Khi tôi tỉnh lại thì đã trở thành Ôn Phàm, nam chính Giang Diệc đang quỳ một chân xỏ giày cho tôi. Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng: “Cô Ôn, còn sai bảo gì nữa không?”
Tôi vội hỏi hệ thống trong đầu:
– Tiếp theo phải làm gì?
Tiếng hệ thống lật sách soàn soạt vang lên:
– Khoan, tôi còn chưa đọc hết bộ này, đợi tôi đọc đã.
Tôi chết lặng.
Đời đúng là một vở hài kịch, đến hệ thống cũng cẩu thả thế này sao?
Hệ thống tủi thân ra mặt:
– Tôi mới làm hệ thống lần đầu mà.
– Bộ truyện này khó nhằn lắm, mấy đàn anh còn không dám nhận nên mới đẩy cho tôi.
– Ký chủ, cô cứ tùy cơ ứng biến trước đi nhé, khi nào tôi tìm thấy tình tiết sẽ báo ngay.
Trời đất ơi, ai cứu tôi với, sao tôi lại vớ phải hệ thống ngáo ngơ thế này?
Tôi đành ngó nghiêng xung quanh, rồi cầm lấy ly nước trên bàn, tạt thẳng vào mặt Giang Diệc. Anh cúi đầu, không rõ đang suy tính điều gì, chỉ thấy khí lạnh quanh thân càng lúc càng buốt giá. Từng giọt nước men theo mái tóc, trượt dài xuống yết hầu rồi thấm đẫm áo sơ mi trắng, khiến nó dán chặt vào cơ ngực và cơ bụng săn chắc của anh.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, hình thể của thú nhân đúng là không đùa được.
Hệ thống vội vàng thúc giục tôi diễn tiếp. Tôi bừng tỉnh, không thể để nam sắc làm mờ mắt. Tôi đứng dậy, định tát cho Giang Diệc một cái. Nhưng tôi ước lượng sai chiều cao, lòng bàn tay tát thẳng vào cơ ngực căng phồng của anh.
Tiếng “bốp” vang lên, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Tôi thề là tôi hoàn toàn không cố ý, tại Giang Diệc cao quá mà thôi. Nguyên chủ cao tới 1m70, vậy mà chỉ đứng đến ngực anh.
Hệ thống ngây thơ lên tiếng:
– Ký chủ giỏi quá, nam chính tức đến mức tai đỏ bừng lên rồi kìa.
Tôi ngước lên, vành tai Giang Diệc quả thật đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu.
Tôi ngờ vực:
– Như này thật sự là tức giận sao?
Hệ thống gật đầu, cổ vũ tôi tát thêm vài cái nữa cho anh nhục nhã đến cùng.
Tôi vừa giơ tay định tát cái thứ hai thì bị Giang Diệc giữ chặt cổ tay. Giọng anh trầm khàn: “Đừng nghịch nữa. Bà nội đang ở bệnh viện, tôi phải đi thăm bà.”
Nói rồi, chẳng đợi tôi cho phép, anh quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên anh tự ý rời đi mà không có sự đồng ý của nguyên chủ, trông bóng lưng còn hơi chật vật.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN