Chương 3
Đến khách sạn, tôi gửi số phòng cho Giang Diệc trước rồi gọi mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng, chờ Giang Diệc chui đầu vào rọ.
Chín giờ tối, Giang Diệc gõ cửa đúng hẹn. Anh vừa bước vào, mấy vệ sĩ đã lập tức ập tới, hạ gục anh nhanh gọn. Trong lúc vệ sĩ trói anh lại, tôi đích thân giữ Giang Diệc để họ tiện bề hành động.
Điều kỳ lạ là dù Giang Diệc đang bất tỉnh, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể anh mỗi lúc một nóng ran.
Đến bước cuối cùng, khi chúng tôi dùng còng tay khóa chặt hai tay Giang Diệc ra sau lưng, vừa hay anh tỉnh lại. Ánh mắt anh không hề kinh ngạc, bình tĩnh đến lạ thường.
Hệ thống phải tấm tắc:
– Không hổ là nam chính, đến nước này mà vẫn giữ được khí chất, đúng là người làm nên nghiệp lớn.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Mặt Giang Diệc đỏ bừng, hỏi: “Em thích chơi kiểu này à?”
Hệ thống:
– Ký chủ, lờ anh ta đi. Xé áo anh ta ra, đẩy ngã rồi đạp lên cơ ngực với cơ bụng kia!
Tôi làm theo răm rắp, xé toạc áo sơ mi của Giang Diệc, cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh phả vào mặt mình. Khi thực sự đối diện với thân hình cường tráng của anh, tôi không khỏi thầm cảm thán: nữ chính tương lai đúng là có phúc.
Tôi đẩy Giang Diệc ngã xuống sàn, đạp lên ngực anh. Mặt Giang Diệc càng lúc càng đỏ, sau đó lan ra khắp người.
“Bụp!” Một tiếng động vang lên, tai sói và đuôi sói của Giang Diệc bật ra ngoài.
Hệ thống mừng rỡ:
– Tuyệt quá ký chủ! Tai và đuôi sói là điểm yếu nhất của họ, chỉ lộ ra trước mặt bạn đời thôi. Bây giờ bị cô nhìn thấy, chắc chắn Giang Diệc sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng.
– Mau đạp lên đuôi anh ta đi!
Tôi hơi chần chừ:
– Cậu chắc không đấy?
Tôi nhớ loáng thoáng có nghe ai đó nói đuôi của người sói là… cái ấy thứ hai của họ thì phải?
Hệ thống quả quyết:
– Chắc chắn! Cô nhìn anh ta xem, toàn thân đỏ rực, hơi thở dồn dập, rõ ràng là đang tức điên lên.
Tôi nhìn Giang Diệc. Vẻ mặt anh quả thật trông rất đau đớn như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Tôi nghe lời hệ thống, đạp lên đuôi Giang Diệc, thậm chí còn tăng thêm lực. Tôi cảm nhận được cơ thể dưới chân mình run lên, rồi anh rên khẽ một tiếng.
Sợ mình đạp mạnh quá, tôi định nhấc chân lên thì bị nắm chặt lấy mắt cá chân. Là Giang Diệc, anh tự cởi trói từ bao giờ thế này?
Anh ấn chân tôi trở lại đuôi mình. Mặt anh đỏ bừng: “Phàm Phàm, đừng đi, đạp mạnh hơn nữa đi.”
Đầu óc tôi trống rỗng. Không đúng, hoàn toàn sai rồi. Đây không phải là phản ứng của một người khi bị sỉ nhục.
Hệ thống hốt hoảng la lên bên tai:
– Toi rồi ký chủ ơi! Tôi quên béng mất hôm nay là đêm trăng tròn, ngày người sói động dục.
– Hơn nữa, tôi vừa đọc sót một chi tiết quan trọng. Kịch bản yêu cầu phải giẫm lên bằng giày cao gót mới đúng là sỉ nhục, chứ không phải chân trần…
Hệ thống càng nói càng lí nhí.
Hay thật, sao không đợi tôi chết hẳn rồi hãy báo?
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị Giang Diệc đè xuống giường. Nụ hôn của anh điên cuồng ập xuống, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.
“Giang Diệc, anh bình tĩnh lại đã!”
Tôi vừa dứt lời, đôi môi lại bị anh khóa chặt. Nụ hôn trở nên sâu hơn, chiếm đoạt đầy ngang ngược.
Tôi không tài nào chống cự nổi, chỉ cảm nhận được những ngón tay anh thành thạo và linh hoạt vô cùng. Sức kháng cự của tôi yếu dần, cả cơ thể mềm nhũn.
Cứ như thế, tôi bị Giang Diệc hành hạ suốt một đêm.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, Giang Diệc đang rúc trong lòng tôi. Đôi tai mềm mại đầy lông vô thức cọ vào người tôi, còn đuôi thì quấn chặt lấy eo tôi không rời.
Tôi từ từ gỡ đuôi của anh ra, vừa xoa eo vừa bước xuống giường, rồi lết vào phòng tắm.
Vừa tắm rửa thay đồ xong, hệ thống lại hiện ra. Giọng nó như sắp khóc:
– Ký chủ, may mà cô không sao, tôi lo muốn chết.
Tôi gắt lên:
– Còn ló mặt ra đây làm gì? Có biến là cậu chạy nhanh nhất.
– Đâu có đâu, do có quy định không được xâm phạm quyền riêng tư của ký chủ, nên đêm qua tự động ngắt kết nối, giờ mới nối lại được.
Lời giải thích nghe cũng hợp lý, thôi thì tạm tha cho nó.
– Thế bây giờ phải làm sao?
Hệ thống ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
– Có lẽ… đây cũng được tính là một kiểu làm nhục khác nhỉ?
Nghe nó nói, tôi chỉ muốn chui vào đầu đấm cho nó một phát. Nếu đêm qua thực sự có người bị làm nhục, thì người đó phải là tôi mới đúng. Giang Diệc ngoài miệng thì dỗ dành đấy, nhưng hành động chẳng khác nào mãnh thú, vừa thô bạo tàn nhẫn lại chẳng hề ngơi nghỉ. Tôi cảm giác mình suýt nữa bị anh hành cho rã rời.
Nhưng câu nói ngay sau đó của hệ thống đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.
– Vào đêm trăng tròn, lần đầu tiên lại bị cướp mất bởi người phụ nữ mà anh ta căm ghét nhất. Đây không phải sỉ nhục thì là gì?
Tôi khựng lại, nuốt ngược lời chửi vào trong:
– Nghe cũng có lý.
– Vậy bây giờ chúng ta cứ theo đúng kịch bản, chuồn đi là xong.
Nói là làm. Tôi lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị cho cuộc đào tẩu. Lúc vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tôi thoáng thấy mấy vệt cào dài trên lưng Giang Diệc.
Hóa ra đêm qua tôi cũng không vừa. Trong lòng dâng lên chút áy náy, tôi bèn rút sạch tiền mặt trong ví ra đặt cạnh anh, chắc cũng đủ để trả viện phí cho bà của anh.
Tôi xách đồ lên, đi thẳng không chút vương vấn, chẳng hề ngoái đầu.
Để tránh Giang Diệc tìm thấy tôi, tôi đặt vé máy bay ra nước ngoài. Khi điện thoại báo có cuộc gọi đến từ Giang Diệc, tôi đã có mặt ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay. Tôi không bắt máy, tắt nguồn rồi ném sim vào thùng rác.
…
Tôi an phận ở nước ngoài ba năm. Suốt thời gian ấy, tôi đã cố hết sức để thay đổi kết cục phá sản của nhà họ Ôn như trong kịch bản. Tiếc là dù tôi có xoay xở đủ đường, nhà họ Ôn vẫn sụp đổ. Vị hôn phu đính ước từ một năm trước, người mà số lần gặp mặt đếm được trên đầu ngón tay, cũng hủy hôn vì gia cảnh của tôi.
Lúc này tôi mới ngộ ra một điều: kịch bản của thế giới này là thứ không thể thay đổi. Cũng như nhà họ Ôn chắc chắn sẽ phá sản, và Giang Diệc chắc chắn sẽ yêu nữ chính. Còn một nữ phụ độc ác như tôi, chỉ có cách hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình thì mới có cơ hội quay về thế giới cũ.
Chính vì lẽ đó, sau ba năm đằng đẵng, hôm nay tôi đã trở lại thành phố này. Cũng may, từ lúc biết trước nhà họ Ôn sẽ phá sản, tôi đã lén lút tích cóp được một khoản. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống trong vài tháng tới.
Ngày thứ hai sau khi ổn định chỗ ở, tôi diện một bộ đồ công sở, tìm đến công ty của Giang Diệc.
Suốt ba năm ở nước ngoài, tôi vẫn luôn dõi theo mọi động tĩnh của anh. Sau khi tôi rời đi, Giang Diệc cũng bỏ học để gây dựng sự nghiệp cùng bạn bè. Không còn gánh nặng từ bệnh tình của bà nội, anh ra tay càng thêm quyết đoán, cộng với năng lực sẵn có, công ty nhanh chóng phất lên. Giờ đây, anh đã có tên tuổi lẫy lừng trên thương trường.
Hôm nay, tôi đến đây để ứng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc, hồ sơ đã được nộp từ trước khi tôi về nước.
Hệ thống quả quyết rằng theo đúng kịch bản, Giang Diệc sẽ không có mặt trong buổi phỏng vấn này, và dĩ nhiên cũng sẽ không nhận tôi.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là tình cờ chạm mặt anh trong thang máy sau khi rời đi, cốt để anh biết tôi đã trở về, dọn đường cho những màn liếm gót giày sau này.
Trải qua ba năm, hệ thống đã thuộc làu kịch bản đến mức chẳng thèm lật sách tra cứu.
Nó tự tin vỗ ngực:
– Tôi của bây giờ đã không còn là tôi của ba năm trước nữa rồi!
Thế nhưng, khoảnh khắc tôi đẩy cửa phòng phỏng vấn, cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người. Chẳng phải đã bảo Giang Diệc không tham gia sao? Vậy người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh như băng kia là ai?
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN