Bóng Hình Ký Ức - Chương 5
Trương Ngạn Kiều cảm thấy dạo này có gì đó thật kỳ lạ. Đầu tiên là tin đồn về đám cưới của anh và Hà Giai Di bỗng nhiên rộ lên, nhà họ Trương cũng có vẻ ủng hộ. Rồi anh lại tình cờ phát hiện một vật trong phòng làm việc, vật liên quan đến Thẩm Từ.
Đó là một tờ giấy kẹp trong tập tài liệu cũ, trên đó là hai bản viết tay một bài thơ giống hệt nhau. Một bản là chữ của anh, bản còn lại là nét chữ non nớt, vụng về, ký tên Thẩm Từ.
Thẩm Từ đã vào phòng làm việc của anh lúc nào, cùng chép chung một bài thơ lúc nào? Bao năm qua, họ gặp nhau rất ít, chỉ chào hỏi xã giao, anh hoàn toàn không nhớ có chuyện từng đưa Thẩm Từ vào phòng làm việc, rồi làm chuyện thân mật như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngày gặp lại Thẩm Từ hôm đó, anh cũng thấy có gì đó khác lạ. Cô vốn ngoan ngoãn, nghe lời, vậy mà lại thất hứa với anh.
Trương Ngạn Kiều vốn nhạy bén, gần như ngay lập tức, anh phán đoán giữa anh và Thẩm Từ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Anh nghĩ ngay đến vụ tai nạn xe năm ngoái. Anh bị thương ở đầu, phải chăng vụ tai nạn đã khiến anh quên đi một số chuyện?
Trương Ngạn Kiều lập tức gọi cho thư ký. Cuộc gọi vừa kết thúc, anh bảo người hầu gọi cô hai đến phòng làm việc. Trong nhà họ Trương, cô hai là người dễ khai thác thông tin nhất. Hơn nữa, từ nhỏ, cô em gái này rất sợ anh.
Năm ngoái, chỉ vì sai khiến chị dâu rót trà, rót nước bị anh trai bắt gặp, cô hai nhà họ Trương đã bị anh trai mình lạnh nhạt nhiều lần. Gặp lại anh, cô lại run như cầy sấy.
“Anh cả, anh… anh tìm em ạ?” Cô hai đứng thẳng tắp như học sinh tiểu học.
Trương Ngạn Kiều không nói gì, chỉ nhìn cô em gái bằng ánh mắt thăm thẳm. Cô hai bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy, chân run lên bần bật. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô nàng đã nghĩ lại tất cả những chuyện xấu xa mình từng làm từ thuở lọt lòng đến giờ.
Thấy cô em mất tập trung, Trương Ngạn Kiều bỗng dưng đập mạnh tay xuống bàn: “Nói, em giấu anh chuyện gì?”
“Anh cả…” Tiếng động bất ngờ khiến cô hai hồn vía lên mây, chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống.
Cô nàng khai tuốt tuột như súng liên thanh: “Em gặp Thẩm Từ ở sân bay… À không, là gặp chị dâu. Em thấy chị ấy đáng thương nên mới đưa chị ấy đi gặp anh… Gặp xong em đưa chị ấy ra sân bay luôn. Em thề, em hứa, ngoài chuyện này ra, em không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa…”
Trương Ngạn Kiều như sét đánh ngang tai. Chị dâu? Vậy ra Thẩm Từ là vợ anh? Tại sao không ai trong nhà nói cho anh biết? Tại sao lại còn thúc giục anh kết hôn với Hà Giai Di?
Anh cố gắng kìm nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng, nhìn cô em gái bằng ánh mắt sắc như dao: “Trần Ngôn Đồng, anh cho em một cơ hội. Nói hết những gì em biết, nếu không, anh sẽ đóng băng tất cả tài khoản của em.”
***
Dù đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng khách khứa nhà họ Tống đến dự rất đông, phần lớn là họ hàng, bạn bè. Tiếp khách cả ngày khiến tôi mệt nhoài. Khi dâng trà cho bố mẹ chồng, tôi vẫn không tránh khỏi chút lúng túng.
Dù sao, hôn lễ cũng diễn ra suôn sẻ. Bà nội tôi thấy vậy cũng vui, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, điều này khiến tôi cũng an lòng phần nào.
Tiệc tối gần tàn, Tống Gia Hào đã say mèm. Anh ấy mất kiểm soát, kéo tay tôi, đòi đưa tôi về phòng tân hôn. Đám phù rể cũng hùa theo, xô đẩy chúng tôi vào phòng, miệng nói những lời tục tĩu, khiếm nhã. Tôi nghe mà đỏ mặt, ngượng ngùng, còn Tống Gia Hào thì chẳng những không ngăn cản mà còn ôm tôi chặt hơn.
Đúng lúc đó, ngoài cửa sảnh bỗng ồn ào hẳn lên.
“Ai đấy nhỉ? Sao lại náo nhiệt thế?”
“Chắc là khách của chú rể.”
“Nghe nói nhà cô dâu chẳng còn ai, chết hết rồi…”
“Chú rể quen biết nhân vật tầm cỡ nào thế nhỉ?”
“Nghe nói xe đầu là Rolls-Royce, phía sau còn cả chục chiếc Maybach.”
“Chẳng lẽ đến cướp dâu?”
“Không đến mức đấy chứ? Cô dâu tuy xinh nhưng cũng đâu đến nỗi khuynh nước khuynh thành…”
“Đến rồi, đến rồi…”
Mọi người nhao nhao chạy ra cửa nhìn. Đám phù rể cũng tò mò chen lên phía trước.
Tống Gia Hào nhíu mày, có vẻ không vui: “A Niếp, chuyện này đâu liên quan đến mình, mình mau về phòng nghỉ ngơi thôi…”
Nhưng tôi đứng im, chết lặng nhìn Trương Ngạn Kiều đang sải bước tiến đến giữa đám đông, vẻ mặt lạnh lùng.
Tống Gia Hào cũng nhìn thấy anh. Cơn say của anh ấy dường như tan đi phân nửa, anh ấy đứng thẳng người dậy.
Hai hàng vệ sĩ tách đám đông đang xôn xao ra. Trương Ngạn Kiều tiến đến trước mặt tôi, mặt không biến sắc: “Thẩm Từ.”
Cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹn, không thốt nên lời.
Tống Gia Hào và bố mẹ anh ấy lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chen lên.
“Cậu Trương, sao cậu lại đích thân đến đây…”
“Đúng vậy, cậu Trương, cậu đến dự đám cưới, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh…”
Trương Ngạn Kiều không thèm liếc nhìn gia đình họ Tống lấy một cái, chỉ giơ tay lên.
Cả nhà họ Tống ngượng ngùng im bặt, sau đó lại đẩy Tống Gia Hào về phía Trương Ngạn Kiều, cười gượng gạo nói:
“A Hào nhà chúng tôi chỉ làm việc dưới trướng cậu có hai năm, không ngờ cậu còn nhớ đến nó…”
Trương Ngạn Kiều lúc này mới liếc nhìn Tống Gia Hào, lạnh lùng hỏi: “Cậu có biết người cậu cưới hôm nay là ai không?”
Tống Gia Hào hơi líu lưỡi vì say: “Biết, biết chứ, là A Niếp. Anh Trương cũng biết mà, bà nội của A Niếp từng làm giúp việc nhà anh hai mươi năm…”
Ánh mắt Trương Ngạn Kiều bỗng trở nên sắc lạnh: “Vậy cậu có biết em ấy còn một thân phận khác không?”
“Thân, thân phận gì?”
“Em ấy là vợ chính thức của Trương Ngạn Kiều này. Là con dâu nhà họ Trương, là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Trương.”
***
Sảnh lớn vốn ồn ào, náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại tôi và Trương Ngạn Kiều. Anh ngồi đó, bất động, giọng nói bình thản đến mức lạnh người.
“Thẩm Từ, có phải tại anh không đủ chiều em?”
“Hay là, những lời em nói yêu anh, từ đầu đến cuối đều là giả dối?”
Mặt tôi nóng bừng. Những lời đó, chính là những lời say sưa, mê man mà tôi đã thốt ra vào đêm trước khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Không ngờ anh lại nhớ rõ ràng như vậy, còn đem ra hỏi thẳng thừng như thế.
Xấu hổ qua đi, trong lòng tôi dâng lên một nỗi ấm ức. Sao anh có thể hỏi tôi như vậy? Từ đầu đến cuối, anh có một lần tìm kiếm tôi, có một lần quan tâm đến sự rời đi của tôi? Lần cuối gặp nhau, anh thậm chí còn chẳng buồn hỏi han lấy một câu.
“Phải, anh chẳng thú vị chút nào, cũng chẳng biết cách chiều chuộng tôi. Nói thích anh, yêu anh, tất cả đều là giả dối. Giờ anh đến đây làm gì? Tôi và anh Gia Hào đã làm lễ bái đường trước mặt bà nội…”
“Thẩm Từ!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Trương Ngạn Kiều mất bình tĩnh đến vậy. Anh đứng bật dậy, sải hai bước đến trước mặt tôi, đôi mắt vốn ôn hòa, giờ đã đỏ ngầu.
Tôi giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau, tưởng chừng anh sẽ giáng xuống một cái bạt tai. Nhưng không, Trương Ngạn Kiều chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm.
Nửa phút sau, anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
“Thẩm Từ, xin lỗi em, là lỗi của anh, anh đến muộn rồi.”
Nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi không nói, cũng chẳng muốn nói gì, chỉ dùng hết sức đẩy anh ra.
“A Niếp, em nhẹ thôi. Lỡ đẩy anh ngã, đập đầu, anh lại quên em một lần nữa…”
“Anh nói gì vậy?” Tôi sững sờ, ngơ ngác nhìn anh.
Trương Ngạn Kiều nắm lấy tay tôi, đặt lên đầu mình. Đầu ngón tay tôi chạm phải một vết sẹo gồ ghề. Nước mắt tôi lại tuôn rơi như vỡ đê.
“Sao lại có vết sẹo dài thế này? Trương Ngạn Kiều, sao anh có thể để mình bị thương nặng như vậy? Có đau không? Còn đau không?”
“Đã không còn đau nữa. Nhưng lúc nãy, khi em đẩy anh, nó lại nhói đau.” Trương Ngạn Kiều dịu dàng nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng: “Ngoan nào, đừng cựa quậy, để anh ôm một lát, không anh lại chóng mặt. Bác sĩ dặn, anh không được kích động, nếu không sẽ chóng mặt, khó chịu.”
Tôi lập tức đứng im. Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Anh đỡ hơn chưa?”
Trương Ngạn Kiều lắc đầu: “A Niếp, em hôn anh một cái, có lẽ sẽ hiệu quả hơn…”
Tôi mỉm cười, nước mắt lại rơi. Tôi không nói gì, chỉ vào bộ đồ mặc khi mời rượu trên người. Dù sao, tôi và Tống Gia Hào cũng đã làm lễ cưới rồi…
“Chờ anh một chút.” Trương Ngạn Kiều lấy điện thoại, mở một đoạn video giám sát, kèm theo đó là vài đoạn ghi âm.
“A Niếp, vụ tai nạn đó là do Tống Gia Hào cố ý gây ra. Cậu ta đã ngấp nghé em từ khi em còn vị thành niên. Một người đàn ông như vậy, sao có thể làm chồng em được?”
Đầu óc tôi quay cuồng. Một lúc sau, tôi mới thốt lên được một câu: “Nhưng… chẳng phải anh sắp kết hôn với cô Hà sao?”
“Đó chỉ là tin đồn. Tất nhiên, vì có nhà họ Trương đứng sau ủng hộ nên mọi người đều tin.”
“Còn nữa, A Niếp, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Trước khi đến đây, anh đã đi tìm vị Bạch Long Vương kia.” Trương Ngạn Kiều mỉm cười: “Anh hỏi ông ấy xem có cách nào hóa giải không. Dù sao, anh cũng phải đưa em về, không thể để em vì anh mà chịu tổn thương, đau khổ thêm nữa.”
“Em không sợ…” Chín tháng làm vợ anh, tôi chưa từng bị thương tổn gì.
“Nhưng anh sợ.” Trương Ngạn Kiều nắm chặt tay tôi: “Thẩm Từ, anh muốn sống với em đến đầu bạc răng long.”
Vì vậy, anh đã quỳ trước tượng Thần Phật suốt một đêm, cầu xin mọi tai ương sau này đừng giáng xuống người vợ của anh. Anh nguyện thay cô gánh chịu tất cả. Trương Ngạn Kiều không cầu giàu sang, phú quý, chỉ mong muốn có thể bình an sống cùng Thẩm Từ đến hết đời.
Từ ngày cưới cô, anh đã quyết định, cả đời này chỉ có một người vợ là Thẩm Từ.
“Trương Ngạn Kiều…” Tôi không kìm nén được nữa, vùi mặt vào lòng anh, khóc nức nở. Mọi ấm ức, đau khổ, dằn vặt, ám ảnh bấy lâu, cuối cùng cũng tan biến như mây khói.
Khóc xong, tôi ngẩng lên hỏi anh: “Nhưng em chỉ là cháu gái của người hầu nhà anh, bố mẹ anh…”
“Nếu ngay cả chuyện cưới xin của mình cũng không thể tự quyết định, ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ, A Niếp, em nghĩ anh còn xứng đáng làm đàn ông nữa không?”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết.”
“Hồi bé, có rất nhiều cô bé muốn chơi trò gia đình với anh. Em có biết vì sao lúc nào anh cũng chọn em làm cô dâu không?”
“Trò trẻ con như vậy, bốn tuổi anh đã không thèm chơi nữa rồi.”
“Nhưng anh chơi rất vui vẻ mà.”
“Đó là vì em vui.” Trương Ngạn Kiều cúi xuống, hôn lên trán tôi: “Giờ thì đi với anh, đến một nơi.”
“Đi đâu?”
“Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Anh muốn làm lại tất cả mọi chuyện của đêm hôm đó.”
“Anh không sợ em lại bỏ chạy à?”
Trương Ngạn Kiều bất ngờ cắn nhẹ lên môi tôi: “Thẩm Từ, chúng ta không dùng biện pháp tránh thai nữa, em sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu như em, được không?”
Bị cắn hơi đau, tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi lại mỉm cười: “Được.”