Chương 6
Từ San San không ở lại Kinh Hải mà nhanh chóng đến một thành phố xa xôi, nhận việc tại khách sạn của nhà Tống Minh. Nhưng chưa đầy nửa năm, họ đã kết hôn!
Lúc nhận được thiệp cưới, tôi không thể tin nổi, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Từ San San đang cần gấp một chỗ dựa để kiếm tiền, còn Tống Minh vốn là kẻ ham mê nữ sắc. Trong nguyên tác, anh ta luôn đứng ra bênh vực cô ấy, cũng là simp cả. Thế thì diễn biến này cũng không có gì lạ.
Lâm Việt làm phù rể, còn Từ San San mời tôi làm phù dâu. Nửa năm qua, cô ấy tâm sự với tôi khá nhiều, nói rằng mình thực sự không có bạn bè. Những người như Lâm Tĩnh đều rất thực tế, thấy nhà cô ấy sa sút liền trở mặt. Có lẽ trong vòng bạn bè của cô ấy, chỉ có tôi là đối xử với cô ấy tốt nhất.
Hôn lễ vô cùng xa hoa. Sau khi kết hôn, Từ San San sinh một bé gái.
Một ngày nọ, cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, nức nở rằng mình không sống nổi nữa, muốn ly hôn. Hóa ra do nhà cô ấy phá sản, phận làm dâu cũng chẳng còn chút giá trị nào. Dù nai lưng hầu hạ bố mẹ chồng, họ vẫn mặt nặng mày nhẹ. Tống Minh thì ngoại tình ngay lúc vợ mang thai, hễ cô ấy cằn nhằn là lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hy vọng sinh con trai nối dõi cũng tan tành khi cô ấy sinh con gái.
Cay đắng hơn, Tống Minh còn chẳng thèm đi đăng ký kết hôn. Anh ta tối ngày chè chén bên ngoài, bỏ mặc cô ấy tự xoay xở lúc ở cữ, tiền bạc thì siết chặt vì sợ cô ấy tuồn về cho nhà mẹ đẻ.
Tôi đã lường trước cái kết này: “Vậy chị dắt con gái qua đây. Em thiếu gì nhà trống, cứ chọn một căn mà ở.”
Cô ấy sững người một lúc: “… Tâm Nhu, chị chỉ than thở với em thôi, chứ chị biết làm gì bây giờ? Hoàn cảnh của chị thế này, xa anh ta rồi sống sao? Lấy gì nuôi con?”
“Sao chị không ra ngoài kiếm tiền? Em sẽ thuê giúp việc trông con theo tháng cho, sau này chị làm có tiền thì trả lại tiền nhà và tiền thuê người sau cũng được.”
“Chắc cả đời chị cũng chẳng trả nổi, mà chị cũng không tìm được việc đâu, bây giờ khó xin việc lắm…”
“Quản lý của Lâm Tĩnh sắp nghỉ rồi, chị qua đó thay chân đi.”
Nhưng cô ấy vẫn từ chối, lặp đi lặp lại điệp khúc rằng mình ly hôn không ổn, không biết làm việc, không nuôi nổi con.
Tôi đặt vé bay thẳng đến chỗ cô ấy, dành cả buổi chiều để khuyên giải: “Chị có biết vì sao mình rơi vào cảnh này không? Vì chị đặt hết kỳ vọng vào đàn ông, cứ ngỡ vớ được tấm chồng là đời sẽ lên hương. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Chị xem, chị gả vào nhà họ Tống, nghe làm vợ nhà giàu thì oai đấy, nhưng chị sinh con, làm việc nhà, quán xuyến gia đình, vậy mà chẳng có lấy một đồng. Mỗi năm giúp việc nhà em được hai trăm nghìn tiền lương, em còn chẳng dám nặng lời, chỉ có cô giúp việc mắng ngược lại em thôi.”
“Nhưng chị không chắc mình có làm được không… Chị chưa bao giờ phải bươn chải ngoài xã hội.”
“Bên ngoài là rừng rậm, nhưng nơi chị đang ở là địa ngục. Ở địa ngục, chị chẳng có phẩm giá hay giá trị gì cả.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt cô ấy dao động.
Tôi không nói thêm, vào nhà tuyên bố muốn đưa cô ấy và con gái đi du lịch. Ông bà Tống biết tôi từ trước nên khá khách sáo, lại cũng chẳng mặn mà gì với con dâu nên dễ dàng gật đầu. Cô ấy bèn thu dọn đồ đạc vào một cái vali, rồi ôm con gái bay về cùng tôi ngay trong ngày.
Tôi sắp xếp một căn nhà cho cô ấy, tìm người giúp việc theo tháng để trông con, rồi gọi quản lý cũ của Lâm Tĩnh đến bàn giao công việc. Ngay hôm sau, cô ấy đã đến công ty đi làm.
Đêm đó, Từ San San nhắn một tin cho tôi: “Hôm qua chị cứ nghĩ đời mình cứ thế là hết, tuyệt vọng đến mức muốn ôm con tự sát. Không ngờ chỉ một ngày sau, chị đã trở thành một con người hoàn toàn khác.”
Tôi hồi âm bằng một đoạn trích trong “Giới nữ”: “Điều may mắn của đàn ông – lúc đã trưởng thành cũng như trong buổi ấu thơ – là buộc phải dấn thân vào những con đường cam go nhất nhưng chắc chắn nhất. Còn nỗi bất hạnh của phụ nữ là bị bao vây bởi những sự cám dỗ hầu như không sao cưỡng nổi. Mọi sự trên đời khuyến khích họ đi theo con dốc của sự dễ dãi, thay vì khuyến khích họ đấu tranh cho quyền lợi bản thân, người ta bảo họ cứ để mình trượt dài trên con dốc ấy và sẽ đạt tới những chốn thiên đường đầy quyến rũ. Khi nhận ra mình bị một ảo ảnh phỉnh phờ thì đã quá muộn, sức lực đã mòn mỏi trên bước đường phiêu lưu ấy!” (*)
(*) Nguồn: trích Giới nữ của Simone de Beauvoir, Nguyễn Trọng Định và Đoàn Ngọc Thanh dịch.
Từ San San hiểu rằng mình không còn đường lui, nên làm việc vô cùng chuyên tâm. Sau khi quản lý cũ nghỉ việc, cô ấy đã tiếp quản vị trí đó.
Đôi bạn thân Từ San San và Lâm Tĩnh trong nguyên tác giờ lại dằn vặt lẫn nhau suốt một thời gian dài. Cuối cùng, vì Lâm Tĩnh quá ngang ngược hống hách nên bị phốt. Từ San San dần chiếm thế thượng phong, không còn phải chịu ấm ức dưới tay Lâm Tĩnh nữa. Tôi dành một năm nghiêm túc dìu dắt, sau đó giao lại công ty để giúp cô ấy đạt được tự do tài chính. Con gái cô ấy cũng nhận tôi làm mẹ đỡ đầu.
Mãi một thời gian sau Lâm Việt mới biết chúng tôi hợp tác, anh ta vô cùng sốc và hoảng hốt. Nhưng khi nhận ra chúng tôi chỉ đơn thuần gây dựng sự nghiệp cùng nhau và chẳng hề để mắt đến mình, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, anh ta vẫn luôn né tránh gặp mặt Từ San San.
Lần duy nhất họ nói chuyện là khi cô ấy gọi cho tôi để đối chiếu hợp đồng. Anh ta vừa bắt máy, cô ấy đã gắt lên: ”Sao anh dám tự tiện động vào điện thoại của người khác?”
Lâm Việt cũng tức điên: ”Sao tôi lại không được nghe điện thoại của cô ấy?”
Kể từ đó, ấn tượng của Từ San San về anh ta chỉ gói gọn trong hai chữ “gã đó”, và cũng như mọi cô bạn thân khác trên đời, cô ấy luôn cảm thấy anh ta không xứng với tôi.
Về phần Tống Minh, thấy Từ San San phất lên, trở thành nữ cường nhân rạng rỡ và quyết đoán, anh ta bèn quay lại làm phiền.
Từ San San lạnh lùng đáp: “Tôi rất bận, anh cứ hẹn trợ lý của tôi để xếp lịch.”
Lịch hẹn được đẩy tới tận hai năm sau, Tống Minh bèn đến công ty và nhà riêng của cô ấy gây rối. Nhưng vì họ không có giấy đăng ký kết hôn, vụ việc không được coi là tranh chấp gia đình, cuối cùng anh ta bị tạm giam.
Ngày anh ta ra tù, Lâm Việt còn mắng cho một trận, chê Tống Minh hành xử như côn đồ, phẩm chất thấp kém. Sau vụ đó, Tống Minh ngoan hơn hẳn. Bởi Tống Minh rất sợ Lâm Việt không chơi với mình, trông cứ gay thế nào ấy.
Tôi nói với Từ San San: “Chị đúng là con cưng của trời, định mệnh an bài cho chị không vướng bận tờ giấy đăng ký kết hôn, cũng chẳng cần giai đoạn hòa giải ly thân, chưa gầy dựng sự nghiệp đã có con gái rồi.”
Giờ đây Từ San San cũng nhìn nhận chuyện này rất lạc quan: “Tuy Tống Minh là đồ bỏ đi, nhưng lại cho chị một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, cả người anh ta chỉ có nhiễm sắc thể X là đáng giá.”
Sau đó, Từ San San bắt đầu qua lại với một cậu trai trẻ trong công ty. Sau khi được cô ấy lăng xê thành ảnh đế, cậu ấy khóc lóc đòi trông con cho cô ấy, thậm chí còn dọa hủy hợp đồng nếu không được.
Tôi vội vàng giục: “Nhanh lên, dọn về ở với nhau đi, cậu ấy mà hủy hợp đồng thì báo cáo tài chính năm sau nát bét đấy!”
Thế là họ sống chung.
Lâm Việt biết chuyện thì ghen đến biến dạng: “Tại sao đến giờ anh vẫn chỉ là bạn trai? Anh không xứng kết hôn với em à?”
“Người ta chỉ sống chung thôi mà.”
“Chúng ta còn chẳng sống chung!” Lâm Việt càng nói càng ấm ức: “Tại sao lại thế? Em cứ thế này làm anh bất an vô cùng. Mỗi ngày đi làm đã bận rộn, mệt mỏi, tan làm còn phải lái xe nửa tiếng đồng hồ đi tìm em. Có khi em không có nhà, anh cũng chẳng biết em ở đâu, với ai, nhắn tin Wechat thì em không trả lời!”
“Vậy anh dọn qua đây ở đi.”
Tôi thấy quả thực gần đây anh ta đang lo lắng chuyện này. Có lẽ vì ai cũng hỏi bao giờ chúng tôi mới cưới, cộng thêm việc công ty tôi có cả dàn trai trẻ, nên áp lực anh ta phải chịu không hề nhỏ.
Sống chung một thời gian, tinh thần anh ta khá hơn một chút.
Một hôm, khi đang ở trên giường, anh ta hỏi tôi bao giờ thì kết hôn.
Tôi nghiêm túc thảo luận với anh ta: ”Chế độ hôn nhân đã lỗi thời, không còn phù hợp với xã hội hiện tại. Chúng ta cứ như thế này không tốt sao? Hợp thì ở, không hợp thì chia tay.”
Thế là anh ta khóc: “Anh không quan tâm chế độ hôn nhân có lỗi thời hay không, anh chỉ muốn kết hôn với em. Em cứ như vậy làm anh cảm thấy em chẳng hề để tâm, cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh. Chúng ta đã ở bên nhau mười năm rồi, mười năm đấy! Vậy mà ra ngoài anh vẫn chỉ là bạn trai của em. Thằng nhóc họ Bạch kia chịu được, chứ anh là người cùng em gây dựng cơ đồ bằng tay trắng cơ mà! Đường Tâm Nhu, em đã nói anh muốn gì em cũng sẽ cố gắng đáp ứng, vậy thì bây giờ anh chỉ cần tờ giấy đó thôi.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi nghĩ lại. Ừ thì cũng được, chẳng sao cả.
Tôi vốn không phải người cao thượng, cũng chẳng mặn mà với trách nhiệm gia đình. Ban đầu tôi đến với Lâm Việt vì thấy anh ta giỏi chuyện giường chiếu, ngủ một lần cũng không thiệt. Nhưng thái độ hờ hững của tôi đã khiến anh ta dằn vặt suốt bấy lâu, xét cho cùng, tôi cũng có lỗi với anh ta.
Hơn nữa, mấy năm nay anh ta tiến bộ vượt bậc, khác một trời một vực so với hình tượng trong nguyên tác. Cách đối nhân xử thế cũng điềm đạm hơn nhiều, khí chất đã vượt xa một người bình thường. Trong số những người đàn ông tôi từng gặp, nhân phẩm của anh ta phải nói là tốt nhất. Tư duy anh ta lại cởi mở, biết đứng ở góc độ của phụ nữ để nhìn nhận vấn đề, hoàn toàn khác biệt với đám đàn ông ngoài kia.
Vậy nên tôi thấy cũng ổn, dù sao sau này không hợp thì ly hôn. Pháp luật luôn bảo vệ người giàu, đến lúc chia tài sản tôi cũng chẳng sợ.
Tôi vốn là người nói là làm, hôm sau liền kéo anh ta đến Cục Dân chính.
Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, anh ta thành khẩn nói: “Sau này anh ốm đau phải phẫu thuật, em ký tên cho anh được rồi.”
“Anh không sợ em rút ống thở của anh à?”
“Sát khí của em nặng thật đấy, vừa kết hôn đã muốn mưu sát chồng.” Lâm Việt lắc đầu cười, giờ cũng học được cách giở giọng dạy đời tôi rồi.
Đám cưới của chúng tôi cực kỳ hoành tráng và xa hoa. Tôi vốn chẳng muốn bày vẽ, nhưng Lâm Việt khăng khăng: “Anh ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Anh phải làm cho thật lớn, để ai cũng biết cuối cùng Lâm Việt này cũng rước được nữ thần về dinh.”
“Không cần khiêm tốn thế đâu, em ngại đấy. Giờ anh là chồng hợp pháp rồi, cứ nói chuyện cứng rắn lên một chút.”
“Vậy tối nay em thưởng cho anh nhé?”
Tôi bị anh chọc cho cười ngất. Nhưng chuẩn bị đám cưới rất mệt, cả hai đều đã ngoài ba mươi, qua cái tuổi hừng hực ham muốn thể xác rồi. Đêm đó, chúng tôi chỉ ngồi tựa vào nhau trên ghế trong vườn.
Dưới trời sao lấp lánh, anh dịu dàng hỏi: ”Em đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ chặng đường mình đã đi qua quá ngầu.”
Tôi gần như đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của tất cả nhân vật trong câu chuyện này. Tôi đưa bản thân đến một vị thế mà không màn kịch cẩu huyết nào có thể vấy bẩn, khiến những người xung quanh, dù chân thành hay giả tạo, đều trở thành người tốt. Tôi cũng dốc sức giúp đỡ những nữ phụ phản diện bị dồn vào đường cùng mà không làm tổn thương họ, dù hoàn toàn có thể mặc kệ.
“Đương nhiên rồi.” Lâm Việt gật đầu: “Vậy còn sau này thì sao, em có nguyện vọng gì khác không?”
Tôi ngẫm nghĩ.
“Em hy vọng thế giới này không còn những cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm.”
“Em hy vọng tất cả phụ nữ đều có thể tự tin bước ra ngoài xã hội.”
“Em hy vọng mọi người sẽ công nhận giá trị của việc nhà và thiên chức làm mẹ.”
Lâm Việt nhìn tôi rất lâu rồi thì thầm: “M*, anh mê em đến chết mất.”
Lâm Việt là tín đồ của tôi.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN