Bóng Hình Ký Ức - Chương 4
Sau khi rời xa Trương Ngạn Kiều, những lời đồn đại về việc anh khắc vợ bỗng nhiên trở thành sự thật.
Xuân đến, tuyết tan, tôi bất cẩn ngã, chân đau nhức. Chưa hết, khi đang nấu thuốc cho bà, tôi lại bị bỏng tay. Cơ địa tôi vốn dễ để lại sẹo, hai vết thương lần lượt lành lại, để lại những vết sẹo xấu xí.
Tai hoạ lớn chưa đến, tai hoạ nhỏ cứ liên miên ập tới khiến bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bà đưa tôi đến một ngôi chùa nổi tiếng gần nhà, thành tâm cầu bình an, công đức cũng dâng rất nhiều.
Nhưng xem ra chẳng mấy hiệu nghiệm. Không lâu sau, khi tôi đang đạp xe ra ngoài thì bị một chiếc xe tải nhỏ giao hàng va phải, lại phải vào viện.
Lúc mơ màng trên giường bệnh, tôi thầm nghĩ, tôi và Trương Ngạn Kiều đã ly hôn, anh khắc vợ cũng chỉ nên khắc vợ của anh, sao tai ương vẫn cứ đeo bám tôi thế này? Chuyện ly hôn của chúng tôi, chắc hẳn nhà họ Trương đã giải quyết êm xuôi từ lâu, vậy mà những tai hoạ của tôi vẫn cứ như đuổi hoài không dứt.
Bà nội lo lắng, lại một lần nữa tìm đến chùa. Có một vị đại sư phán rằng, có lẽ tái hôn sẽ tốt hơn. Đã là gái có chồng, sẽ không còn liên quan gì đến người chồng trước nữa, dù có khắc vợ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Lời phán này nghe thật thuyết phục, bà tôi lập tức tin ngay. Hiện giờ, sức khỏe bà đã rất yếu, bác sĩ từng lén nói với tôi rằng bà chỉ còn sống được khoảng nửa năm nữa. Tôi giấu nhẹm chuyện này, nhưng có lẽ bà cũng tự cảm nhận được nên đã bắt đầu sắp xếp hậu sự. Điều bà lo lắng nhất chính là tôi, đứa cháu gái duy nhất này.
Hai tháng sau, tôi bình phục hoàn toàn, xuất viện. Chuyện hôn sự cũng được sắp đặt đâu vào đấy.
Người lái chiếc xe tải nhỏ gây tai nạn cho tôi hôm đó, chính là Tống Gia Hào, bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Sau này khi lớn lên, anh ấy có tỏ tình với tôi một lần. Nhưng khi đó tôi mới mười sáu tuổi, hoàn toàn bị bất ngờ. Người tôi luôn xem như anh trai bỗng nhiên nói những lời kỳ lạ khiến tôi không khỏi bối rối. Trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, tôi chỉ biết trốn tránh anh ấy.
Sau đó, Tống Gia Hào theo gia đình chuyển về đại lục. Chúng tôi bặt tin nhau từ đấy. Bà nội kể rằng, năm nào anh ấy cũng gửi quà, gửi đồ bổ dưỡng về cho bà. Anh ấy hơn tôi bốn tuổi, năm nay đã hai mươi tám, vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.
Hai tháng tôi nằm viện, cũng là anh ấy ngày đêm chăm sóc. Bà nội thấy vậy, càng thêm ưng ý.
“A Niếp, Gia Hào là đứa bà nhìn nó lớn lên, tính tình thế nào bà rõ lắm. Giờ nó cũng có chút công danh sự nghiệp, lo cho gia đình không phải vấn đề gì. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, nó vẫn luôn nhớ đến con, không yêu đương gì ai, thật hiếm có. Giao con cho nó, bà cũng yên tâm.”
Nhưng tôi không muốn. Tôi không thích Tống Gia Hào, vẫn xem anh ấy như anh trai, chẳng thể nào nảy sinh tình cảm nam nữ. Lấy tôi, chẳng phải sẽ làm lỡ dở cả đời anh ấy sao?
Tôi không yêu anh ấy, tất nhiên cũng khó có thể chấp nhận việc anh ấy chạm vào tôi. Cưới tôi, với anh ấy chẳng có chút lợi ích gì.
Thế mà Tống Gia Hào lại bằng lòng. Khuôn mặt rám nắng rạng rỡ nụ cười hiền lành, anh ấy ngượng ngùng nói:
“A Niếp, anh biết em không thích anh, nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần cưới được em, anh bằng lòng. Những chuyện em không muốn làm, anh sẽ không ép buộc. Mỗi ngày được nhìn thấy em là anh vui rồi.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, Tống Gia Hào ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện. Nói xong, anh ấy gãi đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. Bị tôi nhìn lại, anh ấy lại ngượng ngùng cụp mắt xuống.
Tôi không nhịn được cười: “Nhưng anh Gia Hào à, như vậy có công bằng với anh không?”
“Em đừng bận tâm chuyện công bằng hay không.” Tống Gia Hào có vẻ gấp gáp: “A Niếp, anh không quan tâm gì cả, chỉ cần cưới được em, cho anh núi vàng núi bạc anh cũng không đổi.”
Nhưng tôi vẫn không thể đồng ý. Tống Gia Hào là con trai duy nhất, trên anh có bốn người chị. Gia đình anh rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường. Trong khi đó, lòng tôi đã có người khác, lấy anh, đối với ai cũng không công bằng.
***
Trương Ngạn Kiều sắp kết hôn rồi. Vị hôn thê của anh chính là cô Hà, cháu gái của vua tàu biển. Môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Điều nực cười là, người báo tin cho tôi lại chính là cô em họ của Trương Ngạn Kiều, cô em lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát, e dè. Cô ta cố công liên lạc với tôi, chỉ để tận miệng thông báo tin này.
“Chị dâu… À không, giờ không thể gọi chị như vậy nữa rồi. Dù sao, chị dâu mới cũng sắp vào cửa.” Giọng cô ta pha chút đắc ý: “Thẩm Từ, giờ chị cảm thấy thế nào? Còn tôi, tôi vui lắm, chỉ cần nghĩ đến việc chị không thể đắc ý nữa là tôi vui không tả nổi.”
Nghe cô ta cười hả hê ở đầu dây bên kia, tôi bỗng thấy khó hiểu. Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô ta. Ngược lại, khi cô ta sống nhờ nhà họ Trương, bị các cô chiêu khác lạnh nhạt, khinh khi, bị người làm coi thường, tôi đều ra mặt bênh vực, giúp đỡ. Hàng ngày, tôi cũng rất quan tâm đến cô ta. Làm những điều đó, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện lấy lòng hay mong cầu báo đáp. Chỉ là thấy cô ta, một cô gái mồ côi sống nhờ nhà người thân, thật đáng thương.
Nhưng giờ xem ra, lòng tốt chưa chắc đã được báo đáp.
Tôi cúp máy, lòng rối bời. Trương Ngạn Kiều sắp kết hôn rồi. Từ nay về sau, người danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh, làm những chuyện thân mật với anh sẽ là một người con gái khác.
Tim tôi thắt lại, chưa bao giờ tôi thấy khó chịu như vậy. Khó chịu đến mức uất nghẹn, muốn khóc cũng không khóc được, chỉ biết nôn khan một trận.
Tôi từng hứa với bà Trương sẽ cùng bà nội rời khỏi Hồng Kông, không bao giờ xuất hiện trước mặt Trương Ngạn Kiều nữa. Nhưng giờ đây, tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa. Tôi muốn gặp anh thêm một lần, chỉ một lần thôi. Gặp mặt xong lần này, tôi sẽ ép bản thân quên đi, hoàn toàn quên đi bóng hình anh.
***
Tôi lén quay lại Hồng Kông. Không ngờ vừa xuống máy bay đã chạm mặt người nhà họ Trương. Lại là cô hai, người luôn hách dịch và chẳng mấy thân thiện với tôi.
“Chị dâu?” Cô nàng vừa thốt ra, vội vàng lấy tay che miệng, cau mày khó chịu: “Thẩm Từ, sao chị lại về đây? Mẹ tôi dặn không cho phép chị quay lại Hồng Kông mà?”
Nói rồi, cô nàng định rút điện thoại ra. Tôi đứng im, lòng thầm hiểu, cô chiêu này vốn chẳng ưa gì tôi, có cầu xin cũng vô ích.
Nhưng rồi cô nàng lại cất điện thoại, nhíu mày nhìn tôi một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng: “Thôi được, dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Nhà họ Trương đã phong tỏa mọi tin tức về vụ tai nạn nên tôi hoàn toàn không biết gì, càng không biết rằng anh đã quên mất chuyện chúng tôi từng là vợ chồng. Câu nói của cô hai khiến lòng tôi thêm nặng trĩu.
“Đi theo tôi.” Cô nàng nắm lấy tay tôi, kéo đi: “Để cho chị biết rõ mọi chuyện, khỏi uổng công vương vấn.”
Tôi phân trần: “Tôi cũng đã đặt vé máy bay, ngày mai phải quay lại rồi.”
Lên xe, cô nàng mới lên tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Chị lúc nào cũng nhút nhát, e dè như vậy. Anh cả tôi khi xưa đối xử tốt với chị như thế, vậy mà chị cũng không giữ được. Thật không hợp làm dâu nhà họ Trương chúng tôi.”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân, im lặng. Cô nàng thấy vậy, có vẻ bực bội: “Này, tôi nói vậy thôi chứ cũng không đến mức ghét bỏ gì chị. Coi như hôm nay tôi tốt bụng vậy.”
Nói rồi, cô nàng im bặt, không thèm để ý đến tôi nữa. Xe dừng lại trước một câu lạc bộ sang trọng. Cô nàng liếc nhìn tôi, dặn dò: “Hôm nay anh cả tôi có hẹn ăn tối ở đây. Muốn gặp thì vào mà gặp, nhưng nhớ kỹ, những gì không nên nói thì đừng có nói bừa. Nếu không, tự chị gánh lấy hậu quả.”
Tôi mừng rỡ, vội vàng cảm ơn: “Cô hai, cảm ơn cô.”
“Chị lạnh nhạt thật đấy, Thẩm Từ. Trước kia cứ em gái, em gái ngọt xớt, giờ thì…” Cô nàng quay mặt đi.
Tôi mỉm cười, nhưng mắt rưng rưng: “Cảm ơn em, em gái.”
“Thôi, mau đi đi, đừng nói là tôi đưa chị đến đây.”
“Chị biết rồi.”
***
Tôi và Trương Ngạn Kiều chia tay, thoắt cái đã gần một năm. Gặp lại anh, tôi cứ ngỡ mình sẽ bối rối, sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng không, khi anh xuất hiện giữa đám đông, trái tim tôi bỗng chốc hóa thành mặt hồ tĩnh lặng.
Thực ra, tất cả chỉ là trở về điểm xuất phát. Tôi đã có một giấc mơ đẹp, giờ là lúc quay về thế giới thực tại của riêng mình.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bỗng nhiên buông bỏ được mọi thứ. Nút thắt trong lòng, nỗi ám ảnh bấy lâu, bỗng chốc được cởi bỏ một cách nhẹ nhàng.
Trương Ngạn Kiều cũng nhìn thấy tôi. Anh khựng lại, nói gì đó với những người bên cạnh. Họ nhìn tôi rồi nhanh chóng tản ra. Anh sải bước về phía tôi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, hiền hoà như ngày nào.
Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn anh. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, đôi mắt anh vẫn sáng lấp lánh như những mảnh vàng vụn, nụ cười vẫn dịu dàng như bao lần gặp gỡ trước đây.
“Tiểu Từ.” Anh đứng trước mặt tôi, hỏi han: “Sao em lại ở đây?”
“Em có hẹn bạn đến đây uống trà.”
Trương Ngạn Kiều gật đầu, khẽ nhíu mày: “Sao dạo này gầy đi nhiều vậy?” Nói rồi, ánh mắt anh dừng lại trên mu bàn tay tôi: “Tay em sao vậy?”
Tôi phải cố gắng lắm mới kìm nén được cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, kìm nén những giọt nước mắt chực trào.
“Lúc nấu thuốc cho bà, em bất cẩn bị bỏng.”
“Anh nhớ cơ địa em dễ để lại sẹo.” Nói rồi, anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn vết sẹo một lúc lâu: “Để hôm nào anh bảo người mang ít thuốc mỡ đến cho em, loại này trị sẹo rất hiệu quả.”
“Cảm ơn… cậu chủ.” Tôi nhẹ nhàng rút tay về.
Trương Ngạn Kiều nhíu mày: “Không phải đã bảo em đừng gọi anh như vậy sao?”
Tôi ngước lên nhìn anh. Anh vẫn là Trương Ngạn Kiều, nhưng không còn là người chồng Trương Ngạn Kiều của tôi nữa. Anh không nhắc gì đến quá khứ, cứ như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không hiểu sao, cách đối xử ấy còn khiến tôi khó chịu hơn cả sự lạnh nhạt, phớt lờ. Đúng như lời cô hai, tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa. Tôi là gì mà dám mong chờ sự khác biệt? Sự tồn tại của tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi, với anh, chẳng qua chỉ là một điều không đáng để tâm đến.
“Cậu chủ, em đã lớn rồi.” Tôi nhìn anh, cung kính nói: “Đạo lý về sự phân biệt thân phận, em đã hiểu từ lâu.”
Trương Ngạn Kiều im lặng nhìn tôi, nét mặt vẫn dịu dàng, điềm tĩnh nhưng đã không còn như lúc nãy.
Tôi lùi lại một bước: “Bạn em còn đang đợi, em đi trước đây.”
Trương Ngạn Kiều khẽ gật đầu.
“Chúc anh luôn mạnh khỏe.” Tôi nhìn anh lần cuối rồi xoay người bước đi.
“Ăn xong với bạn thì đợi anh ở đây.” Giọng anh bỗng vang lên phía sau.
“Vâng.” Tôi khẽ đáp.
“Đi đi.”
Dù không quay đầu lại, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo mình, cho đến khi bóng anh khuất dần sau lưng.
***
Dĩ nhiên, tôi không đợi anh, cũng chẳng còn gặp lại anh nữa. Trên đường ra sân bay, lòng tôi bình lặng đến lạ. Chỉ đến khi máy bay cất cánh, những giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống mà không sao kìm nén được.
Ba tháng sau khi tôi trở về từ Hồng Kông, bà nội lâm bệnh nặng. Bên giường bệnh, tôi gạt nước mắt, đồng ý lời cầu hôn của Tống Gia Hào.
Lúc tỉnh táo, bà giục chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Bà sợ sau khi bà mất, tôi phải chịu tang, lại thêm chuyện bị khắc, không biết sẽ còn những điều xui xẻo gì xảy ra.
Thời gian gấp rút, hôn lễ được tổ chức đơn giản tại quê nhà. Ngày lành tháng tốt cũng được xem xét cẩn thận cho đúng nghi thức. Tống Gia Hào còn cố gắng mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương thật lớn.
Lần thứ hai khoác lên mình chiếc váy cưới, áo long phụng, tuy không còn xa hoa, lộng lẫy như lần đầu tiên, nhưng tôi thấy bà nội vui hơn hẳn.
Bà nắm tay tôi, dặn dò: “Bà không học cao hiểu rộng, nhưng cũng biết đạo lý môn đăng hộ đối. Chúng ta là người thường, sống một cuộc sống bình dị mới là an ổn nhất. Giao con cho Gia Hào, bà có thể nhắm mắt yên lòng.”
Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời. Tôi không nỡ xa bà, nếu bà ra đi, trên cõi đời này tôi chỉ còn lại một mình. Tống Gia Hào tuy tốt, nhưng mẹ anh ấy có vẻ không ưng ý tôi. Còn bốn cô chị chồng thì đã bắt đầu bóng gió chuyện tôi phải sinh ít nhất ba đứa con trai nối dõi.
Tôi bỗng thấy bất an, con đường phía trước dường như chẳng mấy bằng phẳng. Hoá ra, người bình thường muốn sống một cuộc sống bình yên cũng khó như lên trời vậy.