Sau vụ việc đó, người ta bắt đầu xì xầm sau lưng, châm chọc Lâm Việt mê tôi như điếu đổ. Thậm chí trong một buổi tiệc, một lão già còn khuyên răn anh ta, bảo anh ta đừng quá để tâm đến phụ nữ mạnh mẽ và sắc sảo như tôi, nên tìm người biết nghe lời.
Ông ta còn nói, với điều kiện của Lâm Việt, mỗi tháng cứ đổi một cô hot girl mạng, nếu không thì phấn đấu để làm gì.
Lâm Việt đáp rằng anh ta vô cùng khâm phục tôi, tôi giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh ta, nên anh ta không muốn bị tôi xem nhẹ thêm lần nào nữa.
“Muốn thành công, trước hết phải học cách thành nhân.” Anh ta đã nói với giám đốc nọ như thế.
Người ta cho rằng anh ta đang ra vẻ thanh cao, thích thể hiện. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì dù sao Lâm Việt cũng là bên A. Giám đốc kia có thể thầm khinh bỉ anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn phải đổi lịch hẹn sang quán trà để thưởng trà, bàn chuyện, dưỡng sinh tuổi trung niên.
…
Vài tháng sau, cuối cùng cũng tới mốc ba năm, Từ San San về nước.
Tống Minh báo tin này cho tôi đầu tiên: “Bọn tôi tính mời cô ấy dùng bữa, cô có muốn tham gia không?”
Tôi thấy thật lạ lùng: “Các anh tụ tập mà gọi tôi làm gì?”
“Vì cô cũng là bạn của bọn tôi mà! Bọn tôi đi ăn sao mà thiếu cô được?” Tống Minh ở đầu dây bên kia cười ha hả: “Thôi thì cứ báo cho cô một tiếng, đi hay không cũng chẳng sao.”
Dù thấy tình hình có phần kỳ lạ, tôi vẫn quyết định đi, phần vì tò mò muốn xem số phận sẽ rẽ hướng nào sau khi tôi bẻ lái kịch bản.
Khi tôi tới nơi, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu mình Lâm Việt.
“Anh ấy đâu rồi? Đi họp à?” Tôi ngẫm lại, hôm nay anh ta cũng chẳng có lịch trình gì quan trọng.
“Cô nói xem, thế này thì cậu ấy còn dám đến không?” Tống Minh nháy mắt với tôi.
“Anh ấy vắng mặt, vậy mà anh lại gọi tôi tới?”
“Tôi cũng đâu biết là cô sẽ đến thật, chỉ thông báo cho cô một tiếng thôi. Dù sao cũng không thể giấu cô chuyện này được, lỡ sau này cô phát hiện ra thì không hay.” Tống Minh tỏ vẻ khổ sở.
Xem chừng, màn tái xuất của ánh trăng sáng đã khiến họ phải vắt óc nghĩ cách dàn xếp cho ổn thỏa. Buồn cười thật, giờ mọi người đều tìm cách giúp Lâm Việt tránh tình huống khó xử, khác xa so với nguyên tác.
Khi Từ San San bước vào, tôi quan sát kỹ ngũ quan của cô ấy. Đường nét khuôn mặt chúng tôi quả thực có vài phần tương đồng, nhưng diện mạo có thể hao hao, khí chất lại một trời một vực.
Bản tính tôi vốn kiêu hãnh, nên chưa bao giờ cho rằng người khác có thể giống mình, chứ đừng nói đến chuyện tôi giống họ. Ngược lại, Từ San San có vẻ hơi rụt rè.
“Đây là tổng giám đốc Đường của bọn em.” Lâm Tĩnh ngồi cạnh, thân mật khoác tay tôi ra chiều thân thiết lắm: “Chị San San, bọn em toàn nói với tổng giám đốc Đường là trông chị rất giống tổng giám đốc Đường đấy!”
Từ San San thoáng chút bối rối, hệt như Đường Tâm Nhu trong nguyên tác khi bị gọi là thế thân trong bàn tiệc này.
“Người đẹp thì thường có nét giống nhau, tam đình ngũ nhãn (*) cả mà.” Tôi cụng ly với cô ấy, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
(*) Tam đình ngũ nhãn: chỉ tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo. Tam đình là khuôn mặt được chia làm ba phần dọc bằng nhau (từ trán – mày, mày – mũi, mũi – cằm). Ngũ nhãn là chiều rộng khuôn mặt bằng tổng chiều rộng của năm con mắt xếp liền nhau.
Sau đó, bàn tiệc không có thêm màn kịch nào, mọi người chỉ trò chuyện phiếm vài câu. Tôi và Từ San San chưa từng gặp mặt, nhưng theo thói quen xã giao, tôi vẫn tặng ghim cài áo ngọc trai phong cách cổ điển làm quà gặp mặt.
Lát sau, khi đám đàn ông đã ngà ngà say, cô ấy đổi chỗ sang ngồi cạnh tôi trò chuyện một lát, coi như làm quen.
Thực ra tôi cũng biết sơ qua tình hình của cô ấy. Gia đình phá sản, cô tiểu thư học nghệ thuật này phải về nước làm việc để trả nợ, nét mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt.
“Chị đã tìm được việc chưa?”
“Tống Minh sắp xếp cho chị một công việc, bảo chị quản lý một khách sạn của gia đình anh ấy.”
Tôi gật đầu, khen anh ta sắp xếp tốt, rồi trao đổi WeChat với cô ấy.
Bữa tiệc sau đó kết thúc trong yên bình.
Lúc chúng tôi ra về, chiếc Bentley của Lâm Việt đã đỗ sẵn bên ngoài. Anh ta nháy đèn ra hiệu cho tôi. Tôi ngồi vào ghế phụ, Từ San San đứng ngoài cửa sổ chào anh ta: “A Việt, sao hôm nay anh không đến?”
“Bận quá.” Lâm Việt nói dối không chớp mắt: “Tâm Nhu đến cũng như tôi đến thôi.”
“Bận đến bây giờ mà còn phải chạy qua đây một chuyến hả? Anh vất vả quá!” Từ San San khách sáo đáp lại.
“Hơn mười một giờ rồi, đương nhiên phải đưa đón.” Lâm Việt nói.
Từ San San nhìn chúng tôi rời đi, vẻ mặt u buồn thấy rõ, pha lẫn nét ghen tị không thể che giấu.
Tôi nhắn tin cho Tống Minh, bảo anh ta đưa cô ấy về.
Xong xuôi, tôi liếc nhìn Lâm Việt: “Anh căng thẳng lắm à?”
Hẳn là anh ta đã nhờ Tống Minh thông báo chuyện này cho tôi, còn anh ta thì tránh mặt, nhưng chẳng ngờ tôi lại đến gặp Từ San San thật.
Lâm Việt nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Sụp đổ đến nơi rồi.”
“Chuyện phức tạp như vậy mà anh xử lý được đến mức này cũng giỏi rồi. Có điều, ‘Tâm Nhu đến cũng như tôi đến thôi’ là ý gì? Em tặng quà cho chị ấy, anh lại bảo em thay mặt anh, định biến em thành người làm không công cho anh đấy à?”
“Ừ, anh vẫn thường mượn danh của em như vậy với người ngoài mà.”
Nghe vậy, tôi mỉm cười.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN