Chương 4
– M* kiếp, cậu lại lừa tôi à?
Hệ thống cuống cuồng lật sách:
– Không thể nào! Tôi không thể nhầm được, trong này ghi rõ rành rành là Giang Diệc không tham gia mà.
– Vả lại chỉ là một trợ lý quèn, có đáng để tổng giám đốc phải đích thân phỏng vấn không?
Tôi nghe cũng thấy có lý, nhưng sự thật là Giang Diệc đang ngồi sờ sờ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
Thôi thì cứ diễn theo phân cảnh gặp lại lần đầu tiên trong kịch bản vậy. Nghĩ rồi, tôi đưa tay xuống dưới bàn, bấm mạnh vào đùi mình. Hiệu quả tức thì, vành mắt tôi lập tức đỏ hoe. Tôi ngước lên nhìn Giang Diệc, ánh mắt ba phần tủi thân, bảy phần lưu luyến.
Vậy mà anh chẳng mảy may rung động, chỉ lạnh lùng dời tầm mắt, tỏ ra hoàn toàn xa lạ.
Giang Diệc của lúc này vừa quen thuộc, lại vừa xa cách. Anh đã trút bỏ dáng vẻ ngây ngô thời đại học, khoác lên mình khí chất của một người đàn ông trưởng thành, thâm trầm và quyền lực, khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.
Buổi phỏng vấn diễn ra theo đúng quy trình, từ đầu đến cuối Giang Diệc không hé một lời. Mãi đến khi kết thúc, anh mới hờ hững lên tiếng: “Hồ sơ cho thấy cô Ôn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, vì sao lại đột ngột chọn về nước?”
Vành mắt tôi lại đỏ lên, có trời mới biết tôi đã phải véo đùi mình thêm bao nhiêu lần.
“Vì một người, vì đã từng bỏ rơi anh ấy nên giờ muốn tìm lại.”
Giang Diệc khựng lại, rồi đôi mắt sắc bén quét qua người tôi một lượt: “Với lý do này, cô Ôn không đủ tư cách vào Giang Thị.”
Tôi thầm lườm anh trong bụng: Tôi cũng có muốn vào đâu.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Chị nhân sự vội vàng kết thúc buổi phỏng vấn, hẹn sẽ thông báo kết quả sau.
Ra khỏi phòng họp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải công nhận khí thế của Giang Diệc bây giờ đáng sợ thật, làm tôi có cảm giác như đang quay lại hồi đi xin việc ở kiếp trước.
Tôi hỏi đường đến phòng vệ sinh, định bụng giải quyết xong sẽ về luôn. Ai ngờ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy chị nhân sự.
“Nghe nói sáng nay tổng giám đốc Giang đích thân xuống phỏng vấn à?”
“Ừ, lạ thật. Hôm qua sếp xem hồ sơ thế nào, nửa đêm gọi điện cho tôi bảo muốn tham gia.”
“Trời, làm tôi cứ tưởng mình phạm lỗi gì, sợ chết khiếp.”
“Mà cô có thấy sáng nay tâm trạng sếp tốt hơn hẳn không? Tiểu Lý báo cáo sai số liệu mà cũng thoát nạn đấy.”
Tôi không nghe tiếp nữa, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ: Chẳng lẽ Giang Diệc đột ngột tham gia phỏng vấn là vì mình?
Nhưng tôi nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. Chắc Giang Diệc bây giờ phải hận tôi đến tận xương tủy, sao có chuyện muốn gặp tôi được? Nam chính là của nữ chính, còn tôi chỉ là một nữ phụ độc ác mà thôi. Phải luôn tự nhắc nhở bản thân về vị trí của mình, nếu không sau này người chịu khổ cũng chỉ là tôi.
Tôi đã từng nghĩ chuyện Giang Diệc có mặt ở buổi phỏng vấn chỉ là sai sót nhỏ của kịch bản. Nào ngờ ngày hôm sau, sai lầm còn trời ơi đất hỡi hơn ập đến: tôi trúng tuyển.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, hệ thống đã sụp đổ hoàn toàn. Công sức ba năm học thuộc kịch bản của nó thoáng chốc đã bị Giang Diệc phá tan thành mây khói. Tình tiết giờ đi về đâu, nó cũng đành bó tay. Nó chỉ biết than trời rằng, lần đầu làm hệ thống mà vớ phải Giang Diệc đúng là xui xẻo.
Tôi vội trấn an:
– Yên tâm, tôi vẫn sẽ diễn tròn vai nữ phụ độc ác.
Nó ậm ừ một cách tuyệt vọng:
– Đành vậy thôi.
– Cô liệu mà làm, đừng có làm anh ta mê mệt là được.
Xem ra nó cũng nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng vệ sinh. Tôi chỉ biết cười trừ, cả tôi và nó đều không thể đoán nổi rốt cuộc Giang Diệc đang toan tính điều gì.
…
Đến ngày đi làm, tôi có mặt ở công ty đúng giờ. Không ngờ người hướng dẫn công việc cho tôi lại là Lâm Uyển, nữ chính của bộ truyện này, hình mẫu hội tụ mọi phẩm chất tốt đẹp. Hiện cô ấy cũng là trợ lý của Giang Diệc.
Theo nguyên tác, cô ấy sẽ là người chữa lành những vết thương lòng cho anh, là ánh sáng cứu rỗi duy nhất của đời anh. Sau khi đá tôi ra khỏi cuộc đời, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tính theo kịch bản, giờ họ đang trong giai đoạn tình cảm mập mờ.
Lâm Uyển giới thiệu qua về công ty rồi đưa tôi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Hôm nay Giang Diệc diện áo sơ mi trắng mà tôi mê mẩn, còn cố tình không cài ba cúc áo trên, để lộ xương quai xanh quyến rũ và lồng ngực rắn rỏi.
Tôi không kìm được mà nhìn trộm thêm vài cái, đến cả Lâm Uyển khi bước vào cũng phải khựng lại một nhịp. Bảo sao nữ chính không xiêu lòng cho được, mỗi ngày đều đối mặt với cảnh tượng này thì ai mà chịu nổi?
Giang Diệc biết chúng tôi đã vào nhưng chẳng thèm ngẩng đầu. Anh vừa lật tài liệu vừa thản nhiên nói: “Trợ lý thôi mà, không cần báo cáo.”
Tôi thầm nghĩ, anh diễn sâu đến phát sợ. Mặc đồ như vậy rõ là để quyến rũ Lâm Uyển, người ta đến rồi thì lại làm bộ lạnh lùng. Cơ hội tốt thế này, không phá thì còn đợi đến bao giờ?
Tôi lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương, nhìn anh đầy thâm tình: “Giang Diệc, em nhớ anh.”
Bàn tay lật tài liệu của Giang Diệc thoáng dừng lại. Mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng tôi nhìn rõ mồn một vành tai anh đã đỏ ửng. Lâm Uyển thì mắt chữ A mồm chữ O, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và anh, trông chẳng có vẻ gì là đau khổ, mà cứ như vừa hóng được quả dưa cực phẩm.
Tôi mặc kệ, tiến thêm một bước: “Anh không nhớ em à?”
Lần này thì tai Giang Diệc đỏ hơn nữa, hình như còn lan sang cả hai má. Anh ngẩng lên liếc Lâm Uyển một cái rồi cố tỏ ra nghiêm nghị: “Đang trong giờ làm việc, đừng nói những lời này.”
Nói xong anh đứng dậy, có vẻ định rời đi. Ngay lúc anh lướt qua, tôi giả vờ trượt chân, kêu “á” rồi ngã nhào về phía anh.
Giang Diệc đưa tay đỡ lấy tôi theo phản xạ, và thế là đầu tôi đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tôi thề là mình không hề có ý đồ sàm sỡ nam chính, do Giang Diệc thuận thế ấn đầu tôi vào ngực anh đấy chứ.
Lâm Uyển chứng kiến toàn bộ, kinh ngạc đến mức phải đưa tay che miệng. Cô ấy lùi lại vài bước, lí nhí “xin lỗi” rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.
Tôi nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần Giang Diệc đẩy tôi ngã ra sàn rồi đuổi theo Lâm Uyển – mô-típ kinh điển trong phim thần tượng. Thế nhưng chẳng thấy cơn đau dự tính đâu, thay vào đó cả người tôi được bế thốc lên trong vòng tay quen thuộc.
Tôi vội mở mắt: “Khoan đã, Lâm Uyển chạy mất rồi, anh không đuổi theo à?”
Giang Diệc nhíu mày: “Sao phải đuổi? Trong tình huống này, cô ấy tự giác tránh mặt mới phải.”
Tôi còn chưa kịp hiểu ý của anh thì đã bị đặt ngồi lên ghế tổng giám đốc. Tôi cũng có tư cách ngồi cái ghế này sao? Tôi định đứng dậy thì lại bị ấn xuống.
“Ngồi yên, trẹo chân rồi còn định nghịch ngợm gì nữa.” Giang Diệc quỳ một gối xuống trước mặt tôi, cởi giày cao gót ra rồi dùng đôi tay thon dài xoa bóp mắt cá chân của tôi. Hơi ấm từ đầu ngón tay anh truyền đến khiến lòng tôi ngứa ngáy.
– Hệ thống ơi, còn đó không?
Tình hình vượt tầm kiểm soát rồi, tôi cần chi viện gấp!
Giọng nói tuyệt vọng của hệ thống vang lên:
– Chịu thôi chứ sao giờ? Hai người cứ tự chơi với nhau đi, ai mà đọ lại. Chúc hai người hạnh phúc, tôi đi tìm cái cây nào treo cổ tự tử đây.
Và rồi nó đơn phương cắt đứt kết nối, bỏ mặc tôi gào thét trong vô vọng.
Tôi cúi xuống nhìn Giang Diệc. Chẳng biết anh đã cởi cúc áo thứ tư từ lúc nào, khiến cổ áo sơ mi toang hoác. Từ góc độ này, tôi có thể nhìn trọn cơ ngực và cơ bụng ẩn sau lớp vải.
Tôi cảm giác như anh đang quyến rũ tôi, nhưng khổ nỗi lại chẳng có bằng chứng. Đúng lúc tâm trí tôi còn đang bị thân hình ấy hút mất hồn, chủ nhân của nó bỗng cất chất giọng khàn đặc: “Câu em vừa nói có ý gì?”
“Hả?” Tôi vẫn chưa bắt kịp dòng suy nghĩ.
Sắc mặt Giang Diệc tối sầm lại, bấy giờ tôi mới sực nhớ vừa rồi mình nói nhớ anh. Tôi cười gượng gạo: “À… thì ý của em đúng như mặt chữ thôi.”
Giang Diệc cười lạnh: “Cô Ôn đây đã có hôn phu mà trong lòng vẫn nhớ nhung tình cũ, định để tôi chen chân làm kẻ thứ ba sao? Ôn Phàm, em đang mơ mộng hão huyền gì vậy?”
Hôn phu? Hóa ra anh biết chuyện tôi từng đính hôn, nhưng lại không hay biết hôn ước đó đã bị hủy bỏ. Theo phản xạ, tôi muốn rụt chân về, nhưng Giang Diệc lại ghì chặt lấy, nhất quyết không buông.
Rốt cuộc anh muốn gì? Miệng lưỡi thì cay độc, mà tay lại dịu dàng xoa bóp mắt cá chân cho tôi là thế nào?
Tôi đánh liều thăm dò: “Giang Diệc, em biết anh đã có người trong lòng, không muốn em phá hoại tình cảm của anh và cô ấy, em hiểu mà.”
Giang Diệc ngẩng lên: “Người trong lòng?”
“Anh không cần giấu, em biết cả rồi. Anh thích Lâm Uyển, sợ em phá…”
Tôi còn chưa dứt lời, anh đã đột ngột đứng dậy bóp cổ tôi. Vành mắt anh đỏ lên, điên cuồng chiếm lấy môi tôi.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Mới giây trước còn dõng dạc bảo không thèm làm kẻ thứ ba, sao giờ đã quay ngoắt 180 độ rồi?
Tôi định lùi lại, nhưng Giang Diệc đã dùng tay kia giữ chặt gáy tôi, ép nụ hôn thêm cuồng dại. Ngay sau đó, cả người tôi bỗng hẫng đi, bị anh nhấc bổng rồi đặt thẳng lên bàn làm việc.
Hơi thở bỏng rát phả vào vành tai: “Ôn Phàm, em có thể đùa giỡn, có thể vứt bỏ tôi, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục tình cảm của tôi. Em không biết cả đời người sói chỉ có một bạn đời duy nhất thôi sao?”
Tôi bị hôn đến toàn thân nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Kỹ thuật hôn của tên này tiến bộ từ khi nào thế?
Tai và đuôi sói của Giang Diệc đã lộ ra từ lúc nào không hay. Cái đuôi mềm mại cứ cọ tới cọ lui vào tay tôi, ra chiều nài nỉ được vuốt ve. Đúng lúc tôi đang mông lung đưa tay ra, Giang Diệc đã bắt lấy cổ tay tôi.
“Không được sờ.” Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng điệu chất chứa nỗi ấm ức khôn cùng: “Nói cho tôi biết, tại sao ba năm trước em lại bỏ đi không một lời từ biệt? Tôi gọi điện em cũng không nghe, có phải tôi đã làm gì sai không?”
Giọng Giang Diệc khản đặc, từng câu từng chữ chất chứa bao dồn nén, cẩn trọng đến đau lòng, như thể anh vừa gom góp hết can đảm để hỏi ra nỗi lòng chôn giấu bấy lâu.
Tôi nghe mà tim quặn thắt, nhưng tôi không thể nói cho anh biết sự thật. Cuối cùng, tôi chỉ đành nhẫn tâm nói: “Lý do còn quan trọng ư?”
Giang Diệc cúi gằm mặt, cười tự giễu: “Phải rồi, không còn quan trọng nữa.”
Anh đứng thẳng dậy, không nhìn tôi lấy một lần, đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc bước ra, anh đã quay về dáng vẻ tổng giám đốc Giang lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày. Khi tôi chuẩn bị rời đi, giọng nói băng giá của anh vang lên từ phía sau: “Ôn Phàm, sau này đừng tùy tiện trêu chọc tôi nữa, trừ khi em muốn bị tôi giày vò đến chết.”
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN