Chương 2
Buổi hẹn này coi như tạm ổn. Trong nguyên tác, thế thân như tôi làm gì có cửa được hẹn hò, một bữa cơm đàng hoàng cũng là xa xỉ.
Vấn đề không phải là anh ta có yêu tôi không, mà là trong mắt anh ta, tôi có đáng được tôn trọng như một con người với phẩm giá tối thiểu hay không.
Nghĩ vậy, tôi bèn đưa túi cho anh ta, trách khéo rằng anh ta thật thiếu tinh ý.
Tổng giám đốc oai phong xách túi vải của tôi, trông cũng ra dáng phết!
Vừa về đến ký túc xá, Lâm Tĩnh đã hất thẳng cốc nước vào mặt tôi: “Đường Tâm Nhu, nghe nói mày đang ve vãn anh trai tao, đúng là không biết liêm sỉ.”
Lâm Tĩnh là em gái của Lâm Việt. Sau lưng mỗi nữ chính bị ngược đãi luôn có một cô em chồng tai quái, chỉ giỏi hùa theo anh trai để hành hạ chị dâu. Từ San San là thanh mai trúc mã của họ, còn tôi thì không cùng đẳng cấp. Trong nguyên tác, cô ta đã mặc sức đánh mắng, sỉ nhục tôi vì cho rằng tôi bám víu anh trai cô ta.
“Mày tưởng giống chị San San là ngon à? Thế thân thì cả đời này cũng chỉ là cái bóng, không bao giờ được công nhận đâu!”
Tôi lau vệt nước trên mặt, rút điện thoại gọi cho Lâm Việt. Tôi chẳng khóc lóc hay gào thét, chỉ hỏi tối nay anh ta có bận gì không.
“Không, muốn đi đâu ăn nào?”
“Ăn ngoài thì còn gì là thành ý nữa.”
Tôi liếm giọt nước trên môi, cố tình nói lớn cho Lâm Tĩnh nghe: “Tối nay em qua nhà anh, anh nấu cho em ăn nhé.”
Dứt lời, tôi cúp máy.
Lâm Tĩnh như muốn nổ tung, gào lên: “Anh trai tao cho mày đến nhà, còn nấu cơm cho mày ăn á? Anh ấy điên rồi sao? Mày lấy tư cách gì?!”
Tôi nhếch môi: “Đoán xem?”
“Con khốn, mày có tin chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại là mày không tốt nghiệp nổi không?!”
Nhà họ Lâm quả thực có quyền có thế. Chẳng bao lâu sau, giảng viên hướng dẫn đã gọi tôi lên văn phòng.
Ông ta phê bình gay gắt về tác phong của tôi: “Tôi nhận em vào để nghiên cứu khoa học, chứ không phải để em đi làm gái bao, gây ồn ào khắp nơi. Ngày nào cũng có xe sang đưa rước, em còn tâm trí đâu mà học hành?”
Trong nguyên tác, chính giảng viên này đã tiếp tay cho Lâm Tĩnh hành hạ nguyên chủ, bôi nhọ danh dự và ép cô ấy thôi học, biến cô ấy thành chim hoàng yến bị Lâm Việt giam cầm.
“Tôi không làm dự án, không chạy số liệu sao? Có buổi thí nghiệm nào tôi không ở lại đến khuya à?” Tôi vặn lại: “Định chụp cái mũ to thế cho tôi à? Muốn bợ đỡ nhà họ Lâm đến vậy sao?”
Vốn quen nắm vận mệnh sinh viên trong tay, chưa từng bị ai vặn lại như vậy, ông ta tức giận đùng đùng, đuổi thẳng tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Trời đã vào cuối thu, không khí se lạnh. Đứng ngoài hành lang, tôi mới nhận ra quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt.
Thấy bộ dạng thảm thương của tôi, phó giáo sư Từ ở phòng bên cạnh gọi tôi vào, đưa cho cái áo sạch: “Thay đi.”
Tôi ngắm gương mặt thanh tú của cô ấy, lờ mờ nhớ ra đây là Từ Tri Thu, một trong số ít nhân vật phụ của nguyên tác đối xử tử tế với nguyên chủ. Tiếc rằng cô ấy không có nhiều đất diễn, về sau cứ kẹt mãi ở vị trí phó giáo sư mà không được đề bạt.
“Làm phật ý giảng viên hướng dẫn, có khi em không lấy được bằng thật đấy.” Cô ấy pha một cốc trà sữa nóng cho tôi.
“Lấy được bằng thì đã sao? Thạc sĩ ra trường vẫn thất nghiệp đầy rẫy, thời buổi này đâu dễ kiếm việc. Huống hồ em lại là con gái, muốn đi sâu vào con đường học thuật phải trả cái giá thế nào, chắc cô Từ là người hiểu rõ nhất.”
Tôi cầm cốc trà sữa, nhìn cô ấy: “Cô Từ, em đang có một dự án tiềm năng cực lớn, cũng có sẵn khách hàng. Cô có hứng thú nghe thử không?”
…
Tối đó, Lâm Việt lái xe đến đón tôi: “Lâm Tĩnh lại gây sự với em à?”
Lâm Tĩnh rất khoái trò mách lẻo, chuyên đâm sau lưng tôi. Mỗi lần tôi giải thích, anh ta đều cho là ngụy biện, mà ngụy biện tức là chột dạ, nên càng thêm chán ghét, coi thường tôi.
“Không sao đâu! Lâm Tĩnh quá ỷ lại vào anh thôi, thấy anh quan tâm người khác nên không muốn san sẻ anh trai với bất kỳ ai. Nhưng mà…”
Tôi dừng lại đúng lúc.
“Nhưng sao?”
“Lâm Tĩnh rất muốn vào giới giải trí nên không chịu học hành tử tế, cứ đi thử vai khắp nơi, trong khi thành tích của cậu ấy vốn rất tốt.”
Chỉ vài câu đã khiến Lâm Việt chau mày.
Theo nguyên tác, sau này Lâm Tĩnh còn trở thành ảnh hậu. Thật không thể tin nổi, đã là ảnh hậu lại còn là đỉnh lưu, thu nhập mỗi ngày 2.08 triệu tệ (*). Sao mọi chuyện tốt đẹp đều đổ dồn vào nhà họ Lâm hết vậy?
(*) Đỉnh lưu chỉ những ngôi sao có lượng người hâm mộ và sức ảnh hưởng khổng lồ. Con số 2.08 triệu tệ bắt nguồn từ scandal thu nhập của một nữ diễn viên, dùng để chỉ mức lương cao ngất ngưởng của các sao hạng A.
Tôi quyết định phải bẻ lái số phận của cô ta: “Trong lớp em, những ai có gia cảnh như cậu ấy đều đi du học hết rồi.”
“Em nói có lý.” Lâm Việt tỏ vẻ đồng tình.
Mau tống cô ta đi du học đi, học dăm ba năm, lúc về đã già, làm gì còn cửa vào giới giải trí nữa.
Chúng tôi ghé siêu thị rồi về căn biệt thự ở ngoại ô của Lâm Việt.
“Con gái thời nay ai cũng được nuông chiều, nhất là người như chị Từ. Anh theo đuổi chị ấy chắc chắn không phải vì muốn chị ấy về nhà nấu nướng hầu hạ anh, đúng không?”
“Lúc đó thì thuê giúp việc.” Lâm Việt đáp tỉnh bơ.
Tôi cười khẩy trong lòng, bây giờ anh mới biết đường thuê giúp việc cơ đấy. Thế sao trong nguyên tác tôi phải hầm canh cho anh ba năm trời?!
“Đàn ông biết nấu ăn là điểm cộng rất lớn, thường được xem là người biết chăm lo gia đình và lãng mạn. Anh vốn không giỏi thể hiện tình cảm, công việc lại bận rộn, ít có thời gian kề cạnh, vì vậy em nghĩ anh nên thỉnh thoảng vào bếp trổ tài.”
Lâm Việt cởi áo vest, rồi mặc tạp dề ra ngoài sơ mi trắng: “Hồi du học tôi cũng từng nấu, nhưng lâu rồi không nấu lại.”
“Em nóng lòng lắm rồi, mau cho em nếm thử tài nấu nướng của anh đi.”
Tôi ngồi trên ghế cao ở quầy bar, lười biếng chống cằm ngắm anh ta lúi húi trong bếp. Chao ôi, đúng là sông có khúc, người có lúc! Cuối cùng cũng đến ngày anh ta xuống bếp nấu canh cho tôi, sướng rơn.
Lâm Việt từng đi du học nên nấu món Tây khá ổn. Tôi khen: “Sắc, hương, vị đều đủ, không có vấn đề gì lớn. Anh chỉ cần tìm hiểu xem chị Từ thích ăn gì rồi chiều theo khẩu vị của chị ấy là được.”
“Cô ấy thích ăn cay, chuộng vị đậm đà.” Ánh mắt Lâm Việt thoáng chút hoài niệm.
Trong nguyên tác, tôi nấu cơm cho anh ta ba năm mà anh ta chẳng hề nhớ khẩu vị của tôi. Ấy vậy mà ánh trăng sáng vừa về nước, anh ta đã gọi món cá cay Tứ Xuyên, bắt tôi phải ăn cùng dù tôi đang bị đau bụng kinh. Thế mới thấy, không phải trí nhớ anh ta kém, mà do tâm tư vốn chẳng ở chỗ tôi. Cũng phải, ai hơi đâu mà đi nhớ ôsin thích ăn món gì cơ chứ.
Tôi khuấy món súp kem gà nấm: “Món này không tốt cho sức khỏe lắm đâu, anh phải chú ý cân bằng dinh dưỡng. Anh cho nhiều kem với phô mai thế này, mỡ máu có ổn không đấy?”
“Hả?” Lâm Việt ngớ người.
“Em thấy bình thường anh rất bận, cũng chẳng có thời gian tập thể dục, ăn uống toàn thịt cá lại còn rượu bia, kết quả khám sức khỏe gần đây của anh thế nào?”
Lâm Việt đanh mặt lại: “… Cũng tàm tạm.”
“Anh sắp ba mươi rồi đấy, không còn trẻ nữa, phải biết giữ gìn đi.”
Lâm Việt sững sờ, dường như không thể tin nổi mình bị một cô sinh viên trông có vẻ ngây thơ như tôi chê già.
“Giờ công nghệ sinh học phát triển lắm, có thể giúp anh duy trì trạng thái thể chất như tuổi hai lăm. Giới tài phiệt ở Thung lũng Silicon rất ưa chuộng việc thuê đội ngũ y bác sĩ chuyên biệt, dùng các loại thực phẩm chức năng và thuốc để duy trì năng lượng. Ở khoa em có một giáo sư từng giới thiệu dự án này đấy.”
Ban đầu Lâm Việt có vẻ không mấy quan tâm, nhưng tôi lại nắm rõ mọi vấn đề của anh ta: ngủ không ngon, bệnh dạ dày, cơ địa dị ứng… Tôi bắt đầu thao túng tâm lý, liên tục rót vào tai anh ta những lời nhận xét về quầng thâm mắt, vẻ ngoài phờ phạc và cả nếp nhăn nơi khóe mắt, rõ là khí huyết đã suy.
Khi thời cơ chín muồi, tôi mới giới thiệu Từ Tri Thu. Viện của chúng tôi thuộc một trong bốn ngành cực khó xin việc là hóa – sinh – môi trường – vật liệu, chuyên môn của Từ Tri Thu là nghiên cứu dược phẩm. Cô ấy kê vài loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe cho anh ta, anh ta dùng thử, thấy hiệu quả rõ rệt.
Từ Tri Thu bèn thừa thắng xông lên, lập hẳn một đội ngũ gồm bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng riêng cho anh ta, theo dõi sát sao trạng thái tâm sinh lý hằng ngày rồi điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
Trong lúc đó, tôi cũng chẳng ngồi yên. Tôi tất tả lo thủ tục, đăng ký công ty dưới danh nghĩa của viện, vừa nhận trợ cấp khởi nghiệp cho sinh viên, vừa dựa hơi trường để xin giấy phép cho nhanh.
Đến ngày Lâm Việt và Từ Tri Thu đặt bút ký hợp đồng, tôi đã ở vị trí đồng sáng lập Công ty Công nghệ Sinh học Cyber.
“Dạo này tôi thấy người khỏe hơn hẳn. Tôi ngủ ngon, ban ngày tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Nhờ sự tập trung được cải thiện, tôi xử lý công việc cũng nhẹ nhàng hơn, mỗi ngày còn dư cả thời gian để tập thể dục.” Lâm Việt hớn hở nói với tôi.
Tôi mỉm cười: “Em nói rồi mà, giáo sư Từ là dân chuyên nghiệp.”
“Vậy chi phí cụ thể thế nào?” Lâm Việt quay sang cô ấy.
“Hai triệu.” Từ Tri Thu thong thả nói: “Một năm.”
…
Sau khi chốt đơn hàng đầu tiên, tôi và Từ Tri Thu rủ nhau đi ăn mừng.
“Sếp của em biết em hợp tác với tôi nên nổi cơn tam bành đấy.” Từ Tri Thu kể.
Dân nghiên cứu sinh chúng tôi quen gọi giảng viên hướng dẫn là “sếp”.
“Còn có vụ này à? Hôm nay ông ta gọi điện bảo em qua trường tiếp tục việc học.”
Sau khi nghe phong thanh về chuyện tôi khởi nghiệp, lại còn ký được hợp đồng lớn với nhà họ Lâm, thái độ giảng viên hướng dẫn của tôi thay đổi hẳn. Ông ta bỗng trở nên nhiệt tình và dễ nói chuyện một cách bất thường, còn vòng vo bóng gió hỏi sao tôi không tìm ông ta hợp tác.
Tôi đáp thẳng: “Tôi chỉ cân nhắc làm việc với phụ nữ thôi. Phụ nữ tinh tế, cẩn trọng, EQ cao, giỏi đồng cảm.”
Ông ta từng tuyên bố trước mặt tôi rằng khóa sau sẽ không tuyển nữ nữa, vì cho rằng sớm muộn gì con gái cũng cặp kè đại gia nên chỉ tuyển nam.
Từ Tri Thu hỏi tiếp: “Thế em định quay lại không?”
Tôi lắc đầu: “Học hành chung quy cũng để đi làm, mà em có việc rồi, còn phải quản lý cả công ty. Em bảo ông ta cứ hủy học tịch của em cũng được.”
Từ Tri Thu thoáng ngạc nhiên rồi bật cười: “Kể cả ông ta đồng ý, viện cũng không cho đâu, viện đang muốn mời em làm đại diện sinh viên ưu tú phát biểu trong lễ tốt nghiệp kia mà.”
“Vậy em cũng xin chúc cô sớm ngày lên chức giáo sư.”
Hai chúng tôi cụng ly.
Thực chất, việc tôi làm cũng chẳng khác nguyên tác là bao, vẫn chăm sóc Lâm Việt tận tình, giúp anh ta thư thái cả thể chất lẫn tinh thần, gạt bỏ mọi phiền muộn. Chỉ khác ở chỗ, trong nguyên tác tôi tự tay xuống bếp hầm canh. Còn bây giờ, tôi thuê hẳn đội ngũ chuyên nghiệp để làm việc đó, tiện tay bòn rút một khoản kha khá của anh ta, rồi đường hoàng trở thành ngôi sao của học viện, chứ không còn là cô nàng lụy tình khốn khổ phải bỏ học giữa chừng.
Sự hy sinh và cống hiến theo kiểu mẫu người mẹ là thứ rẻ mạt nhất, đàn ông sẽ không vì thế mà yêu bạn. Khi có tình cảm xen vào, họ sẽ mặc định sự hy sinh ấy là do sức hút của bản thân, là điều họ hiển nhiên xứng đáng được nhận, còn bạn chỉ là một cô nàng ngốc nghếch ngây thơ.
Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao các nữ chính trong truyện ngược cứ phải chăm bẵm đàn ông, cứ như thể đã hằn sâu lối mòn tư duy đậm chất Á Đông: yêu ai thì phải làm mẹ người đó. Điều này thậm chí còn được coi là một đức tính phổ biến của phụ nữ. Nhưng nếu đây thực sự là đức tính, sao đàn ông không tự thực hiện đi? Tại sao đàn ông không làm hậu phương vững chắc cho phụ nữ, mà cứ phải xông pha sự nghiệp, thăng quan tiến chức, rồi trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài?
Tôi khâm phục những người chấp nhận làm hậu phương, nhưng tôi thì chịu. Tôi không thích chăm sóc người khác, đặc biệt là đàn ông. Đàn ông thì liên quan gì đến tôi mà bắt tôi phải cúc cung tận tụy như ngọn nến cháy hết mình? Thời gian của tôi cũng quý như vàng, nên tôi giống như họ, cũng chọn con đường yêu tiền tài, mê quyền lực và ham cả sắc đẹp tươi trẻ.
Giống như dòng chữ trên bìa bộ tứ Napoli: “Cả cuộc đời tôi chỉ là một cuộc đấu tranh tầm thường để nâng cao địa vị xã hội.”
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN