Làm làm làm, suốt ngày chỉ biết làm! Tôi đỏ mặt đẩy mạnh khiến Trần Thuật ngã ngửa ra giường, hai tay chống phía sau. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở, cổ áo ngủ xộc xệch để lộ xương quai xanh và cơ ngực thấp thoáng dưới yết hầu, đường nét rõ ràng đến mức phạm quy, kết hợp với biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt cấm dục ấy thật khiến người ta khó lòng kiềm chế.
“Anh! Anh ra ngoài ngủ với bố đi!”
Anh cúi đầu nhìn xuống quần ngủ rồi nói nhỏ: “Niên Niên, anh thế này… ra ngoài không tiện.”
Nhìn theo ánh mắt ấy, tôi lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận: “Trần Thuật! Sao anh lại thế?”
Anh thở dài: “Anh vẫn luôn như vậy, sợ dọa em nên mới phải ngủ riêng.”
“Nhưng anh cũng không thể…” nhịn suốt ba năm trời!
“Nếu em không thích, anh sẽ kiểm soát tốt hơn. Tối nay anh uống rượu nên mới hơi mất kiểm soát, nếu chạm vào e là sẽ làm em đau. Niên Niên, em ngủ trước đi, anh vào phòng tắm một lát.”
Hiểu ngay ý đồ ấy, tôi chui ngay vào chăn, quay mặt đi chẳng buồn nhìn nữa. Nhưng mãi mà anh vẫn ngồi bên bất động, tôi thò đầu ra hỏi: “Anh làm gì thế? Chắc không phải định bảo em giúp đấy chứ?”
Trần Thuật cứng người nuốt nước bọt: “Được không?”
“Tất nhiên là không!”
“…Vậy có thể mượn váy ngủ của em một chút không?”
Giả vờ! Vẫn còn tiếp tục giả vờ!
“Chẳng phải bộ lụa trắng hôm qua em mặc đang ở chỗ anh à?”
“Bộ đó… anh làm rách rồi.”
Tôi: “…”
Mới có một đêm thôi mà, người anh mọc gai hay sao?!
Tôi sầm mặt, nghiến răng nói: “Trần! Thuật! Anh có biết bộ đó đắt lắm không!”
“Anh sẽ đền em bộ mới, đền thật nhiều bộ…”
“Mơ đi! Em chỉ mang đúng hai bộ thôi đấy!”
“Nhưng không có đồ ngủ của em, anh khó mà…”
“Anh im ngay! Đồ biến thái!”
Tôi không chịu nổi nữa, vội rụt vào trong chăn để che đi gương mặt nóng bừng. Tôi không hề biết Trần Thuật đang đứng cạnh giường, dáng vẻ như sắp tan vỡ. Hồi lâu sau, anh mới lí nhí thốt lên một câu: “Anh xin lỗi.”
Cả đêm ấy Trần Thuật không chạm vào tôi, anh cũng chẳng vào nhà vệ sinh, chỉ nằm co ro ở mép giường suốt đêm, đến cái gối cũng chẳng buồn lấy.
Sáng hôm sau anh nói công ty có việc nên về trước, còn dặn tôi cứ ở lại chơi thêm vài ngày. Dĩ nhiên bố tôi chẳng rõ ngọn ngành chuyện giữa chúng tôi, nhưng người từng trải như ông chỉ cần nhìn là biết có chuyện. Lúc Trần Thuật nói chuyện, mắt anh cứ dán chặt vào tôi, còn tôi thì liên tục né tránh ánh mắt ấy.
Anh vừa đi khỏi, bố đã hỏi chúng tôi cãi nhau phải không. Tôi chối vội: “Không có đâu, có chuyện gì đâu mà cãi nhau ạ.”
Bố tôi vừa ngồi bóc đậu nành lông vừa thủng thẳng nói: “Trần Thuật ấy, cách đối nhân xử thế thì khỏi chê, nhưng trong chuyện tình cảm thì bố thấy nó cứ như khúc gỗ.”
Tôi hơi kinh ngạc, không ngờ bố tôi lại nhìn người chuẩn đến thế. Ai đời lại có kiểu không chịu nói thẳng, chỉ dám viết vào nhật ký cơ chứ? Đúng là một khúc gỗ đặc sệt.
Bố tôi thấy tôi tiu nghỉu thì bật cười: “Năm đầu nó mới đi làm bị bà sếp để ý, cố tình chuốc rượu, thấy nó say rồi thì định lôi vào khách sạn. Con đoán xem nó nói gì?”
“Anh ấy nói sao ạ?”
Bố tôi bắt chước vẻ mặt lạnh tanh của Trần Thuật: “Bà muốn ngủ với tôi à? Bà kinh tởm thật đấy, xấu quá đi mất.”
Tôi tròn mắt rồi bật cười: “Anh ấy dám nói thế luôn ạ? Không sợ mất hợp đồng sao?”
Bố tôi lắc đầu cười: “Ừ, suýt nữa thì mất thật. May mà bố quen giám đốc bên kia, mời người ta một bữa cơm mới dàn xếp ổn thỏa. Cậu nhóc này có chí khí lắm, sang năm sau đã đá văng bà sếp kia.”
Người trong ngành ai mà chẳng biết Trần Thuật xử sự quyết đoán. Chẳng trách bố tôi luôn bảo anh sẽ có tương lai xán lạn nhất trong số những người ông từng giúp đỡ.
Tôi cũng đã hiểu vì sao đêm tân hôn anh lại nói với tôi những lời đó: “Tống Cẩm Niên, em không cần phải áy náy. Năm xưa chú Tống giúp đỡ anh, bây giờ anh báo đáp cũng là lẽ thường tình. Từ nay anh sẽ ngủ ở phòng cho khách, chúc em ngủ ngon.”
Chút rung động nhỏ nhoi trong lòng tôi đã bị mấy câu nói ấy dập tắt không thương tiếc, nhưng Trần Thuật vốn là người ân oán rạch ròi như thế.
Lần đầu tôi gặp anh là khi tôi dẫn bạn về nhà chơi, Trần Thuật vừa bước ra từ thư phòng của bố tôi, khí chất trong trẻo của thiếu niên khiến tôi ngây người. Anh mặc đồng phục học sinh, dáng người cao gầy, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Anh chỉ liếc tôi một cái, gật đầu thay cho lời chào rồi rời đi.
Bạn tôi hỏi anh đẹp trai ấy là ai, tôi vội giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, chỉ nhún vai đáp rằng mình không biết.
Về sau hỏi bố tôi, ông bảo đó là học sinh ông tài trợ, nay nhận được học bổng nên mang tiền đến trả lại, nhưng bố tôi không nhận. Lúc ấy tôi còn đùa rằng anh thật có chí khí.
Về sau anh đỗ Đại học A, lại mang tiền đến trả, bố tôi vẫn nhất quyết không lấy. Khi đó tôi đã nghĩ Trần Thuật đúng là quật cường, lúc nào cũng sợ mang nợ người khác. Bố tôi lại quả quyết rằng sau này anh nhất định sẽ có tương lai xán lạn.
Quả nhiên như lời ông nói, sau này mớ bòng bong của nhà tôi đều do một tay Trần Thuật tháo gỡ, tôi mang ơn anh, nhưng sâu trong lòng cũng có chút e dè.
Bố tôi thở dài: “Niên Niên, bố già rồi, con với Tiểu Thuật đến được với nhau thì bố mừng lắm. Nhưng nếu sống với nó mà không vui vẻ, bố cũng không muốn con phải gánh ơn thay bố đâu, sống không hợp thì đừng cố gắng, bố chỉ mong con gái cưng của bố được hạnh phúc thôi.”
Mũi tôi cay xè, vội quay mặt đi: “Ai nói con không hạnh phúc, con sống tốt lắm mà.”
Có điều anh luôn khoác lên mình cái vỏ lạnh lùng, mọi tâm tư nhỏ nhặt chỉ dám gửi vào nhật ký. Tôi đã quyết rồi, phải hỏi cho ra rốt cuộc anh nghĩ gì, hoặc là đường ai nấy đi, hoặc là sống với nhau như vợ chồng bình thường. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống mập mờ này nữa.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4