Chương 7
Khi Tô Trì ôm eo tôi bước vào biệt thự nhà họ Giang, bố mẹ và Giang Tri Ngữ đã đứng đợi sẵn ở cửa.
“Sao đến muộn thế? Chị gái con đợi nãy giờ rồi đấy.”
“Không biết trên dưới gì cả, sao lại để chị mình phải đợi!”
Vừa bước vào cửa, những lời chì chiết đã xối xả vào tai. Tôi đã quá quen với cảnh này, chẳng buồn giải thích.
“Gọi con đến có việc gì?” Tôi hỏi.
Bố tôi nhíu mày: “Con bé này, thái độ gì thế hả?”
Khuôn mặt ông đầy vẻ khó chịu, nhưng cũng không dám làm quá. Bởi vì hiện tại tôi đang quản lý toàn bộ công ty, nắm quyền sinh sát trong tay, họ không còn dám mắng mỏ tôi như trước nữa.
Mẹ tôi nắm tay Giang Tri Ngữ, nói: “Gọi con về là muốn dặn dò, tiểu thuyết của chị gái con phải quay cho tốt. Đây là tác phẩm đầu tay của chị con, con không được làm hỏng.”
Quả nhiên, nói đi nói lại cũng chỉ vì Giang Tri Ngữ.
Giang Tri Ngữ tiến lên hai bước, ánh mắt dán chặt vào Tô Trì.
“Nhân tiện, lần này thật sự phải cảm ơn Tô Trì. Có cậu đến làm nhạc phim cho phim truyền hình của tôi, tôi yên tâm hơn nhiều.” Giọng chị ta mềm mại, dường như chẳng hề để ý đến sự hiện diện của tôi, đưa tay ra như muốn kéo Tô Trì.
Tô Trì lại gần tôi hơn, vòng tay ôm siết lấy tôi, cũng thuận thế tránh được cái chạm tay của Giang Tri Ngữ.
“Không sao, nể mặt Hứa Hứa thôi. Vì chuyện dư luận công ty, em ấy rất lo lắng. Chồng giúp vợ là điều anh nên làm.”
“Vì vậy…” Anh nhìn tôi, như đang nói với Giang Tri Ngữ, nhưng lại giống như đang giải thích với tôi hơn: “trong buổi tiệc, tôi mới đồng ý nhanh chóng như vậy. Nếu không phải vợ tôi, tôi chắc chắn sẽ không quan tâm đến những chuyện này.”
Giọng anh nhẹ tênh, lạnh lùng, vẫn là vẻ xa cách như mọi ngày. Bố mẹ tôi dường như chẳng lấy làm lạ, còn nghe thấy tiếng họ thì thầm: “Tình cảm hai vợ chồng tốt nhỉ.”
Chỉ có Giang Tri Ngữ, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc tái nhợt. Chị ta từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, giờ đây bị Tô Trì vạch rõ ranh giới. Cũng có nghĩa là, những lời chị ta khoe khoang, tất cả đều là do chị ta tự mình tưởng tượng ra. Mặt mũi chị ta không còn chỗ nào để giấu, môi tái nhợt, hai tay buông thõng xuống cũng nắm chặt lại.
Tô Trì không nhìn chị ta nữa, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào tôi, thấy tôi mệt mỏi nhíu mày.
Anh cất tiếng: “Thôi, không ăn nữa.”
“Công ty nhiều việc, Hứa Hứa hơi mệt, con đưa em ấy về trước.”
Nói rồi, anh kéo tay tôi đi. Vừa khuất tầm mắt người khác, anh liền bế bổng tôi lên.
“Như vậy đã đủ rõ ràng chưa?” Anh cọ nhẹ trán vào trán tôi: “Em còn muốn ly hôn nữa không?”
***
Nút thắt trong lòng tôi được cởi bỏ. Tối đó, về đến nhà, một cơn bão lại nổi lên. Nhưng lần này anh không còn quay lưng về phía tôi nữa, mà ôm tôi thật chặt, mưa hôn rơi xuống tóc tôi.
“Vậy là…” Giọng anh trầm thấp: “… em luôn muốn ly hôn vì em nghĩ anh không thích em?”
Mặt tôi nóng bừng, vội vùi vào gối. Anh lại kéo mặt tôi ra, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh một niềm vui tôi chưa từng thấy.
Tôi phồng má, không trả lời.
Anh bóp nhẹ cằm tôi, giọng điệu bỗng trở nên ngang ngược: “Nói đi.”
“Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, em biết nói sao?”
Anh nhíu mày: “Em đã từng đối xử tốt với anh chưa?”
Rồi anh cúi đầu, giọng nói hơi buồn: “Anh cứ nghĩ… anh yêu đơn phương…”
Nhìn anh đáng thương như vậy, tôi bật cười. Hình như… đúng là như vậy thật.
Vì bố mẹ thiên vị, từ nhỏ tôi đã sống với bà nội. Khi trở về, tôi cũng không được đối xử tốt. Dần dần, tôi quen với việc khép kín lòng mình. Ngay cả tình yêu, tôi cũng không thể nói ra, chỉ có thể dùng những cách vụng về, ngây ngô để biểu đạt.
Vì vậy chúng tôi suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau.
Nghĩ đến đây, tôi đưa tay sờ tai anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Không phải đâu. Lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Có lẽ em là người thấy sắc đẹp thì sáng mắt.”
Anh ngẩng lên, nụ cười bừng nở trên môi, dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi khúc khích cười, né tránh, rồi hỏi anh:
“Còn anh, anh thích em từ khi nào?”
“Cũng là thấy sắc đẹp thì sáng mắt sao?”
Thật ra, tôi còn muốn hỏi nhiều hơn thế. Nếu sự lẩn tránh của tôi là vì những khúc mắc gia đình, vậy còn anh? Sự khép kín, lặng lẽ của anh, là vì điều gì? Còn viên thuốc anh uống đêm anh bị đánh thức, là thuốc gì? Tôi khao khát được hiểu anh, từng chút một.
Nghe tôi hỏi, Tô Trì khựng lại, môi mấp máy, rồi ôm tôi vào lòng.
“Không phải.”
Thấy sắc mặt anh khác lạ, cả người run lên khe khẽ, tôi siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về anh:
“Không sao cả, nếu anh không muốn nói thì đừng nói.”
“Đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
Tôi nhận ra từ lâu, Tô Trì tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng không phải kiểu kiêu hãnh như băng tuyết. Mà là một sự vỡ vụn đến tuyệt vọng, khiến người ta không dám, cũng chẳng thể đến gần.
Dường như anh chất chứa trong lòng quá nhiều câu chuyện, quá nhiều bí mật.
Đêm vắng lặng, chúng tôi ôm nhau ngủ. Tôi nghĩ mình không cần vội, chúng tôi còn rất nhiều thời gian. Tôi có thể thong thả gỡ từng nút thắt trong lòng anh, hiểu tất cả về anh, kể cả những bí mật, những tổn thương anh giấu kín.
Nhưng tôi nào ngờ, ngày đó lại đến quá bất ngờ. Và những quá khứ ấy, lại được phơi bày bằng một cách tàn nhẫn đến đẫm máu.
***
Ngày Vỡ Mộng khởi quay, Giang Tri Ngữ khác hẳn thường lệ, công khai thân phận nhà văn của mình, còn tổ chức một buổi họp báo long trọng. Cô chủ của tập đoàn Giang Thị, nay lại là một nhà văn nổi tiếng, sức nóng của buổi họp báo nhanh chóng được đẩy lên đỉnh điểm.
Lúc này, đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi và Tô Trì làm lành. Suốt khoảng thời gian ấy, Giang Tri Ngữ vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho anh, nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Lần quá đáng nhất là vào ngày Valentine. Chúng tôi đang dùng bữa tối bên ngoài thì Giang Tri Ngữ đột ngột xuất hiện. Chị ta kích động chỉ tay về phía tôi, giọng nói cao vút: “Nó có gì tốt chứ? Tính tình vừa kỳ quặc vừa nóng nảy! Cậu thích nó ở điểm nào?”
Thật ra tôi không nghĩ Giang Tri Ngữ thích Tô Trì nhiều đến vậy. Chỉ là chị ta đã quá quen với việc được mọi người vây quanh, chiều chuộng. Ngay cả Tô Trì, người mà chị ta từng xem thường, giờ đây lại ở bên tôi, điều này như một vết cứa sâu vào lòng tự trọng của chị ta.
Bởi vậy, bất chấp thể diện, chị ta gặng hỏi đến cùng, muốn giành lại tất cả sự chú ý về phía mình, giống như những gì chị ta vẫn thường làm trước đây.
Nhưng Tô Trì không phải người khác. Anh bước đến, đứng chắn trước mặt tôi, nói từng chữ rõ ràng: “Em ấy là vợ tôi, là người tôi yêu.”
“Xin hãy tôn trọng em ấy.” Anh nắm chặt tay tôi, vẻ mặt vốn dĩ điềm tĩnh giờ đã nhuốm chút khó chịu, giọng nói cũng không còn khách sáo: “Và tôn trọng chính mình.”
“Tôi chưa từng thích chị. Ba năm trước, tôi đã nói rõ rồi.”
Ba năm trước… Chính là năm Giang Tri Ngữ đi du học. Chẳng phải chị ta là người từ chối Tô Trì sao? Tại sao anh lại nói ngược lại?
Chưa kịp hỏi, nước mắt Giang Tri Ngữ đã chực trào: “Tô Trì, cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!”
Lúc đó, tôi nào hiểu “cái giá” mà chị ta nhắc đến là gì. Mãi cho đến buổi họp báo hôm nay, trước rừng ống kính truyền thông, Giang Tri Ngữ mới tung ra một quả bom tấn.
“Cuốn tiểu thuyết này được viết dựa trên một câu chuyện có thật.”
“Và người thật ấy chính là Tô Trì, người sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim truyền hình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này.”
Tô Trì, hóa ra anh chính là nguyên mẫu cho nhân vật thiếu niên bị bắt nạt kia.
Mạng xã hội, một nơi lắm thị phi, sẵn sàng xâu xé bất cứ ai. Chỉ cần một mẩu chuyện nhỏ, dù là thật hay đùa, cũng đủ để họ bàn tán, bới móc, bất kể người trong cuộc là ai và ở đâu.
Chỉ sau một đêm, quý tử nhà giàu năm nào, giờ đã sa cơ thất thế, phải cưới vợ để níu kéo chút danh vọng, một ca sĩ vô danh chỉ với vài bài hát, bị lột trần quá khứ, phơi bày tất cả những góc khuất mà anh cố gắng chôn giấu.
Qua những mẩu chuyện rời rạc, những chi tiết được chắp vá trên mạng, tôi dần hiểu ra câu chuyện của Tô Trì, những điều mà bấy lâu nay không ai hay biết.
Mẹ anh là vợ cả của bố anh, người phụ nữ đã cùng ông ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vì thế, từ nhỏ Tô Trì đã sống với ông bà ở quê. Mãi đến năm mười ba tuổi, khi bố anh đã thành đạt, anh mới được đón lên thành phố, học ở trường quốc tế.
Năm đó, bố mẹ anh lục đục, thiếu niên từ một thị trấn nhỏ, với chất giọng địa phương ngọng nghịu, lạc lõng giữa những đứa trẻ con nhà giàu, trở thành trò tiêu khiển cho chúng. Ban đầu chỉ là những lời chế giễu, rồi đến trêu chọc, lăng mạ, cuối cùng là những trận đòn…
Bắt nạt, vốn dĩ chẳng cần lý do. Ngay cả Tô Trì, một thiếu niên gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng, cũng không thoát khỏi vòng xoáy bạo lực ấy. Bởi với những kẻ bạo hành, bắt nạt chỉ là một trò tiêu khiển, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.
Tô Trì đã từng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người ngoài. Nhưng khi ấy, gia đình Tô Trì đang chìm trong những trận cãi vã không hồi kết, bố mẹ anh đứng bên bờ vực ly hôn.
Bố chìm đắm trong những cuộc vui bên ngoài, còn mẹ ngày ngày chỉ biết khóc, ôm chặt lấy Tô Trì mà nói: “Đừng sợ, con trai. Chỉ cần mẹ còn sống, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con, mẹ yêu con nhiều lắm.”
Tình yêu thương của mẹ, vô bờ bến và thiêng liêng. Làm sao Tô Trì có thể mang những nỗi đau của mình đến cho bà, khi bà đã quá mệt mỏi, quá đau khổ rồi? Tô Trì chỉ còn biết tự mình gồng gánh tất cả.
Rồi một ngày, trong nhà vệ sinh tối tăm, một nam sinh cứ liên tục đập đầu Tô Trì vào tường. Anh bị đánh đến mức tưởng chừng như sắp chết.
Bằng chút ý thức cuối cùng, Tô Trì chớp đúng thời cơ, lao vào một trong số những kẻ đang hành hạ mình. Chúng không kịp trở tay, khi hoàn hồn thì một mẩu tai của kẻ đó đã nằm gọn trong hàm răng Tô Trì.
Tất cả đều sững sờ, không ai ngờ thiếu niên yếu ớt như mèo con kia lại dám phản kháng. Chúng tìm thầy, tìm bố mẹ, tố cáo hành vi của thiếu niên. Và rồi, trên đường đến trường sau khi nhận được điện thoại của giáo viên, mẹ của Tô Trì đã gặp tai nạn.
…
Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp Tô Trì. Thiếu niên cao gầy, co ro trong một góc phòng, cố gắng ngăn dòng nước mắt tuôn rơi. Hàng mi dài chớp nhẹ, mong manh như cánh bướm giữa trời giông.
Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ, chỉ biết mẹ anh đã mất, chứ nào hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm hồn kia.
Có lẽ, anh đang ước giá như mình đừng phản kháng, giá như mình cứ cam chịu, thì mẹ đã không phải bỏ mình mà đi. Bởi mẹ yêu anh nhiều lắm, nếu không phải cái chết chia lìa, mẹ sẽ chẳng bao giờ rời xa anh.
Năm ấy, Tô Trì mười lăm tuổi. Tòa tuyên anh phòng vệ chính đáng. Kể từ đó, anh luôn mang trong mình một vẻ lạnh lùng xa cách, không còn ai dám bắt nạt anh nữa. Anh không thích đến gần đám đông, không cười, không bộc lộ cảm xúc, và anh không bao giờ còn được gặp lại mẹ.
***
Những bình luận trên mạng, những câu chuyện cũ bị đào xới, tất cả như kéo Tô Trì trở về năm mười lăm tuổi. Anh tự nhốt mình trong phòng, không nói, không ăn, không gặp ai.
“Đây là một cú sốc tâm lý quá lớn, nó đã đưa cậu ấy trở lại những ký ức tồi tệ trong quá khứ.”
“Dựa theo những gì em miêu tả, cậu ấy có dấu hiệu của chứng trầm cảm.”
Chu Nham nhíu mày, cẩn thận phân tích tình trạng của Tô Trì.
Tôi cũng nhíu mày, lo lắng hỏi: “Vậy bác sĩ Chu, bây giờ phải làm sao?”
“Bên cạnh việc dùng thuốc, cần phải kết hợp với liệu pháp tâm lý. Phải giúp cậu ấy mở lòng, khi tinh thần dần ổn định, bệnh tình sẽ thuyên giảm.”
Tôi trầm ngâm, trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Trì yếu đuối và bất lực. Thảo nào ba năm chung sống, anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc, thì ra là vì những điều này. Tim tôi thắt lại, một nỗi đau nhói lên.
Hình như Chu Nham thoáng chút thất vọng: “Có vẻ như tình cảm vợ chồng của em rất tốt.”
Tôi gượng cười, đáp lại một cách lịch sự: “Vâng, tôi rất yêu chồng tôi.”
Chu Nham ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn bày tỏ tình cảm như vậy. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, rồi anh ta thở dài: “Tôi đã nghĩ… mình có cơ hội. Vì lần trước em đã nói muốn ly hôn.”
Vừa dứt lời, một tiếng “bộp” vang lên từ phía cửa. Tôi vội vàng chạy ra. Những bông hồng đỏ thắm nằm rải rác trên sàn nhà. Và Tô Trì đứng đó, trong bộ vest lịch lãm, toát lên vẻ điển trai, phong độ.
Tôi chợt nhớ ra tối qua tôi đã thủ thỉ bên tai anh, rằng tôi muốn ăn bánh kem, hỏi anh khi nào dậy thì dẫn tôi đi hẹn hò, dẫn tôi đi ăn bánh, tôi thèm lắm.
Vậy là người đàn ông luôn khép kín mình với thế giới, đã ăn vận chỉnh tề, tay cầm bó hoa, đến để đưa tôi đi ăn bánh mà tôi thèm.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN