Bóng Hình Ký Ức - Chương 2
Tỉnh dậy trong phòng ngủ, trời đã sáng rõ. Anh luôn giữ thói quen sinh hoạt đều đặn, chắc đã đến công ty từ sớm. Tôi ngẩn người một lúc.
Khi dậy rửa mặt, nhìn những dấu vết loang lổ trên cơ thể, hai má tôi nóng bừng. Tắm rửa thay quần áo xong, tôi đi xuống lầu.
Bà Trương đã ngồi sẵn ở phòng khách. Tôi khựng lại, cung kính cúi đầu: “Bà chủ.”
Bà khẽ gật đầu, khuôn mặt vốn nghiêm nghị nay càng thêm lạnh lùng: “Thẩm Từ.”
“Còn ba tháng nữa, cô không quên chứ?”
Tôi ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn mũi chân, khoảng trống trong lòng dâng lên vị đắng chát.
“Con không quên.”
Bà Trương nhìn tôi: “Đừng chiều đàn ông mà làm bậy.”
“Phải tránh thai cho cẩn thận.”
“Lần nào con cũng…”
“Vậy thì càng phải uống thuốc.”
“Con uống rồi ạ.”
Bà mới hài lòng gật đầu: “Tôi nhìn cô lớn lên, biết cô là đứa trẻ ngoan ngoãn. Chỉ cần cô nghe lời tôi, nhà họ Trương sẽ không bạc đãi cô.”
Tôi siết chặt tay, lần đầu tiên lấy hết can đảm lên tiếng: “Bà chủ.”
Tôi cố kìm nén nước mắt, khẩn cầu: “Con sẽ nghe lời bà chủ, làm theo tất cả những gì bà chủ dặn dò. Nhưng xin bà chủ, đừng bắt con rời khỏi Hồng Kông được không? Con xin thề sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa…”
“Im đi.”
Bà Trương đập mạnh tay xuống bàn: “Thẩm Từ, chọn cô là vì cô biết thân biết phận. Cô ở lại Hồng Kông làm gì? Để đâm vào tim con dâu tương lai của tôi à?”
Nước mắt tôi lăn dài. Đúng vậy, tôi chỉ là một công cụ, một sự thay thế tạm thời cho cô con dâu mà nhà họ Trương đã chọn lựa kỹ càng. Nếu không phải thầy bói nói mạng anh quá cứng, khắc vợ, nhất là vợ chính thức, thì cả đời này, tôi cũng không có cơ hội được gả cho anh.
“Con hiểu rồi, bà chủ.” Tôi đưa tay lau nước mắt, thốt ra lời hứa: “Con sẽ rời đi.”
“Đừng tưởng Ngạn Kiều hiện giờ mê đắm cô mà nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Ngạn Kiều và cô Hà kia là bạn học cùng trường Đại học Pennsylvania, là thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Bây giờ hai đứa nó cùng làm việc, ăn ý vô cùng.”
“Thẩm Từ, cô hãy nghĩ xem, với xuất thân và kiến thức của cô, dù có ở lại nhà họ Trương, thì có thể ở bên cạnh nó lâu dài được không? Vợ chồng phải ngang sức ngang tài, cùng tiến bộ mới được.”
Bà nói đúng. Có lẽ anh chỉ mê đắm thể xác của tôi. Còn về mặt tinh thần, người đồng điệu với anh sẽ không bao giờ là tôi. Tôi không học đại học danh giá, không hiểu chính trị kinh tế, những chuyện công việc của anh, tôi hoàn toàn không thể xen vào.
Hồi nhỏ, chúng tôi chỉ chơi với nhau vài lần, tôi nào phải thanh mai trúc mã của anh. Cô Hà tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, cháu gái lớn của ông vua tàu biển, ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh, mới thực sự là người phụ tá đắc lực của anh.
Và anh, chắc chắn rất thích cô ấy.
Tôi đã từng thấy họ sánh bước bên nhau trong các buổi tiệc kinh doanh. Trai tài gái sắc, đẹp đôi vô cùng. Lúc đó, tôi ngồi trước tivi, như một kẻ trộm, một con chuột nhắt xấu xí, tự ti đến cùng cực.
***
Hợp đồng kết thúc cũng là lúc Tết đến, ba tháng cuối trôi qua vùn vụt như nước chảy. Thoảng chốc, chỉ còn vỏn vẹn ba ngày.
Dạo này tôi bám anh dai như sam, nhưng Trương Ngạn Kiều chẳng tỏ vẻ khó chịu. Lần đầu tiên tôi năn nỉ anh gác công việc, dành hai ngày thảnh thơi cho tôi. Anh, một người chồng tuyệt vời, gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
Tôi muốn anh đưa đi ngâm suối nước nóng trên núi. Chỉ đơn giản vì muốn trốn khỏi thế giới, không bị ai, không bị điều gì quấy rầy trong hai ngày.
Đêm cuối cùng, cả tôi và Trương Ngạn Kiều đều uống khá nhiều.
Hồ tắm riêng nằm giữa khoảng sân nhỏ lộ thiên, chỉ có tôi và anh, dưới ánh trăng dịu dàng, khói bốc lên nghi ngút.
Cởi bỏ khăn tắm, lần đầu tiên tôi chủ động ôm lấy anh.
“Anh Ngạn Kiều.”
Đây là cách gọi thân mật thời thơ ấu, sau này lớn lên, ý thức được khoảng cách, tôi chẳng dám gọi như vậy nữa.
Dưới hơi men và làn nước nóng, Trương Ngạn Kiều đẹp đến ma mị. Vừa nghe tiếng gọi, anh đã giữ chặt cằm tôi, hôn xuống thật sâu.
Không biết ai đã làm đổ đĩa anh đào. Những quả mọng đỏ tươi trôi nổi trong bể nước nóng, rồi bị cắn nát.
Mặt trăng bỗng ẩn mình sau đám mây.
Tôi đẩy Trương Ngạn Kiều ngã xuống ghế dài bên bể. Đôi lông mày anh nhuốm màu dục vọng, ánh mắt ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó miệng nở nụ cười phóng túng hiếm thấy.
“Hóa ra… mợ Trương của anh thích ở trên à.”
Anh nằm ngửa, dung túng nhìn tôi ngồi trên eo mình.
“Lát nữa… khóc to một chút.”
“Anh thích nghe.”
Khoảnh khắc này, có lẽ là lúc tôi và Trương Ngạn Kiều gần nhau nhất. Men rượu khiến tôi buông bỏ sự dè dặt thường thấy của mợ Trương, cũng chẳng còn là Thẩm Từ trưởng thành, lý trí nữa. Tôi chỉ muốn trở về là tôi của ngày bé, khi giữa chúng tôi không hề có khoảng cách, không phân biệt gia thế, khi anh chỉ đơn giản là người anh trai đẹp trai nhất, dịu dàng nhất và cưng chiều tôi nhất.
“Anh Ngạn Kiều…” Tôi ghé sát, cắn nhẹ vào vành tai anh: “Anh còn nhớ hồi nhỏ anh gọi em là gì không?”
Trương Ngạn Kiều không đáp, chỉ siết chặt eo tôi bằng bàn tay to lớn, nóng bỏng. Đáy mắt anh nhuốm màu dục vọng, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng, kiềm chế. Cho đến khi, tôi nghẹn ngào, run rẩy, hoàn toàn chiếm lấy anh, anh mới thở dốc bên tai tôi, gọi một tiếng: “A Niếp.”
Cơ thể tôi như lơ lửng, trôi nổi trong cơn mê man. Ánh trăng e thẹn khuất sau những đám mây dày đặc, chẳng dám ló dạng. Hồ nước nóng đã nguội từ bao giờ, chỉ còn lại những vệt nước loang lổ in hằn trên phiến đá phẳng lì ven bờ.
Hoá ra Trương Ngạn Kiều cũng có lúc mất kiểm soát. Hoá ra người đàn ông lạnh lùng, cao quý như anh khi chìm đắm trong dục vọng cũng có thể thốt ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.
“Trương Ngạn Kiều…” Tôi tựa vào lòng anh, để mặc anh ôm về phòng ngủ.
“A Niếp, còn muốn nữa không?” Anh lại cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn dịu dàng, triền miên sau những cuồng nhiệt như thiêu đốt lại càng khiến người ta rung động.
Tôi nhắm mắt, mặc cho dòng lệ hoà vào mái tóc mai ướt đẫm. Giá như anh tệ bạc hơn một chút, đối xử với tôi tệ hơn một chút, giá như anh chưa từng dịu dàng như vậy, giá như anh giống như những người khác trong nhà họ Trương, khinh thường tôi, ruồng bỏ tôi như giày rách… Chắc hẳn, tôi đã không đau lòng đến thế này.
Nhưng anh lại là người chồng tốt nhất, người tình tuyệt vời nhất trên đời. Chỉ là sau đêm nay, anh sẽ không còn thuộc về tôi nữa.