Chương 4
Đúng lúc sự nghiệp của tôi đang phất lên như diều gặp gió, một hôm Lâm Việt gọi điện rủ tôi đi du lịch. Công ty họ có chuyến đi thường niên, mấy năm nay quan hệ của chúng tôi khá tốt nên anh ta hay rủ tôi đi cùng. Đây không phải lần đầu nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ, cứ thế thu dọn đồ đạc lên đường.
Thực ra giờ tôi cũng không ghét anh ta lắm. Nói cho cùng, anh ta là cây ATM đầu đời của tôi, không chỉ tự mình đưa tiền mà còn vận động cả gia đình và bạn bè cùng đưa. Đây mà là trai đểu gì, có khi Bồ Tát ở Phổ Đà Sơn cũng chẳng linh bằng. Cứ mùng một Tết, tôi đều qua nhà anh ta vái lạy trước rồi mới lên chùa dâng hương.
Quan hệ của chúng tôi tốt đẹp còn vì hiện tại đôi bên không vướng bận tình cảm, chỉ đơn thuần là đối tác trên thương trường. Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau tán gẫu, uống trà, trao đổi tin tức, xem dạo này đầu tư cái gì ra tiền, có món nào đầu cơ được không.
Cuộc sống của các giám đốc chúng tôi thường khô khan như vậy đấy. Thế nên yêu cầu của tôi với Lâm Việt cũng chẳng cao siêu gì. Chỉ cần anh ta không bắt tôi giặt giũ nấu nướng, hầm canh bổ, hay bày ra mấy trò cẩu huyết như sảy thai, thế thân… thì tôi có thể chung sống hòa bình, thậm chí là thân thiện với anh ta.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Khi lái xe đến khách sạn anh ta đặt, tôi thấy cả bãi cỏ được phủ kín bằng hoa hồng phấn. Không phải kiểu cắm từng bó cho có lệ, mà là một công trình sắp đặt tốn kém với tác phẩm hình đóa hồng khổng lồ hơn ba mươi mét, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.
Anh ta đang đứng đó, cầm một bó hồng ngọc trai. Xung quanh anh ta là bạn bè chung trong giới, bà Lâm, Lâm Tĩnh, cùng nhân viên công ty. Tất cả đều ăn mặc trang trọng, nhìn tôi với ánh mắt tràn trề kỳ vọng.
Ôi trời, tôi cứ tưởng đi biển nên xỏ đại đôi dép tông, còn không sơn móng nữa.
Trong bộ vest bảnh bao và mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng, Lâm Việt ôm hoa tiến về phía tôi: “Tâm Nhu, trước đây anh không biết cách nói chuyện với con gái, lại càng chẳng hiểu gì về tình yêu, em là người đầu tiên kiên nhẫn chỉ dạy và dẫn dắt anh. Anh chưa từng nghĩ mình có thể trò chuyện với một cô gái nhiều đến thế. Ở bên em, lúc nào anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ, anh muốn kéo dài hạnh phúc này mãi mãi, em đồng ý lấy anh nhé?”
Nói rồi, anh ta quỳ một gối, lấy nhẫn kim cương ra.
Tôi đứng hình.
Giữa bầu không khí ấy, mọi người hò reo cổ vũ, máy quay cũng chĩa thẳng vào tôi.
Nhưng điều duy nhất tôi biết chắc là tôi đếch muốn kết hôn, và nếu có, đối tượng cũng không phải là Lâm Việt.
Thế là tôi chộp lấy tay anh ta, lắc như điên: “Cảm ơn, cảm ơn! Rất biết ơn tổng giám đốc Lâm đã cho em niềm vinh hạnh này! Trước giờ chúng ta vốn là đối tác làm ăn, nay anh lại muốn nâng cấp quan hệ thành đối tác trọn đời, quả thực quá đường đột, khiến em nhất thời không biết nói gì, đầu óc quay cuồng. Chuyện này hệ trọng quá! Anh chơi trò đột kích thế này, em nào có chuẩn bị gì đâu. Thôi, chúng ta vào trong ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn nhé… À, cũng muộn rồi, mọi người mau vào trong dùng bữa đi, không biết đã dọn món lên chưa nhỉ?”
Nét mặt Lâm Việt sa sầm thấy rõ, còn những người khác cũng lờ mờ đoán ra màn cầu hôn này đã toang. Nhưng dẫu sao tôi cũng đã nói đỡ, không khiến đôi bên mất mặt. Đám đông được đi nghỉ mát bằng công quỹ thì cứ thế mà hưởng, vui vẻ kéo nhau vào nhà hàng.
Lâm Việt có phần khó xử, nhưng vẫn phải giữ vẻ lịch thiệp để tiếp đãi khách khứa.
Tống Minh lân la lại gần, vẻ mặt như muốn trách cứ.
Tôi lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, phủ đầu: “Lâm Việt làm cái trò gì vậy, hôm nay anh ấy chơi tôi một vố đau thật.”
Tống Minh ngớ người: “Hả? Sao lại thành cậu ấy chơi xỏ cô?”
“Cầu hôn long trọng thế này mà không báo trước một câu, đến nhiếp ảnh gia còn ăn vận bảnh bao hơn tôi. Tôi đứng giữa khung cảnh này lạc quẻ thấy rõ, nhỡ đăng ảnh lên mạng người ta lại tưởng tôi tự photoshop mặt mình vào, rồi lên giọng dạy đời, chê tôi sống ảo cho xem.”
“Chỉ vì mấy chuyện đó thôi à?” Tống Minh chịu thua: “Để chuẩn bị màn cầu hôn này, cậu ấy đã mất cả tháng trời, chạy đôn chạy đáo tiêu tốn hơn ba triệu, còn dặn bọn tôi phải giữ bí mật tuyệt đối!”
“Tôi có phải bạn gái anh ấy đâu mà cầu với chả hôn?” Tôi lạnh lùng đáp.
“Thì tại công ty của cô toàn trai trẻ mơn mởn nên cậu ấy mới sốt ruột chứ sao?”
“Sốt ruột nên bày ra màn cầu hôn hoành tráng? Thế anh ấy có tính đến phương án bị từ chối chưa? Làm việc thiếu chu toàn, lên kế hoạch hời hợt! Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ấy chín chắn, ai ngờ… Quá bốc đồng, quá nông nổi.”
Thấy tôi không những không nhận sai mà còn phê phán ngược lại Lâm Việt, Tống Minh hoàn toàn không bắt kịp mạch tư duy của tôi. Anh ta ngây ra một lúc, sau đó ậm ừ rồi lặp lại y như chị Tường Lâm: “Cô từ chối cậu ấy trước mặt bao nhiêu người, cậu ấy mất mặt chết đi được!”
Tôi có một ưu điểm là không bao giờ tự dằn vặt mình: “Đây không phải lỗi của tôi, tại anh ấy cả. Một là anh ấy nên hỏi riêng tôi trước, như vậy lúc tôi từ chối thì anh ấy chỉ tổn thương thôi, chứ không đến nỗi bẽ mặt. Hai là anh ấy không hề có phương án B, không biết phải làm gì để vớt vát thể diện sau khi bị khước từ, nên việc mất mặt này hoàn toàn do anh ấy tự chuốc lấy.”
“Mà anh ấy dám làm thế này, chứng tỏ anh ấy tự tin thái quá, đinh ninh rằng chỉ cần anh ấy mở lời là tôi sẽ gật đầu. Anh ấy xem tôi là cái gì hả? Có phải anh ấy đang coi thường, xem tôi như một món đồ chơi không?!”
Thấy tôi càng nói càng hăng, Tống Minh vội vàng xoa dịu: “Dĩ nhiên là không! Làm gì có chuyện đó! Cô hiểu lầm cậu ấy rồi, cậu ấy thực sự thích cô nên mới làm vậy.”
“Thế thì EQ của anh ấy quá tệ.” Tôi không chấp nhận kiểu bắt chẹt tình cảm này: “Hôm nay dù trời có sập xuống thì lỗi vẫn do Lâm Việt, tôi nói đỡ cho anh ấy là đã nể nang lắm rồi.”
Thấy thái độ tôi kiên quyết, dường như Tống Minh cũng bị thuyết phục: “EQ của cậu ấy thấp thì cô cũng nên thông cảm một chút… Cô và cậu ấy bên nhau bao năm rồi, cậu ấy đối xử với cô ra sao, bọn tôi đều thấy cả, cô nên sớm ổn định với cậu ấy đi.”
“Chuyện giữa hai chúng tôi mà anh rành hơn cả tôi à? Anh thương anh ấy thế thì cưới luôn đi, dù sao cũng bày sẵn lễ đường rồi, để tôi đặt bộ vest cho anh nhé?”
Tống Minh mếu máo: “Tâm Nhu, tôi là trai thẳng! Tôi với cậu ấy là anh em chí cốt, sao cô lại nghĩ tôi như thế!”
Tôi đang mắng Tống Minh cho sướng miệng thì Lâm Việt tìm đến. Tống Minh như vớ được phao cứu sinh, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, còn cố tình không nhìn Lâm Việt để tránh bị hiểu lầm.
Tôi vẫn chưa nguôi giận, mắng chưa đã mồm, bèn ra hiệu cho Lâm Việt vào phòng họp rồi tiếp tục xả: “Hôm nay anh giở trò gì vậy?”
“Anh còn giở trò gì được nữa?” Lâm Việt ngồi xuống sofa, rút một điếu thuốc ra nhưng ngẫm nghĩ rồi lại không châm, chỉ vê nó giữa những ngón tay: “Chúng ta bên nhau bao năm rồi, lẽ nào em không định cho anh danh phận à?”
“Danh phận gì? Chúng ta đã yêu đương ngày nào đâu mà nhảy cóc đến bước kết hôn?”
“Chưa yêu đương ngày nào à.” Bàn tay cầm điếu thuốc của Lâm Việt khẽ run lên: “Vậy những năm qua giữa chúng ta là gì? Anh nấu cơm cho em ăn, em muốn đi đâu anh cũng đưa đón, còn đi du lịch khắp chốn cùng em. Năm 2019, bố em nhập viện phẫu thuật, em ở nước ngoài không về kịp, chính anh đã túc trực ngày đêm trong viện chăm sóc bố em!”
“Vậy em không cho anh gì sao?” Tôi vặn lại: “Chiếc Harley của anh là em mua, đồng hồ, vest và giày da của anh không phải do em sắm thì cũng do em chọn. Lần nào đi công tác về em cũng mang quà cho anh. Anh bảo muốn uống trà sữa đầu thu, em đặt mấy trăm cốc cho toàn bộ nhân viên công ty anh. Anh muốn thứ gì mà em không tìm ngay cho anh? Em còn chưa đủ chu đáo hay sao?”
Giọng Lâm Việt dịu đi đôi chút, nhưng vẫn đầy thất vọng: “Em tự nghe lại lời mình nói xem, chẳng khác nào một gã tồi. Em đang thả thính, xem anh như lốp dự phòng.”
“Em thả thính anh? Xem anh là lốp dự phòng?” Tôi khoanh tay: “Lâm Việt, em xem anh là bạn thân! Em vốn hào phóng, sẵn sàng hết lòng vì bạn bè mà!”
Lâm Việt quay mặt đi: “Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn đơn thuần.”
“Hay lắm! Hóa ra em coi anh là bạn, còn anh chỉ muốn ngủ với em?!” Tôi phi thẳng chiếc dép tông vào bộ vest hàng hiệu của anh ta.
Vì bố mất sớm, phải gánh vác gia đình từ hồi trẻ, lại được mẹ hết mực nuông chiều, nên cả đời này anh ta chưa từng bị ai đánh. Bị tôi ném dép vào người, anh ta ngẩn ra, bất giác co rúm lại.
Tôi lập tức tháo nốt chiếc còn lại, lăm lăm trong tay rồi hùng hổ đi tới đi lui trên sàn gỗ: “Được, anh đã nói đến nước này thì em cũng nói thẳng, tại sao bao năm nay em chỉ xem anh là bạn, chưa từng nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác. Anh còn nhớ chúng ta quen nhau thế nào không?”
“Em là bạn học của Lâm Tĩnh, chúng ta đi ăn cùng nhau.” Lâm Việt cố tình lảng tránh.
“Rồi sao nữa? Anh ra giá ba trăm nghìn, bảo em làm tình nhân vì em trông giống mối tình đầu của anh!” Tôi đập mạnh dép xuống bàn: “Với một khởi đầu như thế, anh nghĩ em có thể yêu anh được sao? Anh điên à!”
Trong mắt Lâm Việt thoáng chút xấu hổ: “Đó là chuyện của trước kia, lúc đó anh không quen em, nhưng chúng ta đã nhanh chóng hóa giải hiểu lầm rồi mà…”
“Hiểu lầm? Anh thôi đi.” Tôi cười khẩy: “Ngay từ ngày anh mở miệng nói câu đó, anh đã không còn cửa với em nữa. Tại sao ư? Vì nó đã phơi bày bản chất thấp kém của anh! Quá tồi tệ! Ai đời vừa gặp đã đòi bao nuôi sinh viên đại học? Mới quen ngày đầu đã đưa em về nhà định giở trò? Đàn ông không giữ đức sẽ liệt dương đấy.”
Lâm Việt lập tức ngồi thẳng dậy: “Em nói anh như vậy, anh không chấp nhận. Đó là lần đầu tiên của anh, trước đó anh chưa từng yêu ai, cũng không có tình nhân nào, và từ đó đến nay cũng vậy. Người khác đi xã giao đều đưa bạn nữ theo, nhưng chỉ cần em rảnh, anh nhất định sẽ gọi em, nếu không thì sẽ đi cùng thư ký nam. Anh dám chắc ở khắp đất Kinh Hải này, không có người đàn ông nào giữ mình trong sạch hơn anh đâu.”
“Còn chuyện lần đầu gặp mặt, sở dĩ anh đưa ra yêu cầu quá đáng đó là vì người anh gặp chính là em! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết mình phải ở bên em. Dù cách nói chuyện của anh có vụng về, hành động có cực đoan, ép buộc, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật, em phải thừa nhận điều đó.”
Tôi kinh ngạc, nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Lâm Việt, anh cũng có tiến bộ đấy chứ.”
Tổng tài bá đạo ngày nào, giờ cũng biết nói lời đường mật rồi! Nếu không phải tôi đã đọc nguyên tác, có lẽ tôi tin sái cổ rồi.
Tôi ném chiếc dép xuống, ngồi xuống ghế: “Bây giờ anh nói thì hay đấy, nhưng nếu ba năm qua em không leo lên vị trí cao hơn, mà vẫn là cô sinh viên tay trắng ngày đó, thì giờ này em đã là chim hoàng yến trong lồng của anh rồi, nói gì đến yêu, anh thậm chí còn chẳng thèm tôn trọng em.”
“Nói bậy.”
“Đó mới là sự thật!” Tôi đã đọc kịch bản rồi còn gì: “Em ghê tởm chính cái cách anh có thể thản nhiên nói ra những lời như ‘bao nuôi’, ‘tình nhân’ để sỉ nhục nhân phẩm của một cô gái nghèo. Nó khiến em thấy anh không chỉ thấp hèn, phóng túng, mà còn độc ác và vô lương. Nó cũng khiến thứ tình yêu anh nói hôm nay trở nên vô cùng thực dụng, anh hiểu không?”
Bị chất vấn ở tầng sâu như vậy, Lâm Việt lập tức im bặt. Đây là vấn đề anh ta chưa từng nghĩ tới, vì là một người đàn ông nắm trong tay nguồn lực khổng lồ, anh ta luôn ở trên đỉnh của khu rừng rậm xã hội, không cần cúi đầu nhìn chúng sinh.
Xã hội đòi hỏi anh ta phải chiến thắng, chiến thắng và không ngừng chiến thắng, liên tục đoạt lấy nhiều tài nguyên hơn nữa. Còn phụ nữ như tôi, chỉ cần giành được tình yêu của anh ta là xem như chiến thắng. Bộ quy tắc vận hành này thật bệnh hoạn!
“Thứ em quan tâm không phải là sự thiên vị của anh. Em để tâm đến việc khi đã có cả địa vị lẫn của cải trong tay, anh đối xử với những người yếu thế hơn mình ra sao, đó mới là thước đo nhân phẩm đích thực. Còn chuyện giờ đây chúng ta đều giàu có quyền thế thì có gì hay ho mà khoe mẽ?”
Tôi hất cằm về phía cô nhân viên vệ sinh đang đi ngang qua ngoài cửa sổ: “Về bản chất, nhân cách của chúng ta và cô ấy chẳng có gì khác biệt, chúng ta hoàn toàn bình đẳng. Nhưng trong thâm tâm anh và cả gia đình anh, mọi người luôn tự cho mình cái quyền được đứng trên người khác, được tùy ý chà đạp và nghiền nát họ. Cứ nhìn Lâm Tĩnh thì biết, vì sao ở trường cậu ấy bắt nạt em? Vì cậu ấy có thể làm thế, đến giờ em vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào đây.”
“Thứ mang lại cảm giác an toàn cho em chưa bao giờ là sự thiên vị, mà là nhân phẩm.”
Có lẽ những lý lẽ này của tôi quá mới mẻ. Đến lúc tôi rời đi, Lâm Việt vẫn ngồi sững ở đó, vật lộn để tiêu hóa chúng.
Về đến nhà, tôi mở cuốn “Jane Eyre”, tìm đúng đoạn kinh điển rồi gửi cho anh ta: “Hay là ông nghĩ vì tôi nghèo khổ, tối tăm, xấu xí, nhỏ bé nên tôi không có tâm hồn và tấm lòng như ông? Ông lầm rồi chăng? Tôi cũng có một tâm hồn như ông, một tấm lòng như ông! Và nếu Chúa ban cho tôi một chút nhan sắc, ít nhiều tiền của thì có lẽ tôi đã làm cho ông khó mà xa tôi được, cũng như bây giờ tôi thấy khó có thể xa được ông. Tôi đang nói chuyện với ông không phải nhờ tập tục, quy ước, cũng chẳng phải nhờ cái thân xác mà chính là linh hồn tôi nói chuyện với linh hồn ông, như thể cả hai chúng ta đều đã đi qua những nấm mồ và rồi cùng được đứng ngang hàng với nhau dưới chân Chúa… đúng như hiện giờ thôi!” (*)
(*) Nguồn: trích Jane Eyre của Charlotte Bronte, Nguyễn Tuyên dịch.
Tôi nhắn thêm: “Cuốn sách này được xuất bản năm 1847, là lời tự bạch của một người phụ nữ sống cách đây gần hai thế kỷ. Giờ đã là năm 2023, gần hai trăm năm trôi qua, dường như họ vẫn điếc đặc trước tiếng gào thét tận tâm can của bọn em.”
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN