Tôi rụt cổ, bước chân bất giác vội vã hơn.
Mấy hôm sau, tôi luôn tìm cách tránh mặt Giang Diệc. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng chỉ trao đổi dăm ba câu về công việc. May mắn là anh cũng không có động tĩnh gì lạ, vẫn luôn công tư phân minh.
Thế nhưng, chuyện giữa tôi và anh vẫn bị đồn ầm lên khắp công ty. Thủ phạm không ai khác ngoài Lâm Uyển, người đã chứng kiến cảnh chúng tôi ôm nhau hôm nọ. Thật không ngờ, đường đường là nữ chính mà nhiều chuyện đến thế.
Sau đó, tôi và hệ thống ngồi lại phân tích, cả hai đều đi đến kết luận rằng chắc là Giang Diệc đã có tình cảm với tôi.
Chuyện này hoàn toàn đi chệch khỏi kịch bản, phải uốn nắn lại ngay lập tức. Cách tốt nhất chính là bữa tiệc tối nay, đây là nút thắt quan trọng để tình cảm của nam nữ chính có cơ hội thăng hoa.
Theo nguyên tác, để gạo nấu thành cơm, nguyên chủ sẽ bỏ thuốc vào ly rượu của Giang Diệc. Nhưng kế hoạch bị Lâm Uyển bất ngờ phá đám, kết quả là hai người họ có một đêm mặn nồng, từ đó mối quan hệ phát triển vượt bậc.
Điểm khác biệt duy nhất là trong nguyên tác, tôi phải lén lút lẻn vào. Còn bây giờ, cả tôi và Lâm Uyển đều đường đường chính chính tham dự với tư cách trợ lý của Giang Diệc.
Vừa bước vào sảnh tiệc, vô số người đã vây quanh Giang Diệc mời rượu. Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, chỉ cụng ly chứ không uống bao nhiêu.
Thấy ly rượu của anh vơi đi, tôi lập tức bưng ly đã chuẩn bị sẵn đến gần, nở nụ cười ngoan ngoãn: “Tổng giám đốc Giang, rượu đây.”
Giang Diệc nhìn tôi chằm chằm. Ngay khi tôi ngỡ mình sắp bị lật tẩy thì anh cầm lấy ly rượu.
Khi có người khác đến mời, anh uống một hơi cạn ly. Trời ạ, sao lại uống hăng thế? Phải biết là tôi sợ thuốc không đủ đô nên đã bỏ vào một liều lượng không hề nhỏ, xem ra tối nay Lâm Uyển vất vả rồi.
Chẳng bao lâu sau, vai tôi trĩu xuống. Giang Diệc gục đầu lên vai tôi, cả người thoang thoảng mùi rượu nồng. Anh say rồi, đôi mắt trở nên mơ màng, cơ thể vô thức cọ vào người tôi.
Tôi vội đẩy anh sang cho Lâm Uyển, bảo cô ấy dìu anh lên phòng nghỉ ngơi. Để đề phòng sự cố, tôi còn lén lút đi theo sau. Mãi đến khi thấy Lâm Uyển dìu Giang Diệc vào phòng, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác chua xót bỗng len lỏi trong tim. Sau đêm nay, có lẽ Giang Diệc sẽ chẳng còn chút tình cảm nào với tôi nữa, mọi thứ cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo của nó.
Hệ thống lên tiếng:
– Ký chủ, cô đang buồn phải không?
Tôi bật cười, nói dối:
– Sao buồn được? Kịch bản đi đúng hướng, tôi vui mừng còn không kịp.
Hệ thống chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi định rời đi. Đột nhiên, cánh cửa sau lưng bật tung cái “ầm”.
Lâm Uyển bị đẩy ra ngoài.
“Cút.”
Cô ấy ngơ ngác, vừa xoa cổ tay đau nhức vừa tức tối bỏ đi, miệng không quên lầm bầm: “Sếp uống say vào tính nết tệ thật.”
Vậy là bây giờ Giang Diệc đang ở trong phòng, một mình chịu đựng sự hành hạ của thuốc? Cứ thế này anh sẽ chết mất.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi mà lao đến đập cửa rầm rầm: “Giang Diệc, mở cửa ra, em là Ôn Phàm đây. Anh cố lên, em gọi cấp cứu cho anh!”
Tôi vừa rút điện thoại ra thì một cánh tay bất ngờ thò ra từ trong phòng, kéo tôi vào trong, làm điện thoại rơi xuống sàn.
Giang Diệc ép tôi vào cánh cửa, cơ thể nóng rực ghì chặt lấy tôi, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề. Lúc này, anh đã biến thành hình dạng thú nhân, toàn thân đỏ ửng, ngay cả tai và đuôi cũng đỏ bừng.
“Ôn Phàm, tôi đã nói rồi, hậu quả của việc trêu chọc tôi là gì.”
Tôi định bỏ chạy, nhưng bị anh bế thốc lên giường.
Anh lấy còng tay bằng kim loại ra, đó là cái còng tôi dùng để trói anh ba năm trước. Thù dai đến mức này sao? Có ai lại mang theo còng tay suốt ba năm trời như vậy không?
Giọng Giang Diệc trầm khàn: “Lần này em đừng hòng chạy thoát.”
Một lần, rồi lại một lần nữa, tôi chỉ có thể bị động tiếp nhận. Giọng dỗ dành của anh văng vẳng bên tai: “Phàm Phàm ngoan, vuốt đuôi cho anh được không? Anh xin em…”
Lúc tôi tỉnh giấc, cả người đã nằm trong vòng tay của Giang Diệc. Còn anh thì đang nhìn tôi chăm chú.
Tôi cựa mình định lùi ra, nhưng anh đã siết vòng tay lại, kéo tôi vào gần hơn nữa. Tôi bất lực hỏi: “Anh không ngủ à?”
Rõ ràng đêm qua người tốn sức nhất là anh kia mà.
Giang Diệc dụi mặt vào hõm cổ tôi: “Không dám ngủ, sợ tỉnh dậy lại không thấy em đâu nữa.”
Dáng vẻ ấy của anh hệt như một chú chó đang hoang mang vì sợ bị chủ nhân ruồng bỏ.
Tim tôi nhói lên, thì ra chuyện lần trước vẫn ám ảnh anh đến vậy. Không muốn nghĩ tới cốt truyện gì nữa, tôi ôm lấy gương mặt anh rồi hôn vài cái.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Diệc, tôi nói: “Lần này em không đi đâu cả. Em hứa đấy, khi anh mở mắt, em vẫn sẽ ở đây. Nếu anh không tin thì cứ còng em lại, chìa khóa cho anh giữ.”
Vẻ ngoan ngoãn bất ngờ của tôi khiến Giang Diệc bật cười: “Đúng là không uổng công anh uống thuốc.”
Tôi giật mình: “Vậy là anh biết em bỏ thuốc vào rượu?”
Giang Diệc gật đầu: “Em bỏ thuốc lộ liễu quá, không phát hiện mới khó.”
“Vậy mà anh còn dám uống, nhỡ đó là thuốc độc thì sao?”
“Nếu em muốn mạng của anh thì cứ lấy. Thực ra từ ba năm trước, nó đã thuộc về em rồi.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi chợt nhận ra tình yêu anh dành cho tôi sâu đậm hơn tôi tưởng rất nhiều. Lần này, tôi chủ động hôn lên môi anh. Nhưng Giang Diệc nhanh chóng đoạt lại thế chủ động.
“Ngoan, há miệng ra.”
Nếu đã chẳng muốn ngủ, vậy thì cùng nhau thức trọn đêm nay.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN