Chuyến Du Lịch Bất Ngờ - Chương 3
Vương Chu vẫn bám riết lấy tôi như đỉa đói, nói nào là nhớ nhung, thật nực cười! Anh ta thèm muốn gì chẳng lẽ tôi không rõ sao? Mấy căn nhà, rồi thu nhập kha khá của tôi, lại thêm cả gia sản kếch xù của bố mẹ tôi nữa, tất cả đều được chia đều cho tôi và Thư Âm.
Tất cả những thứ ấy, trong mắt những kẻ tham lam như Vương Chu, chẳng khác nào miếng mỡ treo miệng mèo. Anh ta muốn nuốt trọn, muốn chiếm đoạt tất cả, nên mới tìm cách chia rẽ tình cảm chị em tôi.
Em gái anh ta hiện vẫn còn đang ở trong trại tạm giam, vậy mà Vương Chu vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục quấy rầy, đe dọa, như thể muốn ép tôi đến đường cùng.
Được thôi, nếu anh ta muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng!
Vương Chu bận rộn, chỉ có thể bám đuôi tôi vào cuối tuần. Thế là sáng sớm hôm ấy, tôi và Thư Âm cố tình dậy sớm, ra khỏi khu F. Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Vương Chu, nhưng chúng tôi vẫn thản nhiên bước tiếp, coi như không nhìn thấy gì.
Tôi và Thư Âm nhìn nhau, nhếch mép cười ranh mãnh, rồi bắt đầu diễn kịch.
“Tại sao chứ? Tại sao bố mẹ lúc nào cũng cưng chiều em hơn? Tại sao hai căn nhà mới mua đều phải đứng tên em?”
Tôi cố tình lên giọng giận dữ, để cho màn kịch thêm phần chân thật.
Thư Âm quay lưng về phía Vương Chu, nháy mắt với tôi một cái tinh quái, rồi cũng gào lên: “Bố mẹ thích em thì muốn cho em hết, chị đừng có mà tranh giành với em nữa! Từ nhỏ chị đã bắt nạt em, coi em như osin trong nhà, bây giờ bố mẹ thương em hơn một chút thì đã sao nào?”
“Không công bằng! Thật không công bằng!” Tôi tiếp tục la lối.
“Công bằng cái gì mà công bằng! Dù sao thì hai căn nhà này cũng là của em! Đáng lẽ chị nên nghe lời bạn trai cũ của chị đi, anh ta cũng tinh ý lắm, khuyên chị nên cẩn thận với em, vậy mà chị không nghe. Bây giờ thì hay rồi, đàn ông cũng mất, nhà cũng không có mà ở!”
Thư Âm chống nạnh, hét lên đầy đắc ý.
Ngay khi nó vừa dứt lời, cái bóng trắng ấy lao vụt tới, đẩy nó sang một bên rồi đứng chắn trước mặt tôi.
“Tống Thư Âm, tao biết ngay mày là đồ ích kỷ mà!”
Vương Chu vênh mặt đắc ý, chẳng có chút tức giận nào, anh ta tiếp tục đôi co với Thư Âm.
“Nhà mày không có con trai, chị mày được nuôi như con trai trong nhà. Tài sản nhà họ Tống tất nhiên phải là của chị mày hết, mày là con gái, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Muốn sau này đi theo trai à? Nhỏ tuổi đã nghĩ đến trai, hay để tao giới thiệu cho mày mấy anh ở quê tao nhé?”
Ban đầu Thư Âm chỉ định diễn kịch cho vui, nhưng nghe đến đây, con bé không kìm được cơn giận, suýt chút nữa là lao vào cho Vương Chu một trận.
“Dù tôi có đi theo ai, cũng phải chọn người tử tế, chứ không thèm dính dáng đến loại rác rưởi như anh!”
Nói rồi, Thư Âm tức giận quay người bước vào khu nhà. Mấy hôm trước, khu này vừa xảy ra một vụ ẩu đả, nên bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt, người ngoài không có thẻ ra vào đều bị cấm tiệt.
Vương Chu tức tối định đuổi theo, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Tôi vẫn đứng im ở chỗ cũ, liếc nhìn điện thoại vừa kêu lên một tiếng “ting”. Nhân lúc Vương Chu đang quay lưng, tôi lén mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn Thư Âm gửi, chỉ vỏn vẹn icon “OK”.
Nó diễn xong rồi, giờ đến lượt tôi!
Nghĩ vậy, tôi liền ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt bật khóc nức nở.
Nghe tiếng khóc của tôi, Vương Chu vội vàng quay lại dỗ dành: “Anh đã nói với em rồi, sau này kết hôn với anh, em là người nhà họ Vương, không liên quan gì đến nhà họ Tống nữa, tài sản phải nắm chắc trong tay, kẻo bị người khác chia chác mất. Ai bảo em không nghe lời anh? Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.”
Tôi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy tủi hờn.
“Em tưởng là người nhà, người nhà thì…”
“Người nhà cái quái gì!” Vương Chu chẳng thèm suy nghĩ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Em là con gái, gả đi là xong, như bát nước hắt đi rồi. Sau này em phải theo họ Vương, nhà họ Vương mới là gia đình của em. Bọn họ chỉ muốn chia chác tài sản của em thôi, còn anh đến là để bảo vệ em.”
Tôi giả vờ như vừa ngộ ra chân lý, nắm chặt lấy tay anh ta, hỏi anh ta phải làm sao bây giờ.
Vương Chu vỗ về tay tôi, lại trở về dáng vẻ người bạn trai tốt bụng như trước.
“Yên tâm, chuyện này cứ từ từ giải quyết. Đợi chúng ta kết hôn, em chuyển hết tài sản sang tên anh, có anh bảo vệ, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa, hiểu không?”
Tôi tỏ vẻ vô cùng cảm kích, rồi khéo léo nhắc đến Vương Tuyền, người ngày mai sẽ ra tù.
“Nhưng mà… nếu em gái em cũng không đáng tin nữa… Vậy sau này Vương Tuyền lấy chồng…” Tôi cố ý bỏ lửng câu nói.
Vương Chu liếc nhìn tôi, nụ cười có phần nhạt nhòa, nhưng vẫn dứt khoát nói: “Anh đã nói rồi, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Bây giờ Vương Tuyền còn mang họ Vương, là em gái anh, nhưng đến một ngày nào đó lấy chồng, nó là con nhà người ta rồi. Yêu thương là một chuyện, tài sản là chuyện khác, hiểu không?”
Hiểu rồi! Ý anh ta là, bây giờ nó vẫn là cô em gái đáng yêu nhất, bởi vì sẽ không tranh giành tài sản với anh ta. Còn một khi động đến lợi ích, thì chẳng khác gì người dưng nước lã.
Con người tính toán với cả người nhà, thật là đáng sợ!
***
Ngày Vương Tuyền được tự do, tôi đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
Tại khách sạn, bố mẹ Vương Tuyền lộ rõ nét mặt không vui. Có lẽ bởi vì tôi mà con trai, con gái họ đều lần lượt vướng vòng lao lý, nên mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp trước đây đã xuất hiện những vết rạn nứt.
“Sao? Biết thân biết phận mình không được bố mẹ yêu thương, giờ lại như chó con đến cầu xin con trai tôi tha thứ sao?”
Mẹ Vương Tuyền nói năng thật khó nghe.
Nhưng tôi nào để bụng, bởi màn kịch hay còn ở phía sau.
Thế nên tôi chỉ mỉm cười, đưa tay đặt lên bụng, vẻ mặt chế giễu của bà ta liền tan biến, thay vào đó là niềm vui mừng không giấu nổi. Bà ta vội vàng tiến đến, hỏi: “Con có thai rồi à?”
Tôi lắc đầu, khi bắt gặp ánh mắt thoáng chút thất vọng của họ, tôi vội vàng nói: “Dạ chưa, nhưng mà mẹ con có đi xem thầy, thầy phán bụng con chỉ sinh được quý tử, chắc chắn sẽ không phụ lòng mong mỏi có cháu trai của cả nhà đâu ạ.”
Nghe tôi nói vậy, bà ta vui mừng khôn xiết, liên tục lắc đầu, miệng liên tục gọi tôi là “con dâu ngoan”, tay nắm chặt lấy tay tôi không rời.
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “quý tử”.
Nhìn họ không kiềm chế được niềm vui, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, họ bắt đầu bàn bạc với tôi về chuyện đám cưới.
“Thư Dã à, dù sao con cũng đã gây xích mích với nhà họ Tống rồi, hay là thôi chuyện lễ hỏi được không?”
“Phải đấy, dù sao bố mẹ con cũng chẳng thương yêu gì con, sau này về nhà chúng ta, bác sẽ yêu thương con như con gái ruột.”
“Con trai bác vừa đẹp trai, tài giỏi lại có năng lực. Nghe nói con cũng có vài căn nhà, sau này chuyển hết sang tên con trai bác, để nó quản lý giúp cho, con chỉ cần ở nhà an nhàn hưởng phúc, làm phu nhân giàu có là được rồi.”
Họ nói liên hồi, tôi im lặng lắng nghe, sau đó khéo léo chuyển chủ đề sang Vương Tuyền.
“Nói về chuyện nhà cửa, trước đây Tuyền Tuyền có ngỏ ý muốn chuyển nhà cho con bé. Nhưng mà sau này nếu con sinh con, thì chuyện này…”
Tôi cố ý ngừng lời, lén quan sát phản ứng của họ.
Bà Vương lập tức lên tiếng: “Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, bác cưng chiều Tuyền Tuyền từ nhỏ, sau này tìm một tấm chồng tốt là được, còn muốn chia tài sản của anh trai và cháu nó, có mà nằm mơ!”
Vương Chu cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, nó chỉ là con gái, cần nhà cửa gì? Đến lúc đi lấy chồng chẳng phải sẽ có nhà sao?”
Tôi mỉm cười, chậm rãi nói: “Nói về chuyện gia đình, con có quen biết một người, nhà rất giàu có. Nhà cửa nhiều đến nỗi khắp cả nước cũng không đếm xuể, chỉ là hơi đứng tuổi, lại có hai con rồi, nhưng mà thực sự rất giàu…”
Vừa nói, tôi vừa giả vờ lấy điện thoại, mở sẵn một đoạn chat ảo, bên trong toàn là ảnh chụp những khu nhà cao cấp nhất thành phố, cùng nội thất sang trọng và đồ đạc xa hoa lộng lẫy.
“Điều kiện tốt như vậy, vốn dĩ con muốn để Thư Âm làm dâu, nhưng nếu mọi người có ý với Tuyền…”
“Đứng tuổi chút thì đã sao, biết thương người là được!” Bà Vương vội vàng cắt ngang lời tôi, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, sau khi trao đổi ánh mắt với Vương Chu, bà ta nói tiếp: “Điều kiện tốt như vậy mới xứng với Tuyền Tuyền nhà bác. Con tìm dịp hẹn người ta, nhớ dặn dò người ta phải biết điều một chút, chuẩn bị quà cáp chu đáo cho nhà bác, bác mới miễn cưỡng gả Tuyền Tuyền cho.”
Vương Chu cũng vui mừng ra mặt: “Giàu có như vậy, gia thế chắc chắn cũng không phải dạng vừa, sau này tốt cho công việc của anh. Người đứng tuổi chút thì có sao đâu? Sau này có thể giúp sự nghiệp của anh phát triển. Em rể này, anh miễn cưỡng chấp nhận vậy!”
Nghe họ nói, tôi thản nhiên nhìn vào chiếc điện thoại khác trong túi, sau đó liếc nhìn đồng hồ, rồi cầm túi xách bên cạnh, xoay người bước ra ngoài.
“Dù sao con và Tuyền Tuyền cũng có chút xích mích, để con tự mình đón con bé, tránh để sau này chị dâu em chồng bất hòa.”