Chương 3
Qua một tháng, Lâm Việt chuyển khoản cho tôi, tôi từ chối: “Tổng giám đốc Lâm, em chỉ đùa thôi. Anh là anh trai của Lâm Tĩnh, em thấy anh là người tốt nên muốn kết bạn, chứ sao lại nhận tiền của anh được.”
Nếu là Đường Tâm Nhu ngây thơ trong sáng của nguyên tác, có lẽ cô ấy đã vì cái giá đó mà chấp nhận làm tình nhân cho anh ta, không một lời oán thán, để rồi lúc ra đi chẳng mang theo đồng nào, vừa chuốc lấy tiếng xấu vừa chẳng được chút lợi lộc. Tôi thì khác, tôi phải kiếm tiền của anh ta một cách đường đường chính chính, có sổ sách đàng hoàng, gột sạch cái mác tình nhân thế thân này.
Tôi bỏ ba trăm nghìn anh ta đưa để mua một chiếc mô tô Harley tặng lại cho anh ta.
Anh ta ngạc nhiên tột độ, vui như một đứa trẻ, ánh mắt nhìn tôi lấp lánh lạ thường.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một lô hàng hiệu: túi Dior mẫu mới nhất, dây chuyền Chanel, vòng tay Bvlgari.
Tốt, không uổng công tôi dạy dỗ anh ta rằng làm đàn ông phải hào phóng. Đường Tâm Nhu trong nguyên tác trong sáng giản dị, nói trắng ra là không biết tiêu tiền. Còn bây giờ, anh ta đã biết phải chi tiền cho tôi.
Trong ván cờ địa vị xã hội tầm thường này, ai cũng có giá của riêng mình. Bạn là ai thì sẽ xứng với món quà cấp bậc nào, được hưởng đãi ngộ ra sao.
“Em tặng quà cho anh vì anh là khách hàng lớn của bọn em.” Tôi gửi tin nhắn thoại cho anh ta: “Anh làm vậy là sao?”
“Chúc mừng em khởi nghiệp thành công.”
Giọng Lâm Việt đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu.
“Vậy em xin nhận lời chúc. Cuối tuần em đưa anh đi thử xe mới nhé.”
Lúc tôi đi thử xe cùng Lâm Việt thì chạm mặt bạn bè của anh ta.
“Ối, ai đây? Tình nhân của cậu à? Trông giống San San ghê!”
Trông Lâm Việt lúng túng thấy rõ.
Tôi vẫn bình tĩnh, rút danh thiếp trong túi đưa cho đối phương: “Tôi là Tiểu Đường, làm ở Cyber Bio. Xin hỏi quý danh anh là gì?”
Bạn của Lâm Việt liếc thấy chức danh “Nhà sáng lập” trên danh thiếp, liền chủ động bắt tay: “Tôi họ Tống, tên Tống Minh.”
Ồ, lại thêm một nam phụ ngu ngốc nữa.
Anh ta là bạn nối khố của Lâm Việt, luôn tiếc nuối cho cặp đôi Lâm Việt và Từ San San. Trong mắt anh ta, Đường Tâm Nhu chỉ là kẻ thừa nước đục thả câu, nhìn đâu cũng chướng tai gai mắt, hoàn toàn không xứng với bạn tốt của mình.
Anh ta cũng coi Đường Tâm Nhu như ôsin, hễ Lâm Việt có chuyện gì là trút hết lên đầu cô ấy, sai bảo không chút nể nang. Thậm chí, mỗi khi họ say xỉn bên ngoài còn gọi điện bắt cô ấy đến đón.
“Cậu bắt đầu chơi xe từ bao giờ thế?” Tống Minh hỏi Lâm Việt.
Lâm Việt nhìn sang tôi: “Tiểu Đường tặng tôi chiếc Harley.”
Ừ, bằng tiền của anh chứ ai, tôi thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười đoan trang đúng mực: “Thường ngày ngoài công việc ra, anh ấy chẳng có thú vui nào. Thấy anh ấy có vẻ căng thẳng, tôi muốn anh ấy thử trải nghiệm tốc độ và những cảm xúc mạnh mẽ hơn để giải tỏa.”
Tống Minh kêu lên: “Trời đất, sao chẳng có mỹ nhân nào tặng xe cho tôi thế này! Lâm Việt, cậu được lắm, phen này cặp đúng phú bà rồi.”
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Tôi và tổng giám đốc Lâm không phải loại quan hệ đó, chúng tôi chỉ là đối tác kinh doanh thuần túy.”
Tống Minh nheo mắt nhìn qua lại giữa hai chúng tôi: “Kinh doanh gì thế? Tôi tham gia được không?”
“Chăm sóc sức khỏe cao cấp.” Tôi cười: “Nếu anh Tống có hứng thú, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi thông tin công ty và dự án cho anh.”
Nghe đến hai chữ “trợ lý”, Tống Minh lập tức thay đổi thái độ, thôi cà lơ phất phơ. Anh ta có thể tùy tiện quát mắng tình nhân của Lâm Việt, vì tình nhân chỉ là đồ chơi. Nhưng đối với một nữ sáng lập trẻ tuổi, chỉ có quan hệ hợp tác làm ăn thuần túy, dính líu tới tình cảm thì lại là chuyện khác. Cùng là dân làm ăn, đàn ông rất biết cách phân biệt đối xử.
Ai cũng dẫn theo bạn nữ. Tôi và những cô gái đó đều ăn vận thời thượng, dát đầy hàng hiệu, nhưng giữa chúng tôi lại có sự phân tầng rõ rệt.
Bằng chứng rõ nhất là lúc vào bàn ăn, Tống Minh đã mời tôi một chén Mao Đài.
“Tôi không biết uống rượu.” Tôi từ chối thẳng thừng.
Thực ra tôi biết uống, một chai Mao Đài chẳng thấm vào đâu. Nhưng tôi sẽ không uống vì mấy gã này, họ là ai mà tôi phải nể mặt?
“Để tôi.” Lâm Việt đứng dậy, nhận chén rượu rồi uống cạn một hơi trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người.
“Ga lăng quá nhỉ!”
“Do em huấn luyện tốt thôi.” Lâm Việt đáp, vẻ mặt vô cùng hãnh diện, vì có tôi ngồi cạnh giúp anh ta nở mày nở mặt.
Sau khi về, tôi gửi bản kế hoạch dự án và hồ sơ công ty cho Tống Minh: “Tổng giám đốc Lâm cũng đang dùng gói dịch vụ này, anh cứ tìm hiểu, hoặc hỏi anh ấy về trải nghiệm thực tế.”
Tống Minh là kẻ háo sắc, tôi chỉ cần nói bóng gió rằng chúng tôi có thể đảm bảo trải nghiệm giường chiếu của anh ta sẽ lên một tầm cao mới là anh ta liền vui vẻ đặt bút ký hợp đồng.
Tôi đi chơi với hội bạn của Lâm Việt thêm vài lần, thành công biến tất cả họ thành khách hàng.
Đây cũng là điều tôi mãi không thể hiểu nổi ở các nữ chính trong tiểu thuyết ngược: đã tiếp cận được nguồn tài nguyên của giới thượng lưu mà lại chẳng làm gì, dường như ngoài việc cam chịu bị ngược đãi, họ chẳng nghĩ được gì khác. Đằng nào người ta cũng mặc định bạn nhắm vào tiền của đàn ông, vậy tại sao không thẳng tay vơ vét của họ? Khách sáo làm gì cho mệt!
Vào đợt chia cổ tức cuối năm, tôi tậu một căn nhà rộng rãi ở khu trung tâm. Nhân dịp tân gia, tôi mời Lâm Việt đến dùng bữa và dẫn anh ta tham quan một vòng.
“Vừa mới tốt nghiệp đã mua được nhà ở Tụng Viên, chắc chắn em là người giỏi nhất khóa rồi.” Ánh mắt Lâm Việt ngập tràn tán thưởng.
Tôi chỉ cười mà không đáp.
Sao tôi biết căn nhà này tốt? Vì trước đây chính anh ta đã chọn nó chứ sao.
Trong nguyên tác, cũng vào khoảng thời gian này, Lâm Việt sắp xếp cho Đường Tâm Nhu ở đây. Ba năm sau, khi ánh trăng sáng của anh ta trở về, Đường Tâm Nhu kéo vali rời khỏi căn biệt thự xa hoa này, chỉ mang trong tim một mối tình đã mất. Sao cô ấy không nghĩ đến ba năm thanh xuân bị lãng phí của mình nhỉ? Ít nhất cũng phải đòi được một căn nhà chứ!
Tôi ném cuốn sổ đỏ lên bàn trà, ngắm nhìn cảnh sông nước lung linh qua ô cửa kính. Dưới ánh hoàng hôn, Lâm Việt nâng ly champagne chúc mừng tôi. Cảnh tượng này thực sự tuyệt mỹ!
…
Đầu xuân, tôi tất bật với việc kêu gọi vốn đầu tư. Tại một bữa tiệc tối ở nhà Lâm Việt, tôi gặp mẹ anh ta.
“Chắc đây là Tiểu Đường nhỉ? Bác nghe Lâm Việt nhắc về cháu suốt, muốn gặp một lần mà mãi chưa có dịp.” Người phụ nữ ăn vận sang trọng, đeo đầy trang sức, tỏ ra rất niềm nở với tôi.
Tôi cũng lịch sự đáp lại: “Vâng, do cháu sơ suất ạ. Tuần trước cháu vốn định đến thăm bác, nhưng lại phải đi công tác đột xuất nên không thu xếp được thời gian.”
“Cô ấy vừa nhận danh hiệu Đại biểu Thanh niên xuất sắc, phải lên thành phố họp ạ.” Lâm Việt đứng bên cạnh giải thích với mẹ.
Bà Lâm hơi mở to mắt: “A Việt, con quen được cô bé xuất sắc thế này ở đâu vậy? Giỏi thật, mà trông còn trẻ quá.”
“Cháu là bạn cùng phòng của Lâm Tĩnh ạ. Ban đầu, anh Lâm bắt chuyện với cháu vì thấy cháu trông rất giống một người bạn cũ, khiến anh ấy có cảm giác thân thuộc.” Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn Lâm Việt.
Lâm Việt vội ho vài tiếng ra hiệu cho mẹ.
Bà Lâm cười nói: “Ôi, cháu nói San San phải không? San San là hàng xóm cũ nhà bác, con bé đó vừa bốc đồng lại ích kỷ, không điềm đạm bằng cháu đâu. Hai đứa chỉ hơi giống nhau ở đôi mắt, chứ điều quan trọng nhất ở phụ nữ vẫn là khí chất.”
Ồ, vậy à.
Tôi nhớ trong nguyên tác, mỗi lần gặp tôi, bà Lâm đều tỏ thái độ người bề trên, thậm chí còn vung tiền bắt tôi rời xa con trai bà ta. Giờ nghĩ lại thì thấy thật nực cười.
Trong mắt bà ta, Từ San San mới là con dâu hoàn hảo, còn tôi chỉ là thế thân rẻ tiền, làm hạ thấp giá trị của con trai bà ta.
Ban đầu bà ta nhất quyết đuổi tôi đi, sau này thấy không đuổi được thì ngày nào cũng kiếm cớ gây sự, nào là chê tôi nấu ăn mặn không tốt cho sức khỏe, nào là chê tôi giặt quần áo không dùng đủ tinh dầu thiên nhiên khiến anh ta dị ứng.
Nói tóm lại, tôi là mẹ hai của Lâm Việt, còn bà ta là mẹ ruột. Vì vậy, bà ta luôn cảm thấy mẹ hai như tôi chăm sóc con trai mình không đủ tốt, lúc nào cũng muốn tự ra tay.
Mỗi lần về nhà họ Lâm, tôi chẳng khác gì người hầu. Nhà họ giàu có là vậy, thế mà đến chuyện tôi ăn hai quả mận khô cũng phải nhìn sắc mặt bà ta. Đó không phải là keo kiệt mà là thao túng, là hạ thấp nhân phẩm người khác để khiến họ cảm thấy mình không xứng đáng.
Lúc này, bà Lâm thân mật khoác tay, kéo tôi ra một góc.
Hóa ra bà ta sốt sắng tìm tôi vì được Lâm Việt giới thiệu về công nghệ sinh học của chúng tôi. Ở độ tuổi ngoài năm mươi, nhu cầu chống lão hóa của bà ta ngày càng cấp thiết.
“Công ty cháu chủ yếu nhắm đến nhóm khách hàng trẻ có tài sản ròng cao…”
Vì khả năng xảy ra sự cố thấp hơn.
“Nhưng cháu và Lâm Việt là bạn thân, bác có nhu cầu thì chắc chắn cháu sẽ cố gắng đáp ứng.”
Tiền tự tìm đến cửa, không kiếm quả là phí.
“Tuy nhiên, cháu không thể đảm bảo hiệu quả sẽ được như ý, các phương pháp dưỡng sinh hàng ngày không thể thay thế hoàn toàn việc điều trị tại bệnh viện được.”
Cứ làm theo quy trình, lỡ có chuyện gì thì nhanh chóng đưa vào viện, rồi mua thêm vài gói bảo hiểm cho bà ta là xong. Trong đầu tôi đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn chỉnh.
Bà Lâm nhiệt tình nói: “Không sao, bác muốn thử.”
Vậy thì tôi còn từ chối sao được? Tôi “đành” ký hợp đồng, nhưng vì bà ta đã quá tuổi nên tôi tăng giá gấp đôi, mỗi năm thu về bốn triệu.
Quên chưa kể, trong nguyên tác, Đường Tâm Nhu không chỉ phục vụ Lâm Việt mà còn hầu hạ cả mẹ anh ta. Cô ấy nấu đủ món ngon cho bà ta, mỗi lần đến thăm còn mang theo thực phẩm chức năng. Nhưng thứ cô ấy nhận lại chỉ là lệnh cấm không được bước lên tầng hai.
Trong nhà có phòng trống dành cho Từ San San, nhưng Đường Tâm Nhu thì không được phép ở lại dù chỉ một đêm.
Vào mùa xuân đầu tiên họ bên nhau, Đường Tâm Nhu bận rộn trong bếp đến nửa đêm. Cuối cùng, mẹ anh ta nói rằng Lâm Việt ngủ rồi, bảo cô ấy dọn dẹp xong thì về đi. Đêm giao thừa tuyết rơi trắng trời, cô ấy phải lủi thủi ra về một mình trong tiếng chuông vang vọng.
Tối hôm đó, bà Lâm mời tôi ở lại.
Tôi theo bà ta lên tầng, ngắm nghía tầng hai trong truyền thuyết.
“Thế nào, bác chuẩn bị riêng căn phòng này cho cháu đấy.”
Tôi xem xét kỹ lưỡng, đến mức người phụ nữ quý phái này bắt đầu tỏ ra căng thẳng.
“… Thôi ạ, cháu về đây.”
Tôi ra vẻ vô cùng thất vọng, xách túi quay đi.
Sắc mặt bà ta lập tức tái mét. Bà ta hiểu tôi không hài lòng với căn phòng mình đã chuẩn bị, cũng hiểu rằng tôi cảm thấy nó không xứng với bản thân.
Nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ cho bà ta biết tôi không hài lòng ở điểm nào. Cứ để bà ta thấp thỏm phỏng đoán, giống hệt như cách Đường Tâm Nhu phải đoán tâm tư của bà ta trong nguyên tác vậy.
…
Một thời gian sau, bà Lâm lại tìm tôi.
Tôi nói với thư ký: “Cứ bảo tôi đang họp, rồi dẫn bà ấy vào phòng khách ngồi chờ.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc Đường.”
Tôi cũng chẳng có ác ý gì, chỉ đơn giản là muốn dằn mặt bà ta một chút, để bà ta hiểu tôi không phải kiểu người có thể gọi thì đến, đuổi thì đi.
Những tình tiết liên quan đến bà ta trong nguyên tác đều rất cẩu huyết. Sở dĩ tôi nỗ lực phấn đấu như vậy là để khi họ tìm đến gây sự vì đàn ông, ít nhất cũng phải thông qua bảo vệ và thư ký của tôi.
Kể cả khi bà ta có ném mười triệu tệ bắt tôi rời xa con trai bà ta, xung quanh tôi cũng phải có đội ngũ pháp lý, khung cảnh như vậy mới đủ hoành tráng, mới hợp với gu thẩm mỹ của tôi.
Tôi ngồi lướt điện thoại một lúc rồi mới ung dung ra gặp bà ta: “Chào bác, cháu vừa họp xong.”
Bà Lâm mang theo một thố chưng: “Nghe nói cháu hay bị đau bụng, bác nấu ít yến sào bổ khí huyết cho cháu này.”
“Bác khách sáo quá, có chuyện gì thế ạ?”
“A Việt với Tĩnh Tĩnh cãi nhau rồi.” Bà ta thở dài: “Tĩnh Tĩnh nhất quyết đòi vào giới giải trí làm minh tinh, còn A Việt lại kiên quyết muốn đưa nó ra nước ngoài học hành cho tử tế.”
“Vâng, cháu có biết chuyện này.” Biết quá đi chứ, ban đầu chính tôi đã gợi ý cho Lâm Việt đẩy Lâm Tĩnh đi du học, về sau cũng không ít lần thêm dầu vào lửa.
“A Việt cũng lạ, ép con bé làm gì không biết, làm minh tinh thì có gì mà không được.”
“Quan hệ nam nữ trong giới giải trí hơi phức tạp ạ.”
Bà Lâm đổi giọng ngay: “Tĩnh Tĩnh cãi nhau với anh nó mấy trận rồi, mà A Việt không chịu nhún nhường. Vốn dĩ hôm nay nó phải bay sang Mỹ, ai ngờ nó bỏ nhà đi mất, giờ vẫn bặt vô âm tín. Cháu ở cùng phòng với Tĩnh Tĩnh, có biết nó trốn đi đâu không?”
Tôi xoay bút: “Bác bình tĩnh, để cháu liên lạc thử xem sao.”
Tôi nhắn cho mấy cô bạn cùng phòng cũ, hỏi tung tích của Lâm Tĩnh.
Trong nguyên tác, họ thường xuyên bắt tay với Lâm Tĩnh để chĩa mũi dùi vào tôi, vì cho rằng tôi quyến rũ anh trai nhà người ta, mặt dày làm tình nhân.
Từ lúc tôi tiếp quản, kịch bản đã khác hẳn. Tôi cùng giáo sư Từ – vừa được thăng chức năm nay – mở công ty riêng, trong khi các cô bạn cũ tốt nghiệp xong vẫn còn chật vật tìm việc. Tôi tuyển hai cô bạn có gia cảnh bình thường vào làm, nghiễm nhiên trở thành sếp của họ. Giờ gặp tôi, họ đều phải gọi là “tổng giám đốc Đường”.
Vừa nhận được tin nhắn, họ lập tức gửi ngay định vị của Lâm Tĩnh.
Tôi lái xe tới nơi, thấy Lâm Tĩnh đang sụt sùi trong khách sạn.
“Mày đừng tưởng tao không biết mày giật dây anh tao!”
“Tao chỉ buột miệng một câu thôi, ai dè anh ấy lại để tâm thế chứ?” Tôi ra vẻ ngây thơ vô tội.
“Chỉ vì ở chung phòng mà giờ anh ấy suốt ngày so sánh tao với mày!” Lâm Tĩnh vừa khóc vừa lau nước mắt, khiến lớp trang điểm dày cộp lem luốc.
“So sánh cái gì? Mày lấy tư cách gì mà so bì với tao? Năm tư đại học, trong lúc mày bận yêu đương đánh ghen thì tao đã lăn lộn trong giới tư bản rồi. Mày đùa tao à?”
Tôi ngả lưng ra sofa, vắt chéo chân, bắt đầu lung lạc tâm lý cô ta: “Giờ mày tính sao, vẫn quyết đâm đầu vào giới giải trí à?”
“Tao không đi học đâu! Học làm gì? Mày cũng bỏ học giữa chừng còn gì!”
Tôi tự rót chén Long Tỉnh: “Tao có bằng tốt nghiệp rồi nhé, còn được phát biểu nữa.”
“Kệ, tao vẫn muốn đóng phim!”
Sự kiên định của Lâm Tĩnh khiến tôi phải bó tay. Cô ta làm tôi bắt đầu tin vào định mệnh, có lẽ cô ta sinh ra để làm ảnh hậu thật.
Tôi hỏi: “Thế mày định không về nhà, tự bươn chải bên ngoài à?”
“Tao sắp vào đoàn làm phim ngắn, quản lý của Hoa Hối liên lạc với tao rồi.”
Tôi cười khẩy: “Sếp của Hoa Hối là nhất tỷ (*) nhà họ. Mày vào đấy không có tài nguyên, không có ô dù, hình tượng lại na ná người ta thì lăng xê kiểu gì? Cả đời chỉ có nước làm nền cho người khác thôi. Mà này, Hoa Hối nhiều tiệc tùng lắm đấy, mày chịu ngủ với mấy ông chủ mỏ than à?”
(*) Nhất tỷ: dùng để chỉ nữ nghệ sĩ có địa vị cao nhất, quyền lực nhất và được công ty ưu tiên tài nguyên nhất.
Lâm Tĩnh cứng họng. Cô tiểu thư này ở trường thì hổ báo cáo chồn dựa hơi nhà họ Lâm, chứ rời xa anh trai cũng chỉ là con cừu non chưa trải sự đời.
Tôi nhẩm tính: “Để tao về bàn với anh mày, mở một công ty riêng cho mày.”
“Anh ấy chịu không?”
“Anh mày không mở thì tao mở, được chưa?” Tôi hừ lạnh một tiếng, rời đi trước ánh mắt sùng bái của Lâm Tĩnh.
Nhưng khi gặp Lâm Việt, tôi lại đổi giọng: “Lâm Tĩnh nhất quyết đòi vào giới giải trí.”
“Ở đó loạn lắm.” Lâm Việt rít thuốc liên tục.
“Hay là em mở một công ty cho cậu ấy, tìm quản lý dẫn dắt. Thà để cậu ấy trong tầm kiểm soát của mình, còn hơn để cậu ấy ra ngoài bị người ta chèn ép.”
Lâm Việt nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn cảm kích: “Cứ làm đi, tiền tôi lo.”
“Có đáng bao nhiêu đâu, anh mà dính vào giới giải trí thì người ta cười cho thối mũi. Em tự lo được, vả lại em cũng hứng thú với mảng này.”
Giới tư bản cũng có những đẳng cấp ngầm của nó, đời nào các tay to lại thèm ngó ngàng đến giới giải trí. Tôi không lo cho thanh danh của anh ta, mà chỉ đơn giản là không muốn anh ta nhúng tay vào, vì tôi muốn toàn quyền nắm giữ con bài Lâm Tĩnh.
Cuối cùng, nhờ tôi dàn xếp, Lâm Tĩnh được đưa về nhà an toàn.
Bà Lâm rưng rưng: “Tâm Nhu, cháu vừa tốt vừa giỏi… Cảm ơn cháu.”
Bà ta còn bắt Lâm Tĩnh cúi đầu cảm ơn tôi.
“May mà có Tâm Nhu dọn bãi chiến trường cho em đấy, sau này còn dám gây sự với Tâm Nhu nữa không?” Lâm Việt lườm em gái.
Đương nhiên Lâm Tĩnh không dám gây sự nữa. Vì tôi đã thành lập một công ty, ký hợp đồng và chính thức trở thành sếp của cô ta.
Tôi còn dặn riêng quản lý mới tuyển: “Cứ dẫn dắt qua loa thôi, không cần dốc hết tâm sức. Đây là tiểu thư nhà giàu, gia đình chỉ mong gả đi cho nhanh thôi.”
Nhưng Lâm Tĩnh lại quá bén, tôi ngầm cản trở như thế mà chỉ sang năm thứ hai, cô ta đã có hai bộ phim gây bão. Tôi cũng đành chịu, dù sao thì tôi và cô ta ăn chia 8:2, tiền gần như chảy vào túi tôi.
Tôi ghét Lâm Tĩnh thật, nhưng tiền thì không có tội, làm khó tiền là thất đức. Thế là tôi bảo quản lý xếp lịch làm việc cho cô ta kín mít, để cô ta nai lưng ra đóng phim, chạy show, mỗi tháng kiếm về cho tôi tám, chín triệu.
Tôi lại mượn danh cô ta để huy động 480 triệu trên thị trường, rồi tuyển một dàn em trai tươi roi rói về công ty để bồi dưỡng.
Từ đó tôi có thói quen cứ căng thẳng là lại lượn qua công ty giải trí. Nhìn một đám trai trẻ tranh nhau gọi chị, còn bóng gió đòi đọc kịch bản ban đêm, tâm trạng tôi tự dưng phơi phới hẳn. Đúng là tuổi trẻ… Cảm ơn Lâm Tĩnh.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN