Ngoại Truyện
Lần đầu tiên gặp Tống Cẩm Niên, em bước vào nhà cùng ánh nắng hè và tiếng cười trong trẻo, cảnh tượng ấy đẹp đến mức tưởng như không thật. Nhưng bên cạnh em lại có một cậu con trai khác, nhìn gai mắt thật!
Tôi chỉ gật đầu một cái rồi quay đi, thậm chí chẳng buồn chào hỏi.
Chú Tống từng nhiều lần kể về con gái mình, chú cưng chiều em lắm. Gặp em rồi, tôi cũng muốn cưng chiều em nhưng tôi đâu xứng, ít nhất là ở thời điểm đó.
Tôi có thói quen viết nhật ký. Có lẽ Tống Cẩm Niên mãi mãi sẽ chẳng biết cuốn nhật ký và cây bút đầu tiên của tôi đều do em tặng. Đồ dùng học tập của em nhiều vô kể, dùng mãi chẳng hết nên đem cho học sinh nghèo chúng tôi.
Ngày nhận được những cuốn sổ in hình thiếu nữ xinh xắn ấy, tôi đã sững người thật lâu. Trong số đó có một cuốn là nhật ký của em, tôi biết xem trộm là sai nhưng tôi không cố ý, bởi đó là cuốn duy nhất chẳng trang trí hoa lá gì cả, trông rất giản dị.
Trang đầu tiên hiện rõ nét chữ mềm mại nữ sinh:
“Ngày 1 tháng 9, trời nắng.
Khai giảng rồi, mua sổ mới, phải chăm chỉ viết nhật ký thôi.
Hy vọng năm nay thành tích học tập sẽ tốt hơn.
Bố đã hứa chỉ cần tiến bộ một bậc thì sẽ cho mình đi Nepal cùng Tiểu Ngô!
Nhất định phải làm được! Cố lên!”
Cả cuốn sổ dày mà em chỉ viết đúng một trang ấy thôi, nhưng chuyến đi Nepal ấy chắc em đã đi nhiều lần lắm rồi.
Còn tôi giống một kẻ phàm trần khao khát nhìn về chốn tiên cảnh biết mình chẳng thể nào với tới. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cầm cây bút máy đỏ của em viết tiếp vào trang thứ hai, như thể làm vậy sẽ tạo thêm một mối liên kết mong manh với thế giới của em.
…
Tôi và chú Tống vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng ghé nhà chơi nhưng hiếm khi gặp em. Tôi tự giễu mình mơ mộng hão huyền, nhưng nếu không cố gắng thì sao biết mình có xứng đáng đứng bên cạnh em?
Thế nhưng ông trời trêu ngươi quá, gia đình chú Tống bỗng phá sản vì bị người mình tin tưởng lừa gạt. Tôi gom góp hết tiền bạc cùng mọi mối quan hệ để cứu lấy nhà họ Tống.
Chú Tống bảo chú chẳng dám nhận món nợ ân tình này. Cuối cùng tôi hèn hạ hỏi cưới, chú Tống không đồng ý, nhưng chính Tống Cẩm Niên đã tự mở cửa bước vào nói rằng em đồng ý. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn em, bởi đến khi nghe tiếng bước chân của em thì tôi mới mở miệng hỏi cưới. Tôi đánh cược một ván lớn và thắng cuộc, nhưng lại chẳng thể nào tha thứ cho chính mình.
Hôm cưới, em khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi tựa nàng công chúa tiến về phía tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng rằng cổ tích thành sự thật.
Nhưng tôi nào phải hoàng tử cao quý hay hiệp sĩ chính nghĩa, mà chỉ là người hầu khao khát em từ rất lâu, tôi phải làm sao để em biết rằng chỉ cần em muốn, tôi nguyện làm nô lệ của em cả đời. Mọi người đều chúc phúc, không ai nhận ra bàn tay tôi run mãi không thôi.
Đêm đó tôi ngắm nhìn khuôn mặt em dưới ánh đèn, dòng máu trong cơ thể cuộn trào. Trông em vô cùng khẩn trương, ánh mắt cứ liên tục né tránh tôi. Thế thì tôi nỡ lòng nào chạm vào em chứ? Tôi cố gắng xoa dịu, nhẹ nhàng bảo em đừng sợ hãi, nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích.
Cách chúng tôi đối xử với nhau dần trở nên khách sáo xa lạ, không có chút tiến triển nào, em luôn ham thích du ngoạn, còn tôi thì chưa từng một lần hỏi han đến những chuyến đi của em.
Có một lần em đi vắng nhưng quên thu quần áo phơi ngoài ban công, bèn nhắn tin nhờ tôi mang chúng vào phòng giúp. Khi tay tôi chạm vào lớp vải mỏng manh và mềm mại ấy, thật mất mặt làm sao, tôi lại có phản ứng.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, em có biết bao nhiêu bộ đồ giống hệt nhau, có mất đi một cái thì chắc cũng không hề hay biết.
Tham vọng của con người vốn là một cái hố không đáy, một ý nghĩ đen tối bắt đầu nhen nhóm trong tôi, nếu em phát giác rồi chất vấn, tôi sẽ bất chấp mọi thứ. Vì đã kìm nén quá lâu, tôi gần như sắp thành biến thái rồi. Thế nhưng cô gái hay quên này lại chẳng nhận ra một lần nào.
Mãi cho đến ngày em về nhà, gọi điện cho luật sư để bàn về thủ tục ly hôn. Hẳn là em không biết tôi cũng đang ở nhà, em thản nhiên trao đổi ngay tại phòng khách suốt một hồi lâu: nào là chuyện phân chia tài sản, nào là chuyện bồi thường.
Tôi đứng tựa vào cánh cửa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lúc ấy tôi chỉ muốn xông ra ngoài, quỳ xuống mà van xin em đừng ly hôn, đừng bỏ tôi, hãy xem như thương hại tôi, ban cho tôi một chút ân huệ.
Khi phòng khách đã tĩnh lặng, tôi mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt tự lúc nào. Tôi biết mình cực đoan, là một kẻ điên cuồng, Những điều tôi muốn, dù có chết cũng phải làm cho bằng được. Chỉ riêng việc yêu em, nếu em không chấp thuận thì tôi thực sự không biết phải làm sao.
Tôi tự nhốt mình trong phòng, không để em phát hiện ra. Lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của em thỉnh thoảng vọng lại từ phòng khách, nghe em hát khe khẽ, dường như việc rời xa tôi là một sự giải thoát đối với em. Tôi cảm giác như mình vừa chết đi một lần, kỷ niệm ba năm sắp đến rồi, sao em lại nỡ lòng bỏ rơi tôi ngay lúc này?
Tối hôm đó, tôi viện cớ vòi sen bị hỏng để sang mượn tạm phòng tắm của em. Em ngồi trên giường đắp mặt nạ, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, đúng là quyến rũ chết người. Đáng ghét thay, em lại hoàn toàn chẳng đề phòng tôi.
Phòng tắm của em phảng phất mùi hương quen thuộc, trong giỏ mây đặt bên cạnh… là bộ quần áo vừa thay ra. Toàn bộ máu trong cơ thể tôi đều dồn xuống một chỗ, khiến tôi không còn khả năng tư duy nữa. Khi rời đi, tôi đã lén mang nó theo. Lần này chắc chắn em sẽ nhận ra, nhất định phải nhận ra.
Trở về phòng, tôi ghi lại chuyện này vào nhật ký, rồi kẹp cây bút vào giữa trang. Cây bút ấy là quà em tặng tôi nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, màu đen ánh kim, phiên bản giới hạn, tôi vô cùng trân quý nên rất ít khi dùng đến. Bình thường khi viết, tôi chỉ dùng cây bút máy đỏ mà em từng dùng.
Nếu em phát hiện ra, chắc chắn sẽ vào phòng tôi để tìm kiếm, và sẽ nhìn thấy cuốn nhật ký này.
Khi lật lại những trang trước, em sẽ đọc được hết thảy những lời tỏ tình của tôi, tôi mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ em nổi giận với mình, bởi cách em luôn mỉm cười lịch sự chẳng còn khiến tôi thỏa mãn nữa.
Tôi muốn thấy em tức giận, muốn thấy nước mắt của em, muốn nghe em gọi tên tôi bằng chất giọng yếu mềm.
…
Vào ngày kỷ niệm ba năm, tôi đã tặng em một sợi dây chuyền ngọc trai do tôi đặt từ một nghệ nhân người Pháp vào nửa năm trước, bởi một thứ độc nhất vô nhị trên đời mới xứng đáng với em.
Tôi đã rất sợ rằng em sẽ đưa tờ đơn ly hôn ra và bảo đó là món quà dành cho tôi. May mắn thay, em chỉ nói rằng mình chưa chuẩn bị gì cả. Tôi thoáng thấy nét áy náy trên gương mặt em, có lẽ vẫn còn chút hy vọng cho tôi.
Bữa tối hôm ấy, tôi quyết định tạm gác công việc để đưa em về nhà thăm chú Tống. Có người thân ở bên cạnh, chắc hẳn em sẽ không còn đối xử xa cách với tôi nữa.
Tối đó, tôi cố tình uống thêm vài chén cùng chú Tống, nhân lúc hơi men ngà ngà, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình.
Thế nhưng khi tôi chạm vào người em, em vẫn từ chối, thậm chí còn mắng tôi biến thái.
Tôi cảm giác như bị lột trần giữa tiết trời đông giá rét, toàn thân lạnh cóng, không thể thốt ra bất kỳ lời nào để biện minh.
Bởi lẽ từ lâu sự chiếm hữu của tôi dành cho em đã trở nên méo mó, một câu nói đơn giản của em như bản án tử hình dành cho tôi. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ rời đi.
…
Chỉ có trời mới biết khi nghe chú Tống báo rằng em sẽ về sớm, tôi đã vui mừng đến nhường nào. Tôi kiểm tra thông tin chuyến bay rồi gọi điện đúng lúc em vừa hạ cánh. Ngoài trời mưa to như trút nước, tôi nhất định phải đến đón em.
Hai năm về trước, khi em đi du lịch một mình rồi trở về cũng không hề báo cho tôi biết, cả người dầm mưa ướt sũng khiến tôi vừa lo lắng vừa tức giận, em thà dầm mưa chứ nhất quyết không chịu gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào, điều ấy khiến tôi căm ghét chính sự vô dụng của bản thân mình.
Nhưng lần này đã khác, khi bước đến bên cạnh, tôi thấy niềm vui trong đôi mắt em.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là em đã chủ động hôn tôi trên xe, có phải vì thương tôi bị ướt mưa không? Nếu đúng là vậy, thì ngày nào tôi cũng nguyện dầm mưa vì em!
Đêm hôm ấy giống như một giấc mộng. Em ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng, còn bảo tôi làm cho em xem, rằng đó là hình phạt dành cho tôi. Nếu đây là hình phạt thì xin cho tôi được nhận nó mỗi ngày.
Sau đó tôi dùng mọi cách để lấy lòng em, đến khi em mệt đến mức bật khóc nũng nịu gọi tên tôi, bảo cho em nghỉ một lát, rằng chúng tôi vẫn còn cả một tương lai dài phía trước.
Tôi ôm lấy cô gái đang say ngủ trong lòng mình mà sống mũi cay cay. Đây có phải là lời hứa mà em dành cho tôi không?
Phải rồi, chắc chắn là như vậy.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Ngoại Truyện