Chuyến Du Lịch Bất Ngờ - Chương 4
Vừa ra ngoài, thấy tôi, Vương Tuyền đã hung hăng định ném thẳng cục gạch vào người tôi.
May mà tôi phản ứng nhanh, vội giơ chiếc túi đang xách lên.
Nó ngẩn người, ánh mắt sáng rực nhận ra ngay đó là túi hàng hiệu, bèn vội vàng bỏ cục gạch xuống, chạy vụt đến.
“Chị định dùng cái này để cho qua chuyện đấy à?”
Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt nó lại sáng long lanh, rõ ràng là thích lắm rồi.
“Nếu em không thích, vậy chị vứt nó đi…”
“Ấy, đừng!” Chưa để tôi dứt lời, nó đã vội vàng giật lấy chiếc túi, ôm chặt vào lòng, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi, nhìn tôi với ánh mắt ban ơn.
“Thôi được rồi, nể tình chị thành tâm xin lỗi, em sẽ miễn cưỡng tha thứ cho chị. Còn về cô em gái đáng ghét của chị, em vẫn chưa muốn tha thứ đâu.”
Tôi gật đầu, sau đó kể lại cho nó nghe những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.
Có lẽ nhờ uy lực của chiếc túi, Vương Tuyền lập tức thân thiết gọi tôi là “chị dâu”.
Tôi lái xe đưa nó đến chỗ ăn, nhưng không vội xuống xe mà nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc.
“Tuyền Tuyền, chị luôn coi em như em gái ruột, nên có vài lời chị nghĩ vẫn phải nói rõ với em.”
“Chuyện gì vậy chị dâu?” Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, bật đoạn ghi âm đã được chỉnh sửa cho nó nghe.
“Anh đã nói rồi, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Bây giờ Vương Tuyền còn mang họ Vương, là em gái anh, nhưng đến một ngày nào đó lấy chồng, nó là con nhà người ta rồi. Yêu thương là một chuyện, tài sản là chuyện khác, hiểu không?”
“Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, bác cưng chiều Tuyền Tuyền từ nhỏ, sau này tìm một tấm chồng tốt là được, còn muốn chia tài sản của anh trai và cháu, có mà nằm mơ!”
“Đứng tuổi chút thì đã sao, biết thương người là được!”
“Điều kiện tốt như vậy mới xứng với Tuyền Tuyền nhà bác. Con tìm cơ hội hẹn người ta ra ngoài đi, nhớ dặn dò người ta phải biết điều một chút, chuẩn bị quà cáp chu đáo cho nhà bác, bác mới miễn cưỡng gả Tuyền Tuyền cho.”
“Giàu có như vậy, gia thế chắc chắn cũng không phải dạng vừa, sau này tốt cho công việc của anh. Người đứng tuổi chút thì có sao đâu? Sau này có thể giúp sự nghiệp của anh phát triển. Em rể này, anh miễn cưỡng chấp nhận vậy!”
Mỗi lời, mỗi chữ, đều bằng chất giọng quen thuộc ấy. Nghe đến cuối, sắc mặt Vương Tuyền đã trở nên vô cùng khó coi.
Trước đây, nó hùa theo nhà họ Vương là vì tin chắc rằng những lợi ích sau này moi được từ tôi ắt sẽ có phần của nó. Nhưng nếu trong mắt bố mẹ ruột, giá trị của nó còn chẳng bằng người con dâu tương lai, thì e là ngay cả những món đồ xa xỉ, tiền bạc mà nó hằng mơ ước cũng chẳng đến tay, khi ấy đương nhiên sẽ có màn kịch hay.
Huống hồ gia đình nó, từ bố mẹ ruột đến anh trai, đều muốn gả nó cho một lão già để đổi lấy lợi ích cho nhà họ Vương.
“Tuyền Tuyền, chị dâu lúc nào cũng đứng về phía em.”
Tôi mở điện thoại, đưa cho nó xem ảnh một người đàn ông… thật không biết phải dùng từ gì để miêu tả, đến Vương Tuyền nhìn qua cũng phải ngoảnh mặt đi.
“Chị vừa mới khuyên anh trai và bố mẹ em rồi, người ta có tiền thật đấy, nhưng em mới tốt nghiệp cấp ba, sao có thể lấy một người như vậy? Già xấu mà có tiền thì được gì chứ?”
“Em xinh đẹp thế này, sau này nhất định sẽ tìm được người vừa giàu vừa đẹp!”
“Tuyền Tuyền, chị dâu thật lòng muốn tốt cho em, nhưng họ không nghe chị khuyên, cứ nói điều kiện của người này tốt lắm, xấu xí một chút, già dặn một chút cũng không sao, chị thật sự bất lực rồi.”
Từng câu từng chữ như ngàn mũi dao đâm vào tim.
Cô bé vốn kiêu ngạo, lúc này không kìm được nước mắt, vùng vằng chạy ra ngoài.
Nó tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời tôi ngay. Quả nhiên, nó xông thẳng vào phòng bao để chất vấn ba người họ. Nếu họ không quá tham lam, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng họ đã bị tiền bạc che mờ mắt, so với hạnh phúc của con gái, sự giàu có là lựa chọn quá dễ dàng.
Vì vậy, sự chất vấn của Vương Tuyền chỉ càng làm mâu thuẫn thêm gay gắt, xé toạc hoàn toàn lớp mặt nạ giả dối. Tôi thậm chí không phải đợi lâu, đã thấy Vương Tuyền khóc chạy ra khỏi khách sạn. Đứng chờ sẵn ở ngoài là Thư Âm, hôm nay con bé cố tình ăn mặc sang trọng, toàn thân đồ hiệu đắt tiền.
Ngồi trong xe, tôi không nghe rõ hai đứa nói gì, chỉ thấy sắc mặt Vương Tuyền càng lúc càng khó coi. Nếu không phải xung quanh có nhiều người, có lẽ nó đã không kìm chế được mà giơ tay tát Thư Âm. Cuối cùng, Vương Tuyền chỉ đẩy mạnh Thư Âm một cái rồi quay đầu chạy về phía nhà nó.
Thư Âm cũng chẳng thèm nhìn tôi, xách túi ung dung bước vào trung tâm mua sắm, lướt qua cả nhà họ Vương đang đuổi theo. Lúc này tôi mới mở cửa xe bước ra.
Vương Chu lo lắng, vừa thấy tôi đã mắng xối xả: “Sao em lại nói với Vương Tuyền chuyện gả cho lão già? Phải lừa nó đến ngày cưới, để tận mắt chứng kiến rồi hối hận cũng không kịp, lúc đó mới ép gả được chứ!”
Tôi im lặng, lạnh lùng nhìn gia đình họ.
Bọn họ đâu biết, Vương Tuyền không phải tức giận bỏ đi. Bằng chứng là đã sáu ngày trôi qua kể từ ngày Vương Tuyền bỏ đi, đồng thời nó còn mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình họ.
***
Gia đình nhà họ Vương có khoản tiền tiết kiệm gần một triệu tệ. Chỉ trong vòng sáu ngày ngắn ngủi, Vương Tuyền mang theo chiếc thẻ ngân hàng chứa đựng số tiền mồ hôi nước mắt của cả gia đình, rồi vung tay quá trán tại các trung tâm thương mại sang trọng. Khi nhà họ Vương phát hiện và vội vàng đến ngân hàng để đóng băng tài khoản thì đã quá muộn, trong thẻ chỉ còn lại vỏn vẹn ba ngàn tệ.
Sau khi báo cảnh sát, Vương Tuyền nhanh chóng được tìm thấy. Lúc này, nó diện đồ hiệu đắt tiền từ đầu đến chân, nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh miệt: “Tôi cũng mang họ Vương, tiền tiết kiệm của gia đình lẽ nào lại không có phần của tôi? Mọi người đều muốn có tài sản của Tống Thư Dã, vậy thì một triệu trong nhà cho tôi dùng thì có gì to tát?”
Giọng Vương Tuyền càng lúc càng trở nên gay gắt, oán trách: “Đều là con gái, tại sao Tống Thư Âm được sống trong nhung lụa, được khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ, sau này người nó lấy chắc chắn cũng là người giàu có, đẹp trai? Còn tôi thì sao? Điều này thật không công bằng!”
Bố mẹ nhà họ Vương vừa nhìn thấy Vương Tuyền ở đồn cảnh sát, không kìm nén được cơn giận, liền lao đến cho nó một cái bạt tai. Tuy nhiên, dù sao Vương Tuyền cũng đã trưởng thành, lại là người nhà họ Vương, số tiền đã tiêu cũng không thể nào lấy lại được.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cả gia đình bước ra khỏi đồn cảnh sát. Tại ngã tư đường, Vương Tuyền vẫn không chịu nhận sai, lớn tiếng tuyên bố: “Chỉ có một triệu thôi, tiêu thì tiêu, có gì to tát đâu! Không phải còn chị dâu sao? Nhà họ Tống giàu có như vậy, tiền tiết kiệm nhiều như vậy, con là em chồng, lẽ nào không có phần?”
Vương Chu tức giận đến đỏ mặt tía tai. Không quan tâm xung quanh có ai, anh ta giơ tay tát mạnh vào mặt Vương Tuyền: “Mày là con gái, có tư cách gì mà đòi chia tiền của nhà họ Vương? Vương Tuyền, tao đã quá nuông chiều mày rồi! Không lo lấy chồng để cho tao nhờ vả, lại còn tiêu hết tiền của gia đình vào những thứ rác rưởi này. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời!”
Bố mẹ nhà họ Vương chứng kiến cảnh tượng này, dù đau lòng nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mâu thuẫn ngày càng leo thang, bốn người lao vào đánh nhau túi bụi ngay giữa đường.
“Vương Tuyền! Đồ phá của! Tao thà bóp chết mày lúc mới đẻ còn hơn!”
“Bố mẹ thì tốt lành gì? Miệng thì nói yêu thương con, đến lúc quan trọng lại muốn gả con cho lão già xấu xí kia, chẳng qua là muốn bán con đi đổi lợi ích cho bản thân thôi!”
“Mày chỉ là con gái, được gả vào nhà giàu là may mắn lắm rồi, mày phải biết điều chứ!”
“Sao con phải biết điều? Con còn trẻ, còn xinh đẹp, sau này muốn gả cũng phải gả cho người vừa đẹp trai vừa giàu có, đừng hòng lợi dụng con!”
“Mày còn dám cãi lời! Tao đánh chết mày!”
“Có giỏi thì đánh chết con đi! Để xem cả nhà có trả nổi số nợ con vay bên ngoài không? Không trả thay con thì cứ chờ ngày sống không yên ổn đi!”
“…”
Tiếng cãi vã, tiếng đánh đập hỗn loạn vang lên. Người đi đường chứng kiến cảnh tượng không thể làm ngơ, bèn báo cảnh sát. Thế là, những con người vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát lại một lần nữa bị lôi vào.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ chính là lời nói của Vương Tuyền. Nó tiêu tiền như nước, tôi cứ nghĩ một triệu trong một tuần đã là ghê gớm lắm rồi. Không ngờ nó không chỉ tiêu hết sạch, mà còn vay nợ bên ngoài, lãi mẹ đẻ lãi con, đúng là một cái động không đáy.
Lần này nhà họ Vương xem như hoàn toàn sụp đổ rồi.