Chương 5
Tôi lén đặt vé máy bay về thành phố. Nhưng không ngờ máy bay vừa đáp xuống, ngoài trời đã đổ mưa như trút nước. Tôi đang loay hoay gọi xe thì Trần Thuật gọi điện thoại đến: “Niên Niên, bố nói em về rồi à?”
Ơ, bố bán đứng tôi rồi!
Tôi ấp úng tìm cớ: “À… vâng, em định là…”
“Em cứ ngồi đợi ở sân bay đi, anh qua ngay.”
“…Vâng.”
Điện thoại vừa ngắt kết nối, tôi nhìn ra ngoài qua tấm kính lớn, bóng cây đang ngả nghiêng trong màn mưa xám xịt.
Tôi nhớ có một lần đi du lịch về, cũng gặp ngày hè mưa tầm tã như thế này. Tôi gọi taxi về tận khu nhà, vội vã chạy vào thang máy mà cả người vẫn ướt như chuột lột. Vừa bước chân vào nhà, Trần Thuật nhìn thấy tôi bèn chau mày lại đầy khó chịu. Lúc tôi thay đồ xong đi ra, anh đưa cho tôi một tách trà gừng nóng hổi, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Lần sau báo trước một tiếng để anh đến đón.”
Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi chẳng thân thiết gì.
Trần Thuật không để tôi phải chờ lâu, chắc bố tôi đã báo cho anh số hiệu chuyến bay. Giữa màn mưa gió, anh cầm chiếc ô đen sải bước về phía tôi, giày da giẫm lên vũng nước, ống quần tây ướt sũng dính vào bắp chân, tán ô hơi nghiêng để lộ đôi mắt sắc lạnh.
“Xin lỗi, anh đến muộn.”
Trái tim tôi bỗng hụt đi một nhịp, tôi nhấc gấu váy, lách người vào dưới ô: “Không muộn chút nào.”
Khi ra xe, anh gần như che hết ô cho tôi, để mặc nửa người mình ướt sũng. Anh cởi áo vest ra nhưng sơ mi bên trong cũng đã thấm nước, dính sát vào cơ thể rắn chắc khiến những đường nét càng thêm rõ ràng.
Trong hộc để đồ có khăn khô, tôi nhoài người qua lau nước cho anh. Trần Thuật giật mình, luống cuống nhận lấy khăn: “Để anh tự lau là được.”
Lại né tránh tôi nữa, đã ướt đến mức này rồi cơ mà! Tôi túm lấy cổ áo anh, nói dứt khoát: “Ướt hết cả rồi, cởi nốt ra đi.”
Anh ngẩng phắt lên, ánh mắt thoáng hoảng hốt: “Không cần đâu, sắp về đến nhà rồi.”
“Cần chứ, anh không cởi thì để em cởi giúp.”
Nói rồi tôi nhoài người sang phía ghế lái, không gian trong xe chật chội khiến Trần Thuật vội điều chỉnh lại ghế ngồi. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, đầu ngón tay vừa chạm vào cúc áo đầu tiên đã nhận ra tim anh cũng đang đập nhanh giống tôi.
Trần Thuật ngửa mặt ra sau, đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, như có ma xui quỷ khiến, tôi cúi xuống hôn lên môi anh.
Anh cứng người lại, hai tay giơ lên giữa không trung chẳng biết đặt đâu cho phải. Dù sao cũng hôn rồi, tôi mặt dày hôn xuống tận cằm anh, khi nụ hôn trượt đến yết hầu, Trần Thuật run bắn lên, khẽ rên thành tiếng.
Giây kế tiếp, anh dùng một tay giữ lấy gáy tôi rồi điên cuồng hôn trả.
Mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe, ánh đèn vàng nhạt ngoài đường hắt vào không đủ để soi rõ cảnh tượng bên trong xe, chỉ thấy bóng cây lay động như đang thẹn thùng ngó nghiêng.
Trần Thuật gần như mất hết lý trí, hôn tôi ngấu nghiến cuồng dại. Đầu óc tôi quay cuồng, lưng đau nhói vì bị ép vào vô lăng. Đến khi anh thở dốc buông ra, đôi môi tôi đã tê rần.
Anh ôm ghì lấy tôi trong lòng, giọng nói khàn đặc: “Anh xin lỗi…”
Tôi vẫn còn choáng váng, trong đầu chỉ nghĩ được một chuyện: “Về nhà đã.”
Trần Thuật lái xe rất nhanh, vừa về đến nhà anh đã giục tôi đi tắm trước. Lúc tôi bước ra, anh cũng đã thay đồ xong, giờ đang loay hoay nấu cơm.
Tôi lấy một chai rượu từ tủ ra, quay lại hỏi: “Anh uống chút rượu không?”
Anh ngước lên nhìn: “Em muốn uống à?”
Tôi giải thích: “Chủ yếu là em nghĩ uống chút rượu vào thì anh sẽ can đảm hơn.”
Giống như đêm hôm đó, anh dám thừa nhận đã lấy trộm nội y của tôi. Đêm nay, nhất định phải làm anh thừa nhận rằng anh thích tôi.
Trần Thuật gật đầu: “Được, anh uống cùng em.”
Trên bàn ăn, anh chỉ rót cho tôi nửa ly rượu vang.
“Sao không đợi anh đến đón?”
“Vì em nhớ anh thôi.”
Động tác của Trần Thuật khựng lại, như không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Tôi bạo gan hỏi tiếp: “Hay là anh không nhớ em?”
Anh rất nghiêm túc gật đầu.
Bữa cơm này ăn thì ít mà uống thì nhiều. Chẳng biết do men rượu hay ánh mắt của anh mà mặt tôi cứ nóng ran, không ngừng nhớ lại nụ hôn mãnh liệt trong xe.
Ăn xong Trần Thuật dọn bàn, cắt cho tôi một đĩa hoa quả rồi ngồi đối diện, ánh mắt cứ nhìn tôi chăm chú như muốn thiêu đốt, nhưng bản thân lại ngồi im rất nghiêm chỉnh, ngón tay vô thức gõ vào đùi.
Tôi rướn người qua thì thầm: “Anh muốn nắm tay em à?”
Trần Thuật nhìn tôi rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi lập tức nắm lấy tay anh: “Muốn thì cứ nắm đi.”
Tay Trần Thuật rất ấm, do thường xuyên tập gym nên phủ một lớp chai nhẹ. Tivi đang chiếu chương trình gì đó nhưng tôi chẳng để tâm, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh.
Toàn thân Trần Thuật run lên, vành tai đỏ ửng: “Niên Niên…”
“Muốn hôn em à?”
Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, vừa định gật đầu thì tôi đã vòng tay qua cổ hôn lên môi anh. Lực hơi mạnh khiến nụ hôn hơi đau, tôi đỏ mặt buông ra: “Muốn thì cứ việc hôn.”
Tôi muốn dùng hành động để nói với anh rằng, anh muốn làm gì thì cứ làm, không cần kìm nén nữa. Nhưng dường như Trần Thuật bị nụ hôn ấy làm cho ngây người, ánh mắt giao nhau tràn ngập dục vọng khiến trái tim tôi run rẩy.
Tôi buông tay rồi đứng dậy: “Em về phòng…”
Còn chưa dứt lời đã bị Trần Thuật kéo lại, cả người ngã vào lòng anh. Chưa kịp định thần, anh đã dùng một tay nâng gáy tôi, cúi đầu hôn xuống, hơi thở thanh khiết quấn lấy tôi. Lý trí chìm dần trong biển dục vọng, bờ vai rộng lớn của anh trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Khi tôi gần như không thở nổi, Trần Thuật mới buông ra, bàn tay to lớn vuốt dọc theo eo tôi, giọng khản đặc: “Được không?”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, khẽ gật đầu.
Trong phòng ngủ, đèn đầu giường đã tắt. Ngoài cửa sổ, mưa rơi mỗi lúc một dồn dập như nhịp tim của chúng tôi hòa cùng nhau. Trong bóng tối không thể nhìn rõ mặt đối phương, dường như lại tiếp thêm dũng khí cho tôi.
Tôi hôn men theo cần cổ, Trần Thuật nuốt nước bọt, ngoan ngoãn để mặc cho tôi ức hiếp.
Tôi cố tình dừng lại hỏi: “Trần Thuật, anh có thích em không?”
Giọng anh khàn đặc: “Thích, rất thích.”
“Từ khi nào?”
“Từ rất lâu rồi.”
Tôi tức quá cắn mạnh lên vai anh: “Thế sao anh không nói? Cưới về rồi còn bắt em ngủ một mình?!”
Trần Thuật khẽ rên vì đau, rồi xoa đầu tôi: “Vì anh không chắc em có ghét anh không.”
“Lại còn đổ thừa cho em! Rõ ràng là anh từ chối em trước, anh có biết em đã buồn bao lâu nay không?!”
“Anh xin lỗi, lúc đó do anh thừa nước đục thả câu, nhân lúc em tuyệt vọng nhất mà cưới em về… Tâm tư của anh bẩn thỉu, không thể kiềm chế nổi mình. Nếu em biết lúc ăn cơm anh nghĩ gì thì chắc chắn sẽ thấy kinh tởm.”
Tôi nhẹ nhàng hôn lên vết cắn trên vai anh, hơi thở Trần Thuật nghẹn lại. Anh vòng tay ôm eo tôi, lật người để tôi nằm dưới, một tay chống gối, tay còn lại vuốt ve gương mặt tôi: “Anh tự lừa dối mình rằng chúng ta còn nhiều thời gian, em sẽ từ từ chấp nhận anh. Nhưng hôm đó anh vô tình nghe thấy em tư vấn ly hôn với luật sư, anh hoảng loạn thực sự nên mới cố ý để cuốn nhật ký trên bàn. Anh chỉ mong em đọc được rồi đến chất vấn hoặc đánh mắng cũng được, ai ngờ em chẳng làm gì cả khiến anh càng bất an.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang di chuyển của anh, giận dữ: “Dám nghe lén em! Em đã chuẩn bị đơn ly hôn, định bụng sẽ ly dị với đồ câm như hến nhà anh…”
Chưa kịp nói hết câu, Trần Thuật đã cúi xuống chặn môi tôi: “Không được, anh không đồng ý. Em muốn phạt thế nào cũng được, chỉ xin đừng nhắc hai chữ đó.”
Men rượu làm tôi thêm táo bạo, chỉ vào mặt anh: “Là anh nói đấy nhé, không được nuốt lời!”
Anh khẽ đáp: “Ừ, là anh nói.”
Tôi dậy bật đèn kéo chăn lên, rồi nhặt bộ đồ ngủ rơi dưới đất ném thẳng vào người Trần Thuật: “Đây này! Anh đã dùng bộ đồ ngủ này làm gì, giờ làm y như vậy cho em xem đi!”
Ánh mắt Trần Thuật tối sầm lại, trên vai và ngực vẫn còn in dấu hôn, trông vừa nguy hiểm lại quyến rũ mê hoặc. Anh bật cười nắm lấy cổ tay tôi: “Niên Niên, em chắc đây là hình phạt thật chứ?”
“Đương… đương nhiên!”
…
Nửa giờ sau.
“Không phải em muốn phạt sao? Sao mới thế đã xin tha rồi? Vợ yêu mạnh miệng, lại đây để anh hôn nào!”
Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, nhưng cuộc vui trong phòng vẫn chưa dừng lại.
Trần Thuật bảo từ giờ sẽ không viết nhật ký nữa, có gì muốn nói hay muốn làm anh đều sẽ nói cho tôi biết hết.
Tôi gối đầu lên tay anh mà thiếp đi.
Anh nói đúng, chúng tôi còn cả một đời dài rộng phía trước để yêu nhau trọn vẹn.
Bình luận về Chương 5