Chương 6
Hôm sau, trong phòng tắm khách sạn, tôi kể lại mọi chuyện cho hệ thống.
Sau một hồi im lặng rất lâu là tiếng thở dài bất lực của nó. Nó nói tình hình hiện tại khá rắc rối, nó cần tạm thời rời đi để xin chỉ thị của cấp trên.
Tôi đồng ý.
Còn việc sau này nên đối mặt với Giang Diệc thế nào, cứ tùy theo ý tôi.
Tôi cũng đã nghĩ thông suốt, thay vì sợ hãi chia ly mà không dám bắt đầu, chi bằng cứ sống trọn vẹn với hiện tại, trân trọng từng ngày được ở bên nhau.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Giang Diệc đã nhờ Lâm Uyển mang quần áo đến. Bộ váy tối qua của tôi giờ đã thành mấy mảnh vải vụn, không cách nào mặc lại được nữa.
Nhìn thấy tôi, vẻ hóng chuyện hiện rõ trên mặt Lâm Uyển, như thể cô ấy chỉ chờ có thế để tung tin nóng lên diễn đàn của công ty.
Tôi đỏ mặt, vội vàng cảm ơn rồi cầm đồ vào phòng thay. Tôi không tìm thấy giày, bèn gọi vọng ra ngoài: “Giang Diệc, giày của em đâu rồi?”
Cửa phòng mở ra. Giang Diệc đã thay bộ vest do tài xế mang đến, tay cầm đôi giày của tôi. Anh quỳ một gối xuống, nắm lấy mắt cá chân tôi, rồi tự tay đi giày cho tôi. Hệt như lần đầu gặp gỡ, anh cũng cúi người đi giày cho tôi.
Nhìn gương mặt dịu dàng của anh, tôi không nhịn được nói: “Giang Diệc, anh đừng chiều em quá, em sẽ hư mất, sẽ không nhịn được mà bắt nạt anh đấy.”
Giang Diệc áp tay tôi lên má anh: “Vậy cho em bắt nạt anh cả đời được không?”
Dù không biết có thể ở bên anh bao lâu, nhưng vào khoảnh khắc này, tôi đã gật đầu.
Sau đó, tôi nói với Giang Diệc rằng mình đã hủy hôn ước từ lâu, anh không phải kẻ thứ ba. Anh cười, hôn lên trán tôi, bảo rằng anh biết rồi. Hóa ra lần trước sau khi tôi rời khỏi văn phòng, anh đã cho người điều tra mọi chuyện.
Buổi chiều quay lại công ty, tin tức tôi là bạn gái của sếp đã lan truyền khắp nơi. Nghe đâu có người còn bạo gan đến hỏi thẳng Giang Diệc, và sau khi nhận được cái gật đầu của anh, cả công ty được một phen chấn động.
Tôi vừa ngồi xuống chỗ làm đã có mấy người hỏi han bóng gió. Đến giờ trà chiều, tôi chính thức bị mọi người tra khảo. Trong đó, Lâm Uyển là người tích cực nhất.
Có lần đi ăn cùng nhau, tôi không nhịn được hỏi cô ấy rằng làm trợ lý cho Giang Diệc lâu như vậy, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào hay sao?
Lâm Uyển thẳng thắn thừa nhận: “Ban đầu đúng là có rung động. Lần đầu gặp tổng giám đốc Giang, tôi cứ ngỡ là định mệnh, tim đập thình thịch, chỉ muốn đến gần. Nhưng đến ngày thứ ba thì cảm giác đó biến mất sạch.”
“Tại sao?”
“Vì tổng giám đốc Giang đáng sợ. Gương mặt lạnh như tiền, chẳng cần nói gì cũng đủ doạ người ta khóc thét. Tôi mà thích người như thế thì chắc tại đầu óc có vấn đề. Với lại tôi cũng có bạn trai rồi, tình cảm ổn định lắm, sang năm chuẩn bị kết hôn.”
Tôi hỏi: “Là ai vậy?”
Lâm Uyển nói ra một cái tên tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Không phải nam thứ chính, cũng chẳng phải nam thứ hai. Cô ấy giới thiệu đó là đàn anh khóa trên hồi đại học của mình.
“Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được dạy phải trở thành một cô gái dịu dàng, có gia giáo. Nhưng thực ra con người tôi lại cực kỳ thích hóng chuyện.”
“Chỉ có anh ấy luôn ủng hộ sở thích của tôi, hùa vào đám đông cùng tôi, bảo vệ tôi khi có biến. Ở bên anh ấy, tôi không cần phải thay đổi, có thể thoải mái là chính mình.”
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Lâm Uyển khi nhắc đến bạn trai, tôi biết cô ấy thực sự rất yêu người đó. Thật tốt biết bao, ai bảo nữ chính nhất định phải yêu nam chính? Cô ấy có cuộc đời của riêng mình, có quyền tự do lựa chọn hạnh phúc.
…
Vào ngày sinh nhật của Giang Diệc, anh đưa tôi đến gặp bà nội. Bà cụ vừa thấy tôi đã trìu mến nắm chặt tay tôi. Tôi định tự giới thiệu, bà cụ liền xua tay, ý bảo không cần.
“Bà biết cháu ạ?”
Bà cụ liếc nhìn Giang Diệc một cái, rồi vui vẻ nói: “Sao lại không biết được? Thằng nhóc này kẹp ảnh của cháu trong ví tiền cơ mà.”
Giang Diệc ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai ửng đỏ. Bà cụ không trêu cháu trai nữa, vui vẻ tổ chức sinh nhật cho Giang Diệc.
Đến lúc ước nguyện, Giang Diệc bất ngờ mở mắt ra nhìn tôi: “Anh ước Ôn Phàm có thể ở bên cạnh anh mãi mãi.”
Tôi bật cười trêu anh: “Đồ ngốc, điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu.”
Nhưng lần này Giang Diệc lại không hùa theo lời trêu chọc của tôi. Anh nhìn tôi chăm chú: “Vì chỉ có một mình Phàm Phàm mới giúp anh biến điều ước thành sự thật được. Vậy nên em sẽ ở bên anh mãi mãi phải không?”
Câu nói của Giang Diệc gieo vào lòng tôi một nỗi nghi ngờ rằng anh đã biết điều gì đó, nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi.
Không nhận được câu trả lời, Giang Diệc cũng không buồn bã. Anh khẽ cười, ôm tôi vào lòng: “Không sao cả, anh sẽ không để em rời xa anh đâu.”
…
Tôi đứng một mình ngoài ban công hóng gió, những lời Giang Diệc vừa nói cứ vang vọng bên tai. Càng ở bên anh lâu, tôi lại càng không nỡ rời đi.
– Ký chủ, tôi về rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, hệ thống đã quay về.
Nó nói với tôi, sau nhiều lần cân nhắc, cấp trên đã đưa ra chỉ thị cuối cùng cho nhiệm vụ của tôi ở thế giới này: Kích thích ý chí phấn đấu của nam chính, sau đó giúp nam nữ chính có được tình yêu đích thực.
Rõ ràng là tôi đã hoàn thành xuất sắc. Vì vậy, tôi được xác nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về thế giới cũ. Hơn nữa, để bù đắp cho những chỉ dẫn sai lầm trước đó, hệ thống còn cho tôi một lựa chọn mới: được phép ở lại thế giới này, sống bên Giang Diệc mãi mãi.
Lựa chọn này khiến tôi do dự. Ở thế giới thực, tôi không còn ba mẹ, chỉ có anh trai đã một tay nuôi tôi khôn lớn. Năm tôi bảy tuổi, ba mẹ tôi qua đời trong một tai nạn. Khi ấy anh trai mới mười tám tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho tôi.
Ở đây, ít ra Giang Diệc còn có bà nội, anh trai tôi chỉ có mình tôi là người thân. Đã vậy, cái chết của tôi là do tai nạn xe hơi trong lúc cố cứu anh ấy. Nếu tôi không trở về, có lẽ anh ấy sẽ phải sống cả phần đời còn lại trong dằn vặt.
Tôi hỏi hệ thống:
– Tôi có thể xem tình hình của anh trai trước khi quyết định không?
– Đương nhiên là được.
Ngay lập tức, cơ thể tôi bắt đầu trở nên trong suốt.
Đúng lúc đó, Giang Diệc tông cửa xông vào, ánh mắt anh tràn ngập sự hoảng loạn chưa từng thấy. Anh lao về phía tôi, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn tôi dần tan biến vào hư không.
Dưới hình hài một linh hồn, tôi gặp lại anh trai sau bao ngày xa cách. Tôi đi theo anh ấy mấy ngày, biết được anh ấy đã kết hôn và có con, trông gia đình nhỏ ấy rất hòa thuận.
Nhưng thỉnh thoảng khi nhìn thấy ảnh của tôi, anh ấy vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Anh ấy cứ thì thầm với tấm ảnh: “Xin lỗi em.”
Anh ấy tự trách rằng nếu lúc đó phát hiện ra chiếc xe vượt đèn đỏ sớm hơn thì tôi đã không phải hy sinh để cứu anh ấy.
Thực ra ngay khoảnh khắc thấy anh ấy có hạnh phúc riêng, tôi đã quyết định sẽ ở lại với Giang Diệc. Nhưng tôi vẫn nài nỉ hệ thống cho tôi được vào giấc mơ của anh ấy một lần.
Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi không chết, tôi chỉ đến một thế giới khác và đang sống rất tốt. Tôi cũng có người sẽ yêu thương mình trọn đời, tôi sẽ luôn ở đó chúc phúc cho anh ấy, mong anh ấy đừng tự giày vò mình nữa.
Tôi nói xong những lời đó liền bảo với hệ thống rằng tôi chọn ở lại thế giới của Giang Diệc.
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm:
– May quá, cô mà về trễ chút nữa thì Giang Diệc sẽ tự hủy mất. Không có nam chính, thế giới kia cũng sẽ sụp đổ theo.
Tôi còn chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì hệ thống đã lập tức đưa tôi đến bên cạnh Giang Diệc.
Khung cảnh trong bệnh viện hiện ra trước mắt. Giang Diệc mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt xanh xao hốc hác.
Chị y tá đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Còn trẻ mà uống rượu ghê thế, không xuất huyết dạ dày mới là chuyện lạ.”
Vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm của Giang Diệc từ không thể tin nổi dần chuyển thành vỡ òa trong vui sướng. Anh rút cây kim truyền dịch ra rồi lao thẳng về phía tôi, cơ thể anh run lên vì niềm hạnh phúc khôn tả khi tìm lại được báu vật đã mất.
Tôi cũng dang rộng vòng tay, ôm anh thật chặt: “Giang Diệc, em về để thực hiện điều ước sinh nhật của anh đây.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN