Chuyến Du Lịch Bất Ngờ - Chương 2
Kể từ ngày chia tay với Vương Chu, tôi lập tức chặn số anh ta. Vậy mà, anh ta liên tục dùng số điện thoại khác để gọi và nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Ban đầu, toàn là những lời trách móc tôi cứng đầu cứng cổ.
Anh ta nói tôi quen được nuông chiều, sau này về nhà họ Vương, anh ta sẽ bảo mẹ dạy dỗ tôi nên người, trở thành một người vợ hiền dâu thảo, đoan trang thùy mị.
Tôi chẳng muốn phí lời với những lời lẽ vô lý đó, nên cứ nhận được tin nhắn là thẳng tay chặn số, không thèm hồi âm.
Thấy tôi cương quyết như vậy, Vương Chu bắt đầu lo lắng, không còn thái độ cao ngạo như trước, mà chuyển sang giọng điệu mềm mỏng năn nỉ tôi tha thứ, nhận hết lỗi về mình.
Nhưng tôi nào có quan tâm, cứ thấy tin nhắn của anh ta là lại chặn số. Cứ như vậy, cuối cùng anh ta cũng chịu im lặng được hai ngày.
Cuối tuần, tôi phải thức trắng đêm để hoàn thành tranh minh họa. Khi xong việc thì trời cũng đã sáng. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi quyết định bỏ qua bài tập thể dục buổi sáng, định bụng sẽ ngủ bù cho những đêm thức trắng vì công việc. Vậy mà, ngay lúc tôi vừa chợp mắt thì Vương Chu lại gọi điện. Tôi không nghe máy mà lập tức chặn số.
Ngay sau đó, một số lạ khác gửi tin nhắn cho tôi.
Nội dung tin nhắn hiện lên: “Thư Dã, mọi lỗi lầm đều do anh, em hãy tha thứ cho anh được không? Sau này dù em có tốt với Tống Thư Âm thế nào, anh cũng không nói gì. Chỉ cần đừng tiêu tiền mua nhà cho nó, anh sẽ nhắm mắt làm ngơ…”
Tôi không đọc hết những dòng sau, bởi lẽ những lời trước mắt đã đủ khiến tôi ngán ngẩm.
Tôi thuần thục chặn số, ném điện thoại sang một bên, bật chế độ im lặng rồi cuộn tròn trong chăn, quyết tâm ngủ bù cho đã. Dù sao thì cũng không thể để những kẻ phiền phức như vậy phá hỏng tâm trạng của mình.
Thế nhưng, tôi vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đập mạnh, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi cố gắng gượng dậy, thì thấy cửa phòng ngủ đã bị mở toang.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy Vương Chu lao thẳng vào, ôm chặt lấy tôi.
“Thư Dã, anh thấy bước chân trên WeChat của em không thay đổi, biết em chưa xuống dưới chạy bộ. Anh lo em xảy ra chuyện nên vội vàng đến ngay, may mà em không sao.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì thấy ở cửa có một nhân viên của ban quản lý chung cư và một người thợ sửa khóa chuyên nghiệp.
Như này là… trực tiếp phá khóa nhà tôi?
Vương Chu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt: “Anh biết em còn giận, nhưng chúng ta đã đính hôn rồi, sao có thể dễ dàng chia tay như vậy? Hơn nữa, những lời anh nói cũng chỉ là muốn tốt cho em, không muốn em bị bố mẹ lừa, dùng hết tiền em vất vả kiếm được để lo cho em gái em!”
Nghe đến đây, đầu óc tôi cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, không chút suy nghĩ liền đẩy mạnh anh ta ra.
May mà trước khi ngủ tôi đã thay đồ ngủ chỉnh tề, nếu không thì cảnh tượng này chắc hẳn sẽ khiến tôi khó xử.
Cũng bởi vậy mà lòng tôi càng thêm phẫn nộ.
“Vương Chu, anh dám cho người phá khóa nhà tôi?”
Tôi nhìn anh ta, sau đó đưa mắt lướt qua nhân viên ban quản lý và thợ sửa khóa, thể hiện rõ sự bất mãn.
Người thợ sửa khóa vội vàng xua tay: “Ban quản lý xác nhận anh ta là bạn trai của cô, nên tôi mới dám mở khóa.”
Nghe vậy, nhân viên ban quản lý cũng vội vàng thanh minh: “Cô Tống, bạn trai cô nói bước chân trên WeChat của cô không thay đổi, lo lắng cô xảy ra chuyện ở nhà, với lại tôi cũng từng thấy hai người ra vào chung cư này nhiều lần, nên tôi…”
“Nên cái gì?” Tôi gắt lên, mặc áo khoác vào rồi bước xuống giường.
“Tôi đang ngủ ngon lành trong nhà, anh lại đi tin lời một người xa lạ mà cho phép phá khóa nhà tôi, hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của tôi, anh có biết nếu cả khu chung cư đều biết chuyện này thì sẽ thành ra thế nào không?”
Nghe giọng điệu của tôi, nhân viên ban quản lý cũng trở nên hoảng loạn.
Nhân viên ban quản lý vừa định lên tiếng, Vương Chu đã vội vàng bước đến trước mặt tôi. Bàn tay anh ta định chạm vào tôi, nhưng tôi lạnh lùng hất ra.
“Thư Dã, anh là bạn trai em, anh chỉ lo cho em thôi.”
“Tôi đã nói rõ là chúng ta chia tay. Tôi chặn WeChat của anh rồi, tại sao anh biết số bước chân của tôi không thay đổi?”
Nghe tôi hỏi, Vương Chu như ý thức được mình lỡ lời, anh ta ấp úng một lúc rồi mới đáp: “Anh cũng chỉ là lo lắng cho em, nên trước đó đã mượn điện thoại của em gọi điện, nhân tiện vào WeChat của em để thêm tài khoản phụ của anh…”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, trong danh bạ WeChat của tôi không biết bao nhiêu người, thêm hoặc bớt một người tôi cũng chẳng nhận ra.
Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Chu ngày ngày dùng số bước chân WeChat để giám sát tôi, tôi liền cảm thấy ghê tởm.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói: “Để tôi xem thử khóa nhà tôi có bị các anh phá hoại gì không.”
Nhân viên ban quản lý và thợ khóa vội vàng tránh đường, tôi sải bước ra cửa, liếc nhìn camera.
Vương Chu cũng đi theo: “Thư Dã, em đừng giận dỗi như vậy nữa. Chỉ vì một câu nói mà em không vui, nói chia tay là chia tay, em không thấy quá đáng sao…”
Tôi lười để ý đến anh ta, nhưng nhân viên ban quản lý lại lên tiếng: “Đúng vậy đó cô Tống, có chuyện gì thì hai người từ từ nói rõ ràng, đừng động một chút là chia tay. Con gái mà, sau này vẫn phải tìm một người để nương tựa, sống yên ổn mới là quan trọng nhất.”
Tôi rất muốn phản bác lại, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Chờ đến khi hai hộ gia đình cùng tầng vừa mở cửa ra ngoài, tôi lập tức hét lớn: “Các anh tự tiện xông vào nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt nhân viên ban quản lý liền thay đổi, anh ta vội vàng chạy đến muốn ngăn tôi lại. Dù sao chuyện này cũng không nhỏ, nếu tôi làm lớn chuyện, anh ta chắc chắn sẽ mất việc.
Tôi khẽ hất mặt về phía dàn camera an ninh trước cửa mỗi căn hộ, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: “Ở đây có rất nhiều camera, ghi hình rõ nét từng chi tiết. Nếu các anh động vào tôi, tất cả sẽ bị ghi lại, đến lúc đó vào ăn cơm tù thì đừng trách tôi không báo trước!”
Nhân viên ban quản lý nghe vậy bèn chùn bước, nét mặt lộ rõ vẻ do dự. Hai hộ gia đình sống cạnh đó, trong đó có một người đàn ông cao to, lực lưỡng, mỗi ngày đều ra ngoài tập thể dục vào giờ này, nghe tôi nói xong liền sải bước tới.
“Mấy người đàn ông lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ bé à?” Anh dừng lại, rồi lặng lẽ đứng chắn trước mặt tôi, như một bức tường thành vững chắc. “Em gái yên tâm, cứ báo cảnh sát đi, anh ở đây ngăn bọn họ.”
Cặp vợ chồng sống ở căn hộ bên cạnh cũng nhìn nhau, rồi nhanh chóng tiến lại gần, đứng về phía tôi.
Vừa rồi trong phòng, đối mặt với ba người đàn ông cao to, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không thể chống cự, càng không dám manh động báo cảnh sát. Nếu không, e là bọn họ sẽ rắp tâm bịt miệng tôi, hậu quả thật khó lường.
Nhưng giờ thì khác, tôi đang ở hành lang, mỗi căn hộ đều có camera giám sát, không một góc chết. Hơn nữa, còn có hàng xóm làm nhân chứng, bọn họ không thể làm càn được nữa.
Vương Chu thấy tình hình bất lợi, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu hòa hoãn: “Mọi người hiểu lầm rồi, Thư Dã là bạn gái tôi. Tôi lo em ấy xảy ra chuyện nên mới nhờ người đến mở cửa…”
“Anh ta nói dối! Chúng tôi đã chia tay rồi, cả hai bên gia đình đều biết chuyện. Vậy mà anh ta vẫn ngày ngày nhắn tin quấy rối tôi, hôm nay còn tự ý tìm người phá khóa. Tôi hoàn toàn không đồng ý, nhân viên ban quản lý cũng tự tiện giúp anh ta phá cửa nhà tôi, tôi có lý do để nghi ngờ anh ta muốn làm chuyện xấu với tôi!”
Nói xong, tôi không chút do dự, lập tức rút điện thoại báo cảnh sát.
Nhân viên ban quản lý và Vương Chu thấy vậy liền cuống cuồng muốn ngăn cản, nhưng bất lực trước sự bảo vệ của ba người hàng xóm. Hành lang càng lúc càng ồn ào, có thêm nhiều người hiếu kỳ xuất hiện. Cặp vợ chồng tốt bụng kia đã nhanh chóng quay lại đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc và đăng lên nhóm chat của cư dân trong tòa nhà.
Chưa đầy mười phút sau, rất nhiều người đã chạy tới, vây kín lấy nhóm người Vương Chu. Dù sao thì việc tự ý giúp người ngoài mở cửa nhà của cư dân là hoàn toàn sai trái. Nếu sau này quản lý bất động sản vẫn tiếp tục làm như vậy, thì sự an toàn của những người phụ nữ sống một mình như tôi sẽ khó mà được đảm bảo. Phải lên tiếng ngay lúc này, yêu cầu ban quản lý nghiêm túc xem xét và xử lý vụ việc.
“Thư Dã, em có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?” Vương Chu bắt đầu đổi giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu: “Hơn nữa, em báo cảnh sát, chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Em là con gái, sau này còn phải lấy chồng, nếu để người ta biết chuyện này thì còn ai dám lấy em nữa?”
“Giá trị của tôi không phải đo lường bằng việc có lấy được chồng hay không, tôi không phải là món đồ! Hơn nữa, người làm sai là các anh, phải xấu hổ cũng phải là các anh. Đừng có suốt ngày mang cái tư tưởng cổ hủ ấy ra để áp đặt lên tôi. Cũng không tự soi gương xem lại bản thân mình đi!” Tôi lạnh giọng đáp trả, trong lòng tràn đầy khinh bỉ.
Lúc đầu tôi đúng là mù quáng mới có thể yêu anh ta. Vương Chu nhìn bề ngoài cũng được xem là ổn, trông sáng sủa kiểu người đàn ông cầu tiến. Nhưng từ khi nghe những lời nói ấy, tôi mới nhận ra con người này thực sự có vấn đề.
Vì vậy, cho đến khi cảnh sát đến, tôi không nói thêm một lời nào với Vương Chu. Nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, cuối cùng Vương Chu cũng lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Tống Thư Dã, em có cần phải tuyệt tình như vậy không? Anh chẳng qua chỉ lo lắng cho em, loại con gái không biết điều như em, ở quê anh chỉ có nước ế chồng!”
Tôi liếc xéo anh ta, ánh mắt dừng lại ở camera trước cửa, rồi lạnh lùng nhìn anh ta bị cảnh sát dẫn đi.
Đến đồn cảnh sát để làm biên bản, tôi luôn nhấn mạnh rằng mình đã chia tay với Vương Chu. Thực ra, để phòng ngừa trường hợp như hôm nay, trên đường về nhà, tôi đã chính thức nhắn tin chia tay Vương Chu trên WeChat, đồng thời thông báo cho gia đình hai bên biết lý do. Tôi giữ lại tất cả bằng chứng, chứng minh mình không hề bốc đồng, cũng không phải là kiểu con gái giận dỗi người yêu rồi cố tình làm quá.
Bằng chứng rõ ràng, lại có nhân chứng, tôi tố cáo Vương Chu tội xâm nhập nhà người khác trái phép. Tuy nhiên, ngoài tổn thất tinh thần, vụ việc chưa gây ra thiệt hại gì đáng kể về tài sản, nên cuối cùng Vương Chu chỉ bị giam giữ ba ngày và nộp phạt một ngàn tệ.
Về phía quản lý bất động sản và người thợ khóa vô trách nhiệm kia, họ cũng đều bị xử phạt thích đáng.
Nhưng tôi không ngờ, Vương Chu lại mặt dày đến vậy. Sau ba ngày bị giam giữ, anh ta lại tiếp tục đến quấy rối tôi. Hôm đó, tôi chuẩn bị đến nhà bố mẹ để đón Thư Âm, vừa ra khỏi cổng khu nhà thì bất ngờ chạm mặt Vương Chu.
“Tống Thư Dã, em giỏi thật, làm tôi bị giam ba ngày, chuyện này tôi nhất định phải tính sổ với em!” Anh ta chắn trước mặt tôi, râu ria xồm xoàm, trông vô cùng nhếch nhác.
Nhìn anh ta, tôi càng cảm thấy mình trước đây thật sự mù quáng, sao có thể yêu phải loại người như vậy chứ?
“Sao, muốn tôi báo cảnh sát lần nữa à?” Tôi thản nhiên giơ điện thoại lên trước mặt anh ta.
Mặc dù đang ở cổng khu nhà, nhưng xung quanh đâu thiếu camera giám sát. Vương Chu đương nhiên biết rõ điều đó, ngoài những lời hù dọa sáo rỗng, anh ta chẳng dám động tay động chân gì với tôi.
Quả nhiên, anh ta đứng im chẳng nhúc nhích, chỉ buông lời cay nghiệt.
“Tống Thư Dã, bây giờ tôi đang cho em cơ hội!” Anh ta gằn giọng: “Chúng ta đã đính hôn rồi, cũng đã ra mắt bố mẹ hai bên, em nói chia tay là chia tay? Coi tôi là con chó mà muốn đùa giỡn thế nào thì đùa à?”
“Chưa kể lý do chia tay của em thật buồn cười!” Anh ta cười khẩy: “Em phải lấy tôi, sau này em là con dâu nhà họ Vương, người của em, bao gồm tất cả tiền bạc của em, đều thuộc về nhà họ Vương chúng tôi, có gì sai chứ?!”
Lại nữa, lại nữa rồi. Tôi thật sự không còn lời nào để nói với loại người này nữa, chỉ biết trợn mắt nhìn anh ta, không thể tin nổi trên đời lại có kẻ mặt dày đến vậy.
Nhưng chưa kịp mở miệng, điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông, là bố mẹ tôi gọi.
“Tiểu Dã, em gái con… em gái con xảy ra chuyện rồi!” Giọng bố run run, xen lẫn tiếng khóc nức nở của mẹ.
***
“Thư Dã à, Tuyền Tuyền chỉ là trẻ con, đùa chút thôi, em đừng chấp nhặt với nó làm gì.”
“Con nít con nôi đánh nhau là chuyện thường, chắc chắn là không đánh mạnh đâu.”
“Hơn nữa, Tuyền Tuyền tìm đến Thư Âm, chẳng phải vì em thiên vị con bé sao?”
Tôi sải bước về phía trước.
Tôi im lặng, lòng dạ rối bời, chẳng buồn đôi co với anh ta nữa. Nỗi lo lắng cho Thư Âm cứ chực chờ dâng lên, thôi thúc tôi bước nhanh hơn. Vương Chu thấy tôi không đáp lời, có vẻ bực bội, sải dài đôi chân đứng chắn trước mặt tôi, ép tôi phải đối diện với anh ta.
“Tống Thư Dã, nếu không phải vì em báo cảnh sát khiến tôi bị giam giữ, lại còn suốt ngày thiên vị Tống Thư Âm, thì Tuyền Tuyền làm sao có thể đi tìm con bé, còn ra tay với nó chứ? Chuyện này dù có sai, người sai lớn nhất cũng phải là em!” Anh ta nhìn tôi, mặt không biến sắc, tim không đập nhanh mà thốt ra những lời này.
“Trẻ con đánh nhau thôi, dù có xước da, chảy máu, chúng ta là người lớn cũng không nên so đo với chúng. Thư Dã, em nên học cách rộng lượng một chút, con dâu nhà họ Vương không thể nhỏ mọn được!”
Nghe anh ta nói mà tôi tức nghẹn họng, chỉ muốn cho anh ta một cái bạt tai cho hả giận. Nếu không phải đang lo cho Thư Âm, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh ta như vậy. Nhưng nghĩ lại, đôi co với loại người này chỉ tổ phí thời gian, tôi liền hất tay anh ta ra rồi sải bước đi.
Khu nhà bố mẹ tôi ở chỉ cách căn hộ của tôi một con phố. Tôi chạy một mạch về phía khu nhà, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại cái tên phiền phức kia. Từ xa, tôi đã thấy rất đông người vây quanh chỗ đình nghỉ mát trong khu.
Bố mẹ tôi gọi điện thoại báo, nói rằng sáng nay Thư Âm xuống sân tập thể dục thì bị gậy đánh vào đầu ở chỗ khuất camera. Hai đứa giằng co, gây ra tiếng động lớn, may mà có người đi qua nhìn thấy nên đã báo cảnh sát. Lúc tôi đến đình nghỉ mát thì cảnh sát cũng vừa tới nơi.
Thư Âm đang ngồi trên ghế đá, trán sưng một cục to tướng, mẹ tôi ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã. Vừa nhìn thấy tôi, con bé liền chỉ tay về phía Vương Tuyền đang ngồi bệt dưới đất: “Chị ơi, nó đánh lén em!”
Tôi vội vàng chạy tới, trong lòng bùng lên lửa giận. Ai ngờ vừa quay đầu lại, tôi đã nhìn thấy trên mặt Vương Tuyền… chi chít vết thương.
Đúng vậy, khắp mặt mũi nó là những vết cào cấu rướm máu, quần áo trên người cũng bị xé rách tơi tả, tóc tai rũ rượi, trán sưng mấy cục, nhìn vô cùng thê thảm.
So với Vương Tuyền, cái cục u trên trán Thư Âm bỗng chốc chẳng đáng kể gì. Còn Vương Chu, kẻ lẽo đẽo bám theo sau, lúc đầu còn thao thao bất tuyệt khuyên tôi đừng nóng giận, bảo con nít đánh nhau là chuyện thường, thì lúc này, khi nhìn thấy “thành quả” của hai đứa, mặt anh ta liền biến sắc.
“Tống Thư Âm, sao em gái em dám đánh Tuyền Tuyền ra nông nỗi này!” Mắt Vương Chu đỏ ngầu, gằn giọng.
“Chẳng phải nãy anh nói là trẻ con đánh nhau, người lớn đừng xen vào à?” Tôi thản nhiên đáp lại anh ta bằng câu nói vừa rồi. Chỉ có điều, ban nãy anh ta còn có thể bình tĩnh khuyên nhủ tôi, vậy mà giờ đây lại không kiềm chế nổi cơn giận.
“Sao? Em gái anh đánh người khác là chuyện con nít, không đáng để tâm. Đến khi thua lại thành chuyện lớn, không thể bỏ qua?” Thật nực cười!
Vương Tuyền vừa nhìn thấy anh trai liền nhào vào lòng anh ta, khóc nức nở. Cảnh sát cũng tách đám đông tiến vào. Vừa thấy bóng dáng cảnh sát, Vương Tuyền đã bắt đầu đổi trắng thay đen, vu oan cho Thư Âm cố ý đánh nó.
Nhưng người chứng kiến rất đông.
Ngay từ lúc tờ mờ sáng, bác gái đi tập thể dục đã thấy Vương Tuyền đánh người rồi, nhưng vì ở xa quá nên chẳng kịp chạy đến.
Sau đó, Thư Âm nhà tôi chỉ tự vệ mà thôi. Bên kia thì hung hăng cầm gậy, Thư Âm tay không lại bị đánh oan vào đầu, tất nhiên là phải tự bảo vệ mình. Thế nên khi đối phương giơ gậy lên lần nữa, Thư Âm mới phải chống trả.
Ai ngờ đâu, móng tay Thư Âm lại dài quá, vô tình cào vào mặt Vương Tuyền mấy đường, máu me be bét. Hai người giằng co, Thư Âm cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ, nên khi bị gậy chĩa vào người, nó mới dùng sức đẩy ra.
Nào ngờ Vương Tuyền lại ngã trúng cột. Thư Âm khẳng định chắc nịch là như vậy.
Vả lại, hôm đó nhiều người chứng kiến lắm, ai cũng làm chứng cho Thư Âm là nó tự vệ, nên chẳng bị làm sao cả.
Ngược lại, anh trai vừa ra khỏi đồn, thì em gái lại phải vào trong vì tội hành hung.
May mà Thư Âm chỉ bị thương nhẹ, nên Vương Tuyền chỉ bị giam có mười ngày.
Nghe tin xong, tôi và Thư Âm quyết định hoãn chuyến du lịch lại. Nhà họ Vương đúng là lũ điên rồ!
Chuyện này mà không giải quyết dứt điểm, sau này ắt sinh chuyện, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Thế nên chúng tôi quyết định, thay vì ngồi im chờ người ta đến gây sự, chi bằng chủ động ra tay trước, cho họ hết đường sống!