Chương 8
Tô Trì hẳn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Chu Nham, nhưng… hình như anh chỉ nghe được một phần.
“Em… em muốn ly hôn với anh sao?” Giọng anh nghẹn lại, chút tinh thần vừa gượng dậy lại chực chờ sụp đổ. Đôi mắt anh như phủ một màn sương mỏng.
“Ly hôn… thì ly hôn thôi.” Người đàn ông từng tìm mọi cách níu giữ tôi, giờ đây buông tay dễ dàng đến vậy. Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi anh: “Cũng phải, người như anh hình như chỉ mang đến phiền phức cho người khác.”
“Ly hôn đi. Anh sẽ gửi đơn ly hôn cho em, tối nay anh dọn đi.” Nói rồi, anh quay lưng, bước vội vã như chạy trốn. Bóng anh khuất dần, những bước chân dài khiến tôi dù cố gắng chạy theo trên đôi giày cao gót, cũng chỉ có thể nhìn anh lái xe khuất dạng nơi cuối con đường.
Về đến nhà, anh đang cuống quýt nhét quần áo vào vali. Tôi ngồi phịch xuống vali, chặn anh lại, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, ngang bướng nói: “Nếu anh đi thì hãy mang em theo!”
Anh khựng lại. Tôi chớp lấy thời cơ, tuôn ra một tràng: “Chuyện ly hôn là ở buổi tiệc đó. Chúng ta còn chưa kịp giải thích hiểu lầm, em cứ ngỡ anh thích chị em nên mới nói ly hôn. Sau khi làm lành, ngày nào em cũng quấn quýt bên anh, sao có thể ly hôn được!”
Anh sững người, nét buồn vẫn in hằn trên khuôn mặt. Tôi biết anh lại tự dằn vặt mình.
Trước đây dù tôi có giận dỗi thế nào, anh cũng nhất quyết không ly hôn. Còn bây giờ, có lẽ anh nghĩ chuyện của mình đã bị bại lộ, làm ảnh hưởng đến công ty tôi, giống như những gì anh đã từng làm với mẹ anh. Anh thấy mình là gánh nặng.
Quả nhiên, anh đưa tay lên xoa thái dương mệt mỏi, lặp lại bằng giọng nói khẽ khàng: “Ly hôn đi. Với tình trạng của anh bây giờ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng…”
Lòng tôi thắt lại, kéo anh xuống giường, đè lên người anh. Một nụ hôn không khoảng cách, một chút oán trách nũng nịu: “Anh đã bao nhiêu ngày không quan tâm em rồi? Em nhớ anh lắm, biết không?”
Tôi cọ nhẹ vào yết hầu anh. Cả người anh cứng đờ, giọng nói run rẩy: “Giang Hứa Hứa, xuống đi.”
“Em không!” Tôi cọ xát lên người anh: “Em xuống là anh chạy mất!”
“Em nhớ anh lắm…” Tôi khẽ khàng vẽ theo đường nét đôi môi anh.
Một tháng thân mật, tôi từ một người cứng đầu đã học được cách làm nũng, học được cách bày tỏ tình cảm. Bởi lẽ chúng tôi đều là những người vụng về trong việc thể hiện yêu thương. Yêu mà không nói ra, rất dễ lạc mất nhau.
“Em thật sự yêu anh.” Tôi mở to mắt nhìn anh, nghiêm túc, chân thành: “Không muốn anh rời xa em.”
Hai chữ “yêu anh” vừa thốt ra, ánh mắt Tô Trì bỗng thay đổi. Anh lập tức đè tôi xuống, động tác dứt khoát, ánh mắt đầy sức mạnh.
Tô Trì cuối cùng cũng trở lại.
Anh nói: “Lát nữa không được khóc.”
Tôi mỉm cười, ngửa cổ. Trong khoảnh khắc đắm say nhất, tôi thì thầm bên tai anh: “Chồng ơi, anh không phải là gánh nặng, anh là người cứu rỗi em.”
Đó là bí mật mà Tô Trì không hề hay biết, về khoảnh khắc trái tim tôi thật sự rung động.
Khi mới đến Bắc Kinh, tôi luôn bị chị gái bắt nạt. Chị ta không chỉ tự mình bắt nạt tôi mà còn nhờ người khác, đẩy tôi vào góc tường.
Tôi chưa từng là người dễ bị bắt nạt, cũng sẽ phản kháng, điên cuồng như một con thú hoang. Nhưng có một lần, chị ta tìm khá nhiều người, tôi không thể chống trả nổi. Bọn họ giơ điện thoại quay phim, giật mạnh áo tôi.
Bất chợt, một bóng người xuất hiện từ phía xa. Tôi nhận ra anh, một anh khóa trên, con trai của đối tác làm ăn với bố tôi. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần, anh rất đẹp trai, nhưng luôn lạnh lùng, ít nói. Tôi chưa từng nghĩ tảng băng di động này sẽ ra tay cứu giúp mình.
Anh dừng lại, một tay kéo một cô gái ra xa, đẩy mạnh sang một bên. Dù sao cũng là con trai, cao to và mạnh mẽ, đám con gái lập tức sợ hãi.
Anh lạnh lùng nhìn Giang Tri Ngữ, kẻ cầm đầu: “Cút đi, nếu không tôi sẽ mách bố mẹ chị.”
Giang Tri Ngữ dù không cam lòng, nhưng chị ta luôn xây dựng hình ảnh ngoan hiền trước mặt bố mẹ nên đành bỏ chạy.
Tô Trì trong bộ đồng phục xanh trắng, một tay đỡ tôi dậy khỏi mặt đất. Anh cởi áo khoác đồng phục của mình, khoác lên người tôi lấm lem bụi đất. Vì chống cự, tôi bị đánh khá nhiều, khắp người đầy thương tích.
Anh nhìn tôi, bất chợt hỏi: “Nhiều người như vậy mà sao em không chịu nhún nhường, lại còn phản kháng quyết liệt?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Nhún nhường chỉ khiến họ thêm được đà lấn tới.”
“Họ dám đánh em, sao em không dám đánh lại?”
Hoàng hôn buông xuống, tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cứng cỏi nói: “Nếu không có ai giúp đỡ, thì phải tự mình chiến đấu.”
Có lẽ cả thế giới quay lưng với bạn, nhưng hãy học cách tự cứu lấy mình. Đừng chỉ biết van xin, ác quỷ thích nghe tiếng khóc của nạn nhân.
“Sai là ở kẻ bắt nạt, không phải lỗi của em.”
Anh nhìn tôi rất lâu, bóng anh in dài dưới ánh hoàng hôn. Tôi nhìn theo, không hiểu vì sao như có một sợi dây vô hình nào đó trong lòng bị chạm đến, cứ thế lặng lẽ đi theo sau anh.
Kể từ đó, tôi bắt đầu bám theo anh mỗi ngày. Rồi anh chuyển đến nhà bên cạnh. Chị gái tôi bận bịu suốt ngày với anh, chẳng còn thời gian để ý đến tôi nữa.
Tôi bắt đầu tìm cách gây sự chú ý của anh bằng những lời nói trẻ con, ngây ngô. Bởi vì mỗi khi tôi nói những điều vô nghĩa ấy, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi mà ngày thường tôi chẳng bao giờ thấy.
Rồi chúng tôi kết hôn. Anh vẫn lạnh lùng, khiến tôi ngỡ anh không hề yêu mình.
Nhưng tôi nào biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một quá khứ đầy những vết thương lòng. Anh không phải không yêu tôi, chỉ là anh đã quá quen với việc thu mình trong vỏ ốc nhỏ bé của riêng mình, sợ hãi khi phải đối diện với thế giới bên ngoài.
Trong đêm tĩnh lặng, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, như hai con thú nhỏ liếm láp những vết thương trên thân thể.
Tôi thì thầm bên tai anh: “Đừng sợ, từ nay về sau, chúng ta sẽ luôn bên nhau.”
Sẽ không bị bỏ rơi nữa.
Cuối cùng, anh lên tiếng: “Hứa Hứa, anh yêu em.”
“Chồng ơi, em cũng yêu anh.”
***
Sự thật chứng minh, cư dân mạng tuy thích hóng chuyện, nhưng họ không hề mù quáng như Giang Tri Ngữ nghĩ. Rất nhanh, những điểm nghi vấn bắt đầu được hé lộ.
“Sao cô ta lại biết rõ quá khứ của chàng trai như vậy? Giống như người trong cuộc ấy.”
“Đúng vậy, không chỉ quen thuộc mà góc nhìn cũng rất kỳ lạ.”
Chẳng bao lâu sau, cư dân mạng đã đào ra được sự thật, Giang Tri Ngữ cũng nằm trong nhóm người từng bắt nạt Tô Trì. Tuy không trực tiếp ra tay, nhưng chị ta là bạn thân của những kẻ đó, bao che cho chúng, thậm chí còn xúi giục, bày mưu tính kế.
Một kẻ đứng ngoài quan sát, đôi khi lại tàn nhẫn hơn cả người trực tiếp gây ra bạo lực.
Hơn nữa, năm đó Tô Trì chưa từng thích Giang Tri Ngữ. Chính chị ta là người ngày ngày bám theo anh, rêu rao là họ thích nhau.
Sau khi bị Tô Trì thẳng thừng từ chối, chị ta còn tự ý viết lại câu chuyện của anh thành tiểu thuyết mà chẳng hề xin phép. Vừa làm tổn thương anh, vừa trục lợi trên nỗi đau của anh.
Cư dân mạng phẫn nộ, lên án Giang Tri Ngữ kịch liệt. Chị ta bị trang web hủy hợp đồng, bị người đời ném đá như chuột chạy cùng đường. Kiêu hãnh như thế, mà cuối cùng chị ta suy sụp tinh thần, phải vào viện tâm thần.
Tôi và Tô Trì quyết định từ bỏ dự án chuyển thể phim Vỡ Mộng, để anh cùng một ê-kíp chuyên nghiệp chuyển thể câu chuyện đời mình, tập trung sản xuất một bộ phim truyền hình về nạn bắt nạt học đường.
Dần dần, ngày càng có nhiều người quan tâm đến Tô Trì, quan tâm đến những đứa trẻ bị bạo hành. Thế giới dường như đang tốt đẹp hơn, đang hướng về phía ánh sáng. Chúng tôi cũng vậy.
Bài hát Tô Trì sáng tác trở nên nổi tiếng, anh bỗng chốc thành ca sĩ được săn đón. Anh không còn là gánh nặng, trên thế giới này có rất nhiều người yêu thương anh. Và tôi là người yêu anh nhất.
Ngày phim bấm máy, cũng là ngày vết thương lòng của Tô Trì một lần nữa bị phơi bày. Nhưng đó không phải là điều xấu. Kẻ đáng hổ thẹn là kẻ đi gieo rắc nỗi đau, chứ không phải nạn nhân.
Chúng tôi đứng dưới ánh mặt trời, chứng kiến sự tái sinh của Tô Trì. Và… chào đón một sinh linh bé nhỏ sắp đến với thế giới này.
Tôi ghé sát tai anh, thì thầm: “Em có một bất ngờ cho anh.”
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, tôi mỉm cười: “Bất ngờ ấy là… sắp thêm một người yêu anh nữa rồi.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 8