quen với cô thật, chịu chi ghê. Trong lòng thấy vui vui, cô chỉnh lại giỏ rau, gật đầu với Mộ Dung Cẩu Đản: “Phí tiền quá, hay là đến nhà tôi, tôi nấu nước sôi cho anh uống.”
Mộ Dung Cẩu Đản mừng rơn. Nấu nước sôi. Mấy chữ sao mà nghe… mộc mạc dễ thương quá!
Bà cụ thấy vậy, lườm Lục Thập Trúc một cái. Trong lòng bà quý cô gái này lắm, biết tiết kiệm, lo toan. Chỉ có điều hơi bị ngơ ngơ.
“Không được đâu con. Sao lại dẫn đàn ông lạ về nhà, lỡ người ta xấu thì sao?”
Lục Thập Trúc cười: “Bà yên tâm, con gặp anh ấy ở chợ rồi. Ăn mặc đàng hoàng, cầm hai cây hành mà trả giá với ông bán khoai.”
Bà cụ cũng phì cười: “Đúng ha, đàn ông mà biết lo chuyện bếp núc thì chắc không đến nỗi nào.”
Mộ Dung Cẩu Đản: “…?”
Hai bà cháu nói nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe rõ. Hắn thèm bánh cuốn hành chứ bộ, đâu có keo kiệt gì đâu mà hai người cứ cười khúc khích.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2