Chương 2
Trong bữa ăn, Trần Thuật bảo sẽ nghỉ phép vài ngày, anh hỏi tôi có muốn về quê không.
Thực ra theo kế hoạch ban đầu, tôi định sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh, ký đơn ly hôn xong xuôi rồi mới về. Sau khi gia đình phá sản, bố tôi suy sụp tinh thần nên về quê thuê căn nhà nhỏ, ông trồng rau trồng hoa sống qua ngày, dần dần cũng ổn định trở lại. Bố tôi luôn nghĩ tôi và Trần Thuật sống rất hạnh phúc, tôi chưa dám nói chuyện ly hôn với bố, nếu giờ về quê cùng Trần Thuật thì đành phải gác lại tờ đơn ly hôn kia.
Trần Thuật vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, tôi gượng cười: “Được thôi, nếu anh không bận thì chúng ta cùng về.”
Lúc ra về, Trần Thuật cứ đứng ở cửa mãi không chịu đi. Tôi hỏi: “Anh quên gì à?”
Ánh mắt khó hiểu của anh dừng lại trên vai tôi: “Khoác áo vào.”
Có lẽ nhận ra giọng mình hơi lạnh nên anh dịu giọng bổ sung: “Ngoài trời lạnh lắm.”
“…”
Tắm xong nhìn đống đồ bẩn trong giỏ, tôi lại nhớ đến cái áo ngực kiểu cổ sâu viền ren trắng vừa mất tích mà mình thích nhất, không biết Trần Thuật đã giấu nó ở đâu rồi.
Tôi cố ý bỏ quên váy ngủ vừa thay ra, chắc chắn tối nay Trần Thuật sẽ lại sang mượn phòng tắm. Nếu váy ngủ biến mất thì đó là bằng chứng không thể chối cãi.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Trần Thuật gõ cửa, vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền ấy: “Xin lỗi, tối nay lại phải mượn phòng tắm của em nữa rồi.”
Tôi mỉm cười tỏ ra rộng lượng:”Không sao, anh cứ tự nhiên.”
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà mỗi giây trôi qua dài như thế kỷ, cuốn sách trên tay tôi mãi vẫn chỉ ở một trang.
Cuối cùng Trần Thuật cũng bước ra, bình thản nói: “Em nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”
“Vâng, anh ngủ ngon.”
Anh vừa đi khỏi là tôi lao vào phòng tắm ngay. Quả đúng như dự đoán, váy ngủ của tôi đã biến mất!
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, đi thẳng sang phòng khách, đang định gõ cửa thì chợt nghe vài tiếng rên rỉ bị đè nén vọng ra từ bên trong.
Ơ… Anh đang…
Mặt tôi nóng bừng, sợ bắt gặp cảnh tượng khó xử nên đành quay về phòng mình.
Cả ngày suy nghĩ vẩn vơ thành ra tối đến lại mơ một giấc kỳ quái. Trong mơ, Trần Thuật mặc bộ nội y của tôi rồi hỏi trông anh có đẹp không. Tôi mắng anh là đồ biến thái, anh khẽ cười rồi ghé tai tôi thì thầm: “Niên Niên, hay là em mặc đi, chỉ mặc cho một mình anh ngắm thôi được không?”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi thâm quầng như gấu trúc, Trần Thuật đã gọi điện báo trước với bố tôi, ông nghe tin chúng tôi sắp về chơi mấy ngày thì vui đến mức bảo sẽ thịt con gà mái già nấu canh. Họ trò chuyện qua điện thoại vô cùng thân thiết, cứ như chúng tôi là một gia đình thực thụ vậy.
Tôi mang tâm trạng rối ren đi thu dọn hành lý. Thực ra Trần Thuật đối xử với tôi rất tốt: anh ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp vẽ tranh, cũng chẳng vì giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn mà đòi hỏi bất cứ yêu cầu quá đáng nào, ngược lại còn vô cùng tôn trọng tôi. Người ngoài đều bảo tình cảm của chúng tôi sâu đậm, là cặp đôi kiểu mẫu khiến bao người ngưỡng mộ.
Đã từng có lúc tôi rung động trước anh. Nhưng dường như với anh, mọi thứ chỉ là để báo đáp ân tình, có lẽ trong mắt anh tôi chỉ như một cô em gái. Giữa chúng tôi, ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn thì chẳng còn gì ràng buộc nữa cả.
Thế mà giờ đây, cứ nghĩ đến việc rất có thể anh đang giấu váy ngủ của tôi trong vali là tôi nổi hết cả da gà, hóa ra vẻ ngoài đứng đắn ấy chỉ là giả tạo. Tôi kéo khóa vali lại, dọn dẹp luôn cả mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, quyết tâm trở về sau chuyến đi nhất định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân nực cười này.
Đoạn đường về quê phải lái xe gần sáu tiếng đồng hồ, Trần Thuật vốn ưa sạch sẽ nên tôi cũng chẳng dám mở túi đồ ăn vặt to sụ mà anh đưa cho.
Tôi nằm chơi game ở ghế sau, Trần Thuật nhìn qua kính chiếu hậu: “Không có món nào em thích à?”
Sai, toàn món yêu thích của tôi cả! Nhưng đây là xe của anh nên phải tôn trọng sở thích sạch sẽ ấy chứ. Tôi đành nói dối: “À, em không đói.”
Giữa đường Trần Thuật dừng xe ở trạm nghỉ, tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy anh đứng gọi điện thoại dưới gốc cây long não. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên người anh, cởi bỏ áo vest chỉ mặc sơ mi trông anh trẻ trung hơn vài phần. Anh gạt tàn thuốc, hút một hơi sâu rồi nhả khói, bờ vai thẳng tắp và tấm lưng vững chãi lúc này mới thực sự thả lỏng.
Anh quay đầu thấy tôi bước tới, khóe miệng còn vương nét cười nhàn nhạt: “Được rồi, có gì thì gọi cho tôi.”
Vẻ ôn hòa khiêm tốn này chắc chắn cũng chỉ là đóng kịch! Tôi lên xe, kéo áo khoác trùm kín người, giả vờ ngủ để khỏi phải nói chuyện.
Trần Thuật lái xe rất vững tay, chẳng biết từ lúc nào mà tôi thiếp đi thật. Lúc tỉnh dậy thì bố tôi đã mở cửa xe gọi tôi xuống: “Niên Niên ngủ suốt cả đường à? Sao không đổi lái cho Trần Thuật một tí?”
Tôi còn chưa kịp đáp thì Trần Thuật đã cười nói: “Không sao đâu bố ạ, xe con em ấy lái không quen, là con để em ấy ngủ thêm chút nữa.”
“Ngủ ngày nhiều thế thì tối còn ngủ nổi không?”
Trần Thuật đáp nhẹ nhàng: “Không ngủ được thì thức thôi ạ, hiếm lắm con mới được nghỉ phép.”
Một câu nói bâng quơ mà tôi nghe lạnh cả sống lưng. Tôi vội vàng xuống xe chạy tót vào trong, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi canh gà thơm nức mũi: “Bố ơi con chết đói mất, ăn cơm thôi!”
“Rồi rồi, để hai đứa nếm thử tài nấu ăn của bố nhé! Tiểu Thuật, con dẫn nó đi rửa tay đi, coi chừng nó ăn vụng!”
Trần Thuật xách vali theo sau bố tôi, cười đáp: “Vâng, con sẽ trông chừng em ấy ạ.”
Chỉ nghe giọng Trần Thuật thôi mà toàn thân đã căng cứng, vừa thấy anh bước vào, tôi lập tức chạy biến ra ngoài.
Sân nhà bố tôi rộng rãi sáng sủa, ông còn trồng nhiều loài hoa mà tôi chẳng biết tên. Rửa tay xong, tôi ngồi xổm xuống chụp vài tấm gửi cho bạn thân, đang mải mê gõ chữ thì Trần Thuật xuất hiện sau lưng: “Đây là dạ ngọc minh châu.”
Tôi giật mình đứng bật dậy, loạng choạng suýt nữa thì ngã, Trần Thuật phản xạ nhanh kéo tôi vào lòng: “Cẩn thận.”
Mùi hương thanh mát trên người anh xộc thẳng vào mũi khiến tim tôi đập loạn nhịp, khi thích một người, đến cả mùi hương trên người họ cũng trở nên quyến rũ đến lạ kỳ.
Tôi đang định đẩy anh ra thì bố tôi bưng bát canh gà từ trong bếp ra: “Ăn cơm thôi. Úi chà, bố không thấy gì hết đâu, hai đứa cứ tiếp tục!”
Trần Thuật buông tay, còn tôi vội chạy biến vào nhà, xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi!
Bình luận về Chương 2