Bóng Hình Ký Ức - Chương 3
Bốn giờ sáng, Trương Ngạn Kiều vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Điện thoại tôi sáng lên vài lần. Tôi biết họ đang giục, nhưng lòng vẫn không nỡ rời đi. Cứ ngồi bên giường nhìn anh, chẳng muốn chớp mắt.
Những tin nhắn giục giã ngày càng dồn dập, màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy, báo hiệu sự mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, tôi chậm rãi đứng dậy, từng bước, từng bước đi về phía cửa.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, tôi gần như chạy thục mạng ra ngoài. Tôi sợ, sợ bản thân sẽ hối hận, sẽ liều lĩnh quay lại bên Trương Ngạn Kiều, trơ trẽn xé bỏ bản hợp đồng do chính mình ký kết. Sợ mình sẽ trở thành kẻ bội tín vô liêm sỉ, chiếm giữ thứ không thuộc về mình.
Trương Ngạn Kiều là một quân tử, có lẽ anh sẽ không đuổi tôi đi. Có lẽ, tôi vẫn có thể tiếp tục làm mợ Trương. Nhưng chính tôi sẽ khinh bỉ con người đó, con người hèn hèn yếu đuối ấy.
Chiếc xe âm thầm chờ đợi trong đêm. Tôi chạy đến, đã có người mở cửa xe sẵn.
“Cô Thẩm, đến lúc rồi.”
Tôi bước lên xe, không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu sau một hồi im lặng.
“Ừ, đi thôi.”
Xe lăn bánh, ánh đèn pha rực rỡ dần bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng. Chẳng mấy chốc, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt.
***
Sáu giờ sáng, Trương Ngạn Kiều tỉnh giấc như thường lệ. Đồng hồ sinh học của anh đã in hằn thói quen ấy suốt bao năm, chẳng bao giờ thay đổi. Trước khi kết hôn, sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, anh sẽ dành thời gian cho việc chạy bộ buổi sáng, sau đó là ăn sáng và đi làm.
Từ ngày kết hôn, ngoài những thói quen ấy, anh còn có thêm một thói quen khác, một thói quen mà ngay cả Thẩm Từ cũng không hề hay biết. Đó là mỗi sáng thức dậy, trước khi rời khỏi nhà, anh đều sẽ hôn lên má Thẩm Từ khi cô còn say giấc.
Trước kia, Trương Ngạn Kiều chưa từng nghĩ mình là người ham muốn chuyện chăn gối. Nhưng sau khi cưới Thẩm Từ, anh lại hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui ái ân. Thực ra, trước hai mươi bảy tuổi, anh luôn nghĩ mình sẽ không kết hôn. Suốt những năm đó, nhà họ Trương đã cho anh xem mắt biết bao cô chiêu, nhưng anh chưa từng rung động trước bất kỳ ai.
Cho đến một ngày, mẹ anh bỗng hỏi anh có còn nhớ Thẩm Từ hay không. Lúc ấy, không hiểu sao anh lại cảm thấy hứng thú. Và rồi, cuộc hôn nhân kỳ lạ này được sắp đặt. Dù sao, bà nội của Thẩm Từ cũng từng là người hầu trong nhà họ Trương suốt hai mươi năm. Khoảng cách xuất thân giữa hai người là quá lớn, nhất là trong một gia tộc cổ hủ như nhà họ Trương. Nhưng rồi họ vẫn nhanh chóng kết hôn.
Ngày cưới, tâm trạng anh khá tốt. Trong đêm tân hôn, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Từ, anh đã không nhịn được cười. Cô bé ngày xưa hay bám trên lưng anh, nũng nịu gọi “anh Ngạn Kiều” giờ đã lớn, đã thực sự trở thành vợ anh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, chưa mở mắt, anh đã theo thói quen đưa tay sang bên cạnh. Nhưng chiếc giường lạnh ngắt, trống trải, không có Thẩm Từ.
Anh mở mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt. Trương Ngạn Kiều vén chăn bước xuống giường, rồi khựng lại.
Căn phòng tối om, không hề có ánh đèn, chứng tỏ Thẩm Từ không có ở đây. Nhưng cô vốn ham ngủ, chưa bao giờ dậy sớm hơn tám giờ.
Vậy cô đã đi đâu?
Trương Ngạn Kiều vốn là người nhạy bén, anh không chần chừ thêm nữa, vội vàng mặc quần áo, sải bước ra khỏi phòng.
Sương sớm mờ ảo, hồ nước nóng vẫn còn tỏa hơi ấm, bờ hồ ngổn ngang chưa được người hầu dọn dẹp.
Khuôn mặt Trương Ngạn Kiều dần trở nên u ám.
Đêm qua, Thẩm Từ thật khác lạ. Gần một năm chung sống, cô luôn ngoan ngoãn, dịu dàng. Ngay cả đêm tân hôn khi xưa, dù có hơi men, cô cũng không hề chủ động, táo bạo như đêm qua.
Có thể giải thích rằng, giữa họ giờ đã rất thân mật, cô dần bộc lộ bản tính thật. Nhưng Trương Ngạn Kiều vẫn thấy bất an.
Anh gọi cho Thẩm Từ, nhưng đầu dây bên kia báo tắt máy. Không chần chừ, anh gọi ngay cho thư ký.
“Kiểm tra camera giám sát, tra thông tin giấy tờ của Thẩm Từ. Chuẩn bị xe, đến đón tôi ngay lập tức.”
Trương Ngạn Kiều dứt khoát cúp máy, kéo một chiếc ghế sạch sẽ ngồi xuống. Anh cố gắng bình tĩnh, cẩn thận sắp xếp lại mọi việc.
Hình như từ một tháng trước, Thẩm Từ bỗng nhiên trở nên bám người. Anh vốn lạnh lùng, luôn nghĩ mình sẽ không thích một người vợ như vậy. Nhưng kỳ lạ là khi Thẩm Từ bám lấy anh, anh lại thấy thích thú, thậm chí nhiều lần gác lại cả công việc để chiều theo ý cô.
Thẩm Từ vốn rất hiểu chuyện, kết hôn bao lâu nay, cô chưa từng để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc của anh. Mọi thứ đều có dấu vết để lần theo, chỉ là anh, với tư cách người chồng, lại hoàn toàn bỏ qua những bất thường của vợ.
Trương Ngạn Kiều thầm trách bản thân đã không đủ chu đáo. Không nên vì vợ hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà lơ là cô.
Anh bỗng nhớ lại cảnh tượng mình bắt gặp khi trở về từ chuyến công tác cách đây vài tháng. Dù sau đó, không ai trong nhà họ Trương dám đối xử tệ bạc với cô nữa, nhưng còn những nơi anh không nhìn thấy thì sao? Liệu Thẩm Từ có phải chịu nhiều ấm ức?
Trương Ngạn Kiều thấy tim mình đau âm ỉ, một cảm giác chua xót, đắng chát lan dần trong lòng. Đây là cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
***
“Thưa anh Trương, Cục Khí tượng vừa phát đi thông báo mới nhất.” Thư ký cẩn thận quan sát sắc mặt Trương Ngạn Kiều, khẽ nói: “Một số khu vực sẽ có mưa rất to, hiện tại không thích hợp để lái xe về.”
Trương Ngạn Kiều vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh: “Xuất phát ngay.”
“Nhưng thưa anh…”
“Tôi nói, xuất phát ngay.” Giọng anh lạnh băng, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.
Những đoạn camera giám sát và thông tin mà thư ký thu thập được đã bày ra trước mắt. Thẩm Từ rời đi lúc bốn giờ sáng, đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua. Anh không thể lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
Thư ký đành gọi tài xế lái xe đến. Trương Ngạn Kiều nhanh chóng bước lên xe, dặn dò: “Tiếp tục theo dõi bên phía sân bay, có bất kỳ tin tức gì thì lập tức báo cho tôi.”
“Vâng, thưa anh Trương.”
“Còn nữa, các cảng, quê của em ấy, đều phải phái người đến.”
“Đã cho người đi rồi ạ.”
Trương Ngạn Kiều lúc này mới thấy an tâm hơn một chút. Thẩm Từ và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Bà vẫn ở quê, được người của nhà họ Trương chăm sóc. Dù Thẩm Từ có đi đâu cũng không thể bỏ bà mà đi được. Anh nhất định sẽ tìm thấy cô.
Nhưng Trương Ngạn Kiều không hề hay biết, một giờ trước, Thẩm Từ đã cùng bà nội lên tàu rời khỏi ngôi làng chài nhỏ bé ấy. Họ sẽ đến thành phố nơi bà sinh ra. Nhà họ Trương đã sắp xếp mọi thứ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn lý do hoàn hảo cho Trương Ngạn Kiều.
Chỉ là lý do đó đã không còn cơ hội được sử dụng. Bởi vì khi xe chạy ra khỏi đường núi, gặp phải sạt lở đất do mưa lớn, tài xế đánh lái né tránh nhưng vẫn đâm vào vách núi. Trương Ngạn Kiều bị thương ở đầu, bất tỉnh. Anh được trực thăng đưa đến bệnh viện tốt nhất Hồng Kông.
Và khi tỉnh lại, ký ức của anh đã hỗn loạn, dừng lại ở thời điểm trước khi anh kết hôn với Thẩm Từ.
Một Trương Ngạn Kiều như vậy, dĩ nhiên sẽ chẳng bận tâm đến chuyện của một bà lão người hầu và cô cháu gái. Và khi anh đã quên, người nhà họ Trương cũng vui vẻ chôn vùi mọi chuyện. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chín tháng ấy, như một làn sương mờ ảo, giống như Thẩm Từ – cháu gái bà lão người hầu kia, chẳng đáng để tâm đến.
Trương Ngạn Kiều nằm viện một tháng rồi trở lại với cuộc sống và công việc thường nhật. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng cũng thật nhàm chán.
***
Trong khi đó, ở một thị trấn nhỏ bé nơi Giang Nam xa xôi, tôi và bà nội sống trong căn nhà cũ. Chúng tôi vừa trải qua một cái Tết thanh bình, tĩnh lặng, không có Trương Ngạn Kiều.
Tối giao thừa, ánh sáng từ những que pháo hoa nhỏ vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt trên bầu trời đêm.
Bất chợt, hình ảnh Trương Ngạn Kiều xuất hiện trên bản tin thời sự. Anh cùng các vị lãnh đạo đang ân cần thăm hỏi người dân.
Giữa phố phường náo nhiệt đón năm mới, anh vẫn là một sự hiện diện khó phai mờ. Thần sắc, giọng điệu của anh vẫn như xưa, chỉ có điều, anh gầy đi một chút. Sự ra đi không lời từ biệt của tôi, dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh.
Hoá ra, tôi thực sự chẳng đáng gì trong lòng anh. Nhận thức muộn màng ấy khiến tôi thấy lòng mình nhói đau. Vội vàng tắt tivi, tôi trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi gặp lại Trương Ngạn Kiều. Anh lạnh lùng, xa cách, nói với tôi rằng anh đã kết hôn, bảo tôi hãy tránh xa anh. Những chuyện thời thơ ấu chỉ là trò con nít, đừng nên để tâm, đừng mơ mộng hão huyền nữa.
Tôi khóc, choàng tỉnh giấc. Bà nội chống gậy, lê từng bước chân già yếu vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“A Niếp, duyên phận là do trời định. Thứ không thuộc về mình thì hãy học cách buông bỏ.”
“Nhưng con rất thích anh ấy…” Tôi nức nở.
Bà nội vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: “Thích một người, không nhất thiết phải có được người đó. Giống như mặt trăng trên trời kia, chúng ta ngắm nhìn từ xa cũng được.”
Đạo lý ấy, tôi nào có không hiểu. Ai có thể chiếm hữu riêng cho mình ánh trăng? Nhưng có ai chưa từng tham lam, ích kỷ đâu? Chỉ có người từng có rồi lại mất đi mới thấu hiểu nỗi đau khổ, day dứt khôn nguôi.