Ăn cơm xong, tôi mới phát hiện một vấn đề còn xấu hổ hơn nữa, bố tôi bảo chỉ dọn một phòng cho khách.
“Một phòng ạ?” Tôi buột miệng hỏi lại.
Bố tôi ngạc nhiên: “Hai đứa ở một phòng không đủ à?”
Trần Thuật chen vào: “Đủ rồi ạ, bố vất vả quá.” Nói xong, đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn nhìn chằm chằm khiến tim tôi run lên từng nhịp.
Tôi nằm trên giường mà đầu óc quay cuồng, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Trần Thuật: “Hay tối nay anh với bố đi chơi mạt chược đi?”
Trần Thuật: “Anh lái xe mệt rồi.”
Thôi được, lái xe sáu tiếng rưỡi thì mệt thật.
“Vậy tối em nằm xem tivi ngoài phòng khách.”
Trần Thuật: “Phòng khách không có lò sưởi.”
Thế này thì biết làm sao? Chẳng lẽ phải chung chăn gối với Trần Thuật? Tôi không dám chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh!
Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn nhắn tiếp: “Nhưng chúng ta ngủ chung thì không tiện lắm đâu?”
Trần Thuật không trả lời ngay. Tiếng trò chuyện của anh với bố tôi vang vọng vào phòng ngủ khiến tôi càng thêm sốt ruột, loay hoay đi đi lại lại mãi.
Không lâu sau Trần Thuật về phòng, tôi vội trùm chăn giả bộ ngủ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm bên cạnh vang lên, bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Ban ngày đã ngủ liền tù tì hơn ba tiếng nên giờ đầu óc tôi tỉnh như sáo, đêm ở quê yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ từng chuyển động của đối phương. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Trần Thuật bước ra lau tóc, rồi lại gần bên giường. Đệm bên cạnh lún xuống một chút, mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp không gian, rõ là anh đã dùng sữa tắm của tôi.
Tôi cố giữ hơi thở đều, Trần Thuật cao dong dỏng vừa chui vào chăn đã vô tình chạm chân vào bắp chân tôi: “Anh xin lỗi.”
“Không sao.”
“Em chưa ngủ à?”
“…”
“Trùm kín thế không ngạt sao?”
“…”
Không khí như đông cứng lại, tôi nhắm nghiền mắt vờ như người vừa lên tiếng chẳng phải mình. Nhưng Trần Thuật lại dịch sát thêm chút nữa, hương hoa cỏ bị thân nhiệt hun nóng càng thêm nồng nàn. Sao trước giờ tôi không nhận ra mùi hương này có thể khiến người ta suy nghĩ linh tinh đến vậy?
Tôi nín thở tiếp tục giả vờ ngủ.
“Cẩm Niên, em đọc cuốn nhật ký anh để trên bàn chưa?”
Tôi lập tức mở to mắt, bật dậy giải thích: “Em không… em không đọc!”
Nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của anh, anh nhíu mày: “Hả, chưa đọc à? Là lỗi của anh rồi, chắc tại anh để chỗ chưa đủ nổi bật.”
Giọng điệu tiếc nuối này là sao? Anh định lật bài ngửa, không giả vờ nữa? Định tự thú chuyện trộm đồ của tôi? Tôi vén chăn toan chất vấn cho rõ ràng thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay: “Ba năm rồi, sao em vẫn còn sợ anh như thế chứ?”
Nói rồi anh cúi xuống ghì lấy vai tôi, ghé sát tai tôi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc: “Nhưng lần này anh không muốn nhịn nữa. Niên Niên, anh phải nhịn khổ sở lắm rồi, em thử chạm vào xem…”
Đầu ngón tay tôi chạm phải làn da nóng bỏng, tôi giật mình rụt tay về, hai tai đỏ bừng: “Trần Thuật, anh điên rồi à?”
Tối nay lúc ăn cơm với bố tôi, anh đã uống vài chén rượu tự ngâm cực mạnh. Làn da vốn trắng lạnh giờ ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn tôi đầy tủi thân: “Em thực sự không muốn chạm vào anh sao…”
Anh say thật rồi, giọng điệu thất vọng ấy khiến tôi nổi da gà. Trần Thuật tối nay hoàn toàn khác thường, mái tóc đen mềm mại sau khi tắm càng làm dịu những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, bỏ kính xuống trông yếu mềm dễ bắt nạt hơn thường lệ.
Nghĩ đến nội dung cuốn nhật ký kia, tôi thử hỏi: “Trần Thuật, anh say rồi à?”
“Không say.”
“Vậy váy ngủ của em đúng là do anh lấy?”
“Ừ… Anh lấy.”
“Tại sao?”
Trần Thuật chìm trong hồi tưởng, yết hầu trượt lên xuống: “Anh đã làm vài chuyện không tốt.”
Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là gì, nhớ tới cảnh đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ bị kìm nén hôm trước mà mặt tôi đỏ tới mang tai. Anh lén viết nhật ký, lén lấy váy ngủ để tự giải quyết, thích tôi đến vậy sao cứ phải giấu diếm?
Tôi giả bộ tức giận trừng mắt hỏi: “Rốt cuộc là chuyện không tốt gì?”
Trần Thuật nhìn sâu vào mắt tôi, rồi quỳ gối dồn tôi vào góc giường: “Niên Niên, anh không nói được, dùng hành động thay lời có được không?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3