Bóng Hình Ký Ức - Chương 1
Lúc Trương Ngạn Kiều đi công tác về, tôi đang rót trà cho mấy cô chiêu nhà họ Trương. Các cô ấy mặc váy áo lụa là, tựa vào ghế sofa, vừa ăn bánh ngọt vừa sai bảo tôi.
Bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện ở cửa, căn phòng bỗng im bặt. Tôi vô thức nắm chặt vạt áo, cúi đầu, mặt nóng bừng. Cưới nhau đã nửa năm, nhưng mỗi lần gặp lại sau bao ngày xa cách, tôi vẫn ngượng ngùng như thế, không dám nhìn anh trước mặt mọi người.
Mấy cô chiêu vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi: “Anh cả”, “Chú”, “Anh họ”…
Trương Ngạn Kiều không để ý đến ai, cởi áo khoác đưa cho người hầu, chỉnh lại tay áo rồi mới nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Trà ngon không?”
Câu hỏi đột ngột khiến ai nấy đều ngơ ngác. Sắc mặt anh dần u ám, giọng nói trầm xuống: “Trà do vợ tôi pha, ngon không?”
Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua từng người. Cô em họ nhút nhát nhất mặt mày tái mét, suýt khóc. Tôi vội vàng đến gần, nhẹ nhàng kéo tay áo anh.
Anh vẫn không nhìn tôi, xoay người đi lên lầu. Vừa bước được hai bậc, anh dừng lại: “Tất cả ra ngoài.”
Mọi người im thin thít, nhanh chóng rời đi. Tôi cũng đi theo.
“Thẩm Từ, lên phòng làm việc của anh một lát.”
Nói rồi anh tiếp tục lên lầu. Tôi đứng nhìn theo, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nhưng rồi lại ngọt ngào đến lạ.
Cửa phòng làm việc hé mở. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh đang đứng bên cửa sổ. Ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ lấy vóc dáng anh, khiến tôi ngẩn ngơ.
Cho đến khi Trương Ngạn Kiều đến trước mặt, tôi mới sực tỉnh, vô thức lùi lại. Nhưng anh nắm lấy tay tôi, kéo vào lòng.
Cửa phòng làm việc đóng sập.
Tôi run rẩy căng thẳng, lòng bàn tay đặt hờ trên ngực anh, không dám mạnh dạn.
“Sao vẫn còn ngại ngùng thế?” Anh vừa nói vừa vuốt ve dái tai tôi.
Cưới nhau đã nửa năm, ngoại trừ những ngày đèn đỏ, hầu như đêm nào anh cũng quấn lấy tôi. Chúng tôi đã từng rất thân mật, nhưng chỉ xa nhau chưa đầy nửa tháng, tôi lại trở về dáng vẻ của đêm tân hôn, không dám nhìn thẳng, không dám chạm vào, thậm chí hôn cũng không dám đáp lại.
Nụ hôn sâu kết thúc, anh lau đi vệt nước nơi khóe môi tôi, khẽ cười: “Anh mới đi có mấy ngày, em đã quên cách hôn rồi à?”
Tôi mím chặt môi, mặt đỏ bừng.
Anh bế tôi ngồi lên bàn làm việc, nắm lấy tay tôi đặt lên khóa thắt lưng: “Tiểu Từ, tự cởi đi.”
Tôi ngẩng phắt đầu, tròn mắt: “Cậu chủ…”
“Gọi anh là gì?” Giọng anh có chút không vui.
“Anh…” Tôi vội vàng sửa lời: “Nhưng mà… đây là phòng làm việc…”
“Ai nói phòng làm việc thì không được?”
“Hay là… về phòng ngủ được không?”
“Không được.”
Anh hiếm khi kiên quyết như vậy. Tôi đành ngoan ngoãn làm theo, đỏ mặt quay đi, không dám nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống.
Nằm trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, tôi nhìn rõ khuôn mặt anh.
Anh vốn đã đẹp trai từ nhỏ, còn tôi thì từng xấu xí, tóc vàng hoe, người gầy tong teo. Giờ tôi đã xinh đẹp hơn một chút, nhưng anh thì đẹp trai đến mức khiến người ta điên đảo.
Tôi biết có biết bao cô chiêu danh giá ở Hồng Kông say mê anh. Tôi chỉ là cháu gái của một người hầu, thậm chí không đủ tư cách để đứng cạnh anh, vậy mà lại được gả cho anh, có một đám cưới đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.
Trong lúc ngẩn ngơ, những chiếc nút áo sườn xám đã được cởi ra từ lúc nào. Anh dùng một tay nới lỏng cà vạt, rồi dùng chính chiếc cà vạt đó trói nhẹ hai tay tôi lại. Tôi hơi sợ, lại có chút tủi thân khó nói. Sau khi kết hôn, anh luôn dịu dàng với tôi, nhất là những lúc gần gũi. Nhưng hôm nay, anh như biến thành một người khác.
Nhưng rất nhanh, tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa. Những ngón tay thon dài quen cầm bút, giờ đây đang khơi dậy một dòng suối nóng bỏng trong tôi, từng đợt, từng đợt cuộn trào, cho đến khi vỡ òa.
Tôi khẽ kêu lên, rồi vội vàng cắn chặt môi. Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống cổ, giọng anh dịu dàng: “Thẩm Từ, đừng kìm nén.”
“Ở đây cách âm rất tốt, bên ngoài không nghe thấy gì đâu…”
Cơ thể chúng tôi hòa quyện vào nhau.
“Cậu chủ…”
“Thẩm Từ, gọi tên anh.”
“Trương Ngạn Kiều…”
Những ngón tay tôi bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh. Màn đêm buông xuống, nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối cùng. Căn phòng không bật đèn, chỉ còn một màu xanh thẫm huyền ảo. Anh cúi đầu, hôn lên bờ vai trần của tôi.
Anh nắm lấy cằm tôi, xoay mặt tôi lại, vừa hôn vừa thì thầm: “Đừng vội.”
“Đợi anh, cùng nhau.”
“Trương Ngạn Kiều…” Tôi đáp lại nụ hôn của anh.
Đôi mắt thường ngày lạnh lùng xa cách, giờ đây nhuốm đầy dục vọng và dịu dàng.
“Tiểu Từ.”
Nụ hôn của anh càng thêm sâu. Nhưng trong lòng tôi vẫn trống rỗng, một khoảng trống vô hình không gì lấp đầy được.