Mộ Dung Cẩu Đản là một tổng giám đốc bá đạo. Giàu nứt đố đổ vách, cơ nghiệp trải dài từ Bắc chí Nam, nghề nào cũng nhúng tay vào. Mấy tổng giám đốc khác thì vây quanh toàn mỹ nữ chân dài, còn Mộ Dung Cẩu Đản thì ế chỏng ế chơ. Tại sao ư? Keo kiệt quá ai mà chịu nổi.
Mấy cô thư ký lỡ tay hắt cà phê lên người mấy anh tổng giám đốc khác thì được dịp “từ chối sao được em”, Mộ Dung Cẩu Đản thì chỉ xót ly cà phê hòa tan một tệ rưỡi, đuổi việc thư ký ngay tức khắc.
Tổng giám đốc khác hẹn hò thì nhà hàng sang trọng, pháo hoa rực rỡ, nhẫn kim cương sáng lóa. Mộ Dung Cẩu Đản thì dẫn người ta vào căng tin công ty, chưa kịp ngồi ấm chỗ người ta đã bỏ chạy mất dép. Mộ Dung Cẩu Đản thở phào nhẹ nhõm, may quá, đỡ tốn một suất cơm. Chuyện cầu hôn thì khỏi phải bàn.
Ấy vậy mà Mộ Dung Cẩu Đản cũng có ngày động lòng phàm, thậm chí còn tính mời cô nàng ly trà sữa tận hai mươi lăm tệ.
Chuyện là thế này, Mộ Dung Cẩu Đản có thói quen sáng nào cũng ra chợ mua rau. Sáu giờ sáng, quản gia lái chiếc xe điện chở Mộ Dung Cẩu Đản đến cổng chợ. Và ở đó, Mộ Dung Cẩu Đản đã gặp được định mệnh của đời mình.
Lúc ấy cũng gần tàn chợ rồi, bên sạp rau còn sót lại mấy mớ rau hơi héo úa, mấy bà nội trợ khó tính chê lên chê xuống, vứt lăn lóc. Cô gái cặm cụi lựa từng cọng rau, ánh mắt tinh tường như soi ra được cả sâu lẫn giun. Động tác thoăn thoắt, như đang ký hợp đồng triệu đô chứ không phải lựa rau ngoài chợ.
Tóc đuôi ngựa buộc cao, đu đưa theo từng nhịp tay, Mộ Dung Cẩu Đản thấy lòng mình ngứa ngáy như bị lông mèo cào. Mấy cô nàng vây quanh hắn toàn chê bai hắn keo kiệt, hoặc là nịnh nọt lấy lòng, chưa thấy ai giản dị chân chất như cô gái này.
Mộ Dung Cẩu Đản chưa từng đọc truyện ngôn tình bao giờ, vậy mà lúc này, đầu óc hắn cứ như màn hình điện thoại, hiện lên mấy dòng chữ nổi: “Năm phút, tôi muốn biết mọi thứ về cô ấy”, “Cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi”.
Quản gia huých nhẹ Mộ Dung Cẩu Đản, thấy cậu chủ cứ ngẩn ngơ nhìn cô gái hồi lâu. Mộ Dung Cẩu Đản nào hay biết gì.
Bị nhìn chằm chằm nãy giờ, cô gái cũng thấy ngại, ngẩng mặt lên nhìn Mộ Dung Cẩu Đản.
Ánh mắt chạm nhau.
Mộ Dung Cẩu Đản vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng thì náo loạn như đàn nai con, y như thằng nhóc lớp một lần đầu biết yêu. Chết thật, rung động rồi.
Quản gia lại huých Mộ Dung Cẩu Đản lần nữa, đưa điện thoại: “Cậu chủ, bà chủ gọi.”
Mộ Dung Cẩu Đản liếc màn hình, thấy cuộc gọi đã kết nối được mười ba giây. Cảm giác như nghẹt thở. Tổng giám đốc bá đạo cũng có mẹ, mà tổng giám đốc bá đạo thì cũng sợ mẹ. Mộ Dung Cẩu Đản ngoan ngoãn nghe máy: “Mẹ…”
Giọng bà ở đầu dây bên kia nghe hiền lành, ấm áp: “Cẩu Đản, hôm nay anh Thiết Ngưu của con làm tiệc mừng công ở nhà, con biết chưa?”
“Dạ con biết, hôm qua anh ấy có nói với con rồi ạ.”
Giọng bà bỗng đổi tông, nghe nghiêm nghị hẳn: “Biết rồi sao không chịu về? Nhìn anh con kìa, mới quản lý tập đoàn Thiết Ngưu mấy năm mà làm ăn khấm khá. Còn tập đoàn Cẩu Đản của con, lợi nhuận chưa bằng một góc của anh! Con phải học hỏi anh con nhiều hơn, nghe chưa?”
“Dạ… con về ngay… học hỏi, học hỏi…”
Mộ Dung Cẩu Đản dù là tổng giám đốc của cả chục ngàn nhân viên, lúc này bị mẹ mắng cũng chỉ biết dạ vâng. Công ty của anh trai hắn áp lực kinh khủng, nghe đâu hai năm nay đã có ba người nhảy lầu. Nhảy lầu thật ấy.
Thật ra tập đoàn Cẩu Đản của hắn làm ăn cũng đâu đến nỗi nào, phúc lợi nhân viên còn tốt hơn. Nhưng trong mắt mẹ, chỉ có mỗi anh trai hắn là giỏi giang. Còn hắn, chỉ là nền để tôn anh trai lên thôi.
Trước khi đi, Mộ Dung Cẩu Đản còn ngoái lại nhìn cô gái. Trời ơi, tim đập thình thịch. Hắn ôm ngực, vừa hồi hộp vừa lo lắng, rồi vội vàng lên xe.
Lục Thập Trúc thấy Mộ Dung Cẩu Đản lên xe đi mất, tức anh ách trong lòng. Nhìn người ta đắm đuối thế kia mà không thèm mở lời, đàn ông gì đâu không biết! Cô đã nghĩ sẵn cả chục cách bắt chuyện rồi mà!
Lục Thập Trúc mới dọn về đây, để ý anh chàng kì lạ này cũng được một dạo. Lúc nào cũng thấy hắn bảnh bao trong bộ vest, vậy mà lại kì kèo từng đồng bạc lẻ với mấy bà bán hàng ở chợ. Ba hào năm hào cũng mặc cả ráo riết.
Mà Lục Thập Trúc cũng hay lẽo đẽo theo sau. Đợi hắn trả giá xong xuôi, mua đồ rồi đi khỏi, cô mới tới, cười với người bán: “Cho tôi giống vậy!”
Tiện thật, khỏi mất công kì kèo.
Năm nay Lục Thập Trúc cũng hai mươi tám xuân xanh rồi, ở nhà ba mẹ giục cưới suốt ngày. Cái tính hay tiết kiệm của cô cũng làm hỏng kha khá buổi xem mắt. Mà Lục Thập Trúc cũng chẳng ưa mấy anh chàng chỉ chăm chăm vào tiền bạc.
Giờ gặp được người ưng ý, Lục Thập Trúc quyết tâm phải tóm cho bằng được. Mai, nhất định phải ra tay!
Bình luận về Chương 1