Bà nội mà Giang Diệc nhắc tới là người thân duy nhất của anh. Nếu không phải vì muốn chữa bệnh cho bà, anh đã không đến nỗi túng quẫn, càng không rơi vào cảnh bị nguyên chủ bao nuôi.
Nhiệm vụ của tôi là diễn tròn vai nữ phụ độc ác. Trong lúc Giang Diệc sa cơ, tôi phải ra sức làm nhục, đối xử với anh như một con chó để kích thích ý chí vươn lên. Để rồi ba năm sau, khi anh trở thành ông trùm giới kinh doanh, gia tộc nguyên chủ thì phá sản, tôi phải quay lại liếm gót giày của anh. Tất cả chỉ để làm nền, vun đắp cho tình yêu của anh và nữ chính Lâm Uyển.
Kịch bản cẩu huyết là thế. Nhưng tôi vẫn phải hoàn thành, vì đó là cách duy nhất để tôi trở về thế giới của mình.
– Tìm thấy rồi!
Giọng hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cuối cùng nó cũng tìm ra tình tiết tiếp theo.
– Tiếp theo, cô phải tát Giang Diệc một cái thật mạnh, nói rằng anh ta là chó của cô, chỉ được phép nghe lời cô.
– Tới mức này… có hơi quá không nhỉ?
Hệ thống bất lực:
– Hết cách rồi, trong truyện viết y như vậy.
Tôi đành đi tìm Giang Diệc, thực hiện nốt cái tát và câu thoại còn dang dở.
Khi tôi tìm thấy Giang Diệc, anh đang bị một đám bạn học vây quanh chế giễu. Họ gọi anh là loại thú nhân ghê tởm, trai bao bám váy phụ nữ. Giang Diệc siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh, nhưng vẫn kiên quyết không động thủ.
Trong ký ức của nguyên chủ, đám người này đều có gia thế không tầm thường. Chỉ cần Giang Diệc dám đánh người, ngày mai bà nội anh có thể bị tất cả bệnh viện từ chối điều trị.
Hệ thống lên tiếng:
– Bây giờ họ vênh váo là thế, đợi nam chính vùng lên, ai cũng chết thảm thôi.
Bởi vì nam chính yandere này còn một đặc điểm nữa: cực kỳ thù dai.
Tôi hỏi hệ thống:
– Phân cảnh này tôi có nhiệm vụ gì không?
Hệ thống lắc đầu:
– Đoạn này không hề nhắc đến ký chủ, cô cứ tự do hành động.
Nó vừa dứt lời, tôi liền bước ra. Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, tôi không thể chịu đựng cảnh tượng này.
Một người trong đám đang vỗ vào má Giang Diệc: “Mày cũng đẹp trai đấy, thảo nào chị Ôn thích, chỉ tiếc là…”
Cậu ta chưa dứt lời, tôi đã tung một cú đá, khiến cậu ta ngã chổng vó.
Những người còn lại quay đầu, thấy tôi thì vẻ mặt giận dữ lập tức chuyển thành kinh ngạc: “Chị Ôn, hôm nay chị đâu có tiết? Sao lại đến đây?”
Tôi lườm họ một cái, đứng chắn trước mặt Giang Diệc: “Ai cho phép các cậu bắt nạt anh ấy?”
“Chẳng phải là chị sao?” Người bị tôi đá ngã đang nằm dưới đất khóc lóc tố cáo.
Mấy người còn lại cũng gật đầu phụ họa.
Vẻ mặt lạnh lùng của tôi thoáng cứng đờ.
Hệ thống còn bồi thêm một câu:
– Đúng là cô đấy, ký chủ.
Tôi quay sang, bắt gặp ánh nhìn phẳng lặng của Giang Diệc. Ánh mắt ấy như đang thầm khẳng định, anh biết chuyện này là do tôi sắp đặt.
Không được, tuyệt đối không được để lộ sự bối rối. Tôi không ngại thì người ngại là người ta.
Tôi hắng giọng: “Bây giờ Giang Diệc là người của tôi. Từ nay về sau, không ai được phép động vào anh ấy.”
Mọi người nhìn nhau, biết tôi nói nghiêm túc nên vội vàng dìu nhau chạy. Tuy nhà họ cũng có điều kiện, nhưng so với gia thế của nguyên chủ thì chẳng đáng là gì.
Giang Diệc cứ nhìn tôi chằm chằm, có lẽ anh không ngờ tôi sẽ đứng ra bênh vực mình.
Hệ thống liên tục giục giã:
– Ký chủ ơi, diễn theo kịch bản đi!
Tôi thầm đáp là tôi biết rồi.
Để tránh lặp lại sự cố lúc sáng, tôi bảo Giang Diệc cúi thấp xuống.
Tôi tát anh một cái rồi quát: “Giang Diệc, anh là chó của tôi, nên chỉ được phép nghe lời tôi thôi.”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy hơi không ổn. Xương hàm của Giang Diệc cứng quá, một cái tát thôi cũng đủ khiến tay tôi tê rần, đau đến ứa nước mắt, khiến cho câu thoại thốt ra lại nghẹn ngào như tiếng nức nở.
Giang Diệc nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, lúng túng mím môi, nuốt nước bọt. Anh thở dài, rồi đưa ngón tay thô ráp lau đi giọt lệ trên má tôi: “Tôi biết rồi, đừng khóc.”
– Khoan đã, hình như có gì đó sai sai thì phải?
Hệ thống gãi đầu:
– Tôi cũng thấy vậy, mà không biết nói sao nữa.
Chúng tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì Giang Diệc nhận được cuộc gọi, rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Hóa ra bà nội anh đột ngột trở bệnh nặng, cần phẫu thuật ngay lập tức. Chi phí phẫu thuật là con số khổng lồ, vượt xa khả năng của Giang Diệc lúc này.
Hệ thống lại bắt đầu cuống cuồng lật sách. Thật tình, có lúc tôi chỉ muốn báo công an tới hốt hệ thống này đi, đổi phiên bản nào tử tế hơn cho tôi.
May mà lần này nó tìm ra khá nhanh. Theo nguyên tác, tôi sẽ chủ động cho nam chính mượn tiền với điều kiện anh phải qua đêm với tôi. Tôi sẽ trói anh trong phòng khách sạn, ngày ngày sỉ nhục, đánh đập. Cuối cùng, tôi vứt bỏ anh như món đồ chơi đã hỏng, mặc kệ sống chết.
Hệ thống lẩm bẩm:
– Sao tôi có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn dự tính nhỉ?
Tôi lờ đi, cầm tấm séc đến trước mặt Giang Diệc: “Tôi có thể giúp bà nội anh, nhưng tối nay anh phải đi khách sạn với tôi.”
Dứt lời, tôi đã sẵn sàng hứng trọn ánh mắt căm hận và nhục nhã của Giang Diệc. Nào ngờ, Giang Diệc chỉ đỏ bừng mặt, ho khan vài tiếng rồi lí nhí: “Hôm nay… có hơi bất tiện, để mai được không?”
Tôi sững sờ, sao lại khác kịch bản thế này?
Tôi đành diễn tiếp: “Không được! Phải là tối nay.”
Cuối cùng Giang Diệc cũng gật đầu, vẻ mặt như thể vừa quyết định một việc hệ trọng.
Có tiền, bà của Giang Diệc nhanh chóng được đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật thành công, bà cụ đã qua cơn nguy kịch. Giang Diệc thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn biết ơn.
Còn tôi thì… sao cứ thấy câu chuyện này đang trật khỏi đường ray một cách kỳ quặc? Chắc hệ thống không đưa nhầm kịch bản đấy chứ?
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN