Tim tôi bỗng thắt lại. Hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi thật sự đối diện nhau, nói chuyện thẳng thắn như thế này.
Tôi ngây người nhìn anh.
“Anh vốn lạnh nhạt với mọi người, mọi việc.”
“Không phải anh không thích em, mà vì…” Đôi môi anh mấp máy, nỗi đau thoáng hiện trên khuôn mặt: “Vì những chuyện đã qua.”
“Anh luôn nghĩ chúng ta sống với nhau như vậy cũng ổn.”
“Nhưng anh không ngờ, sự lạnh nhạt của anh lại khiến em hiểu lầm, tưởng rằng…”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh không thích em.”
Rồi như tự đính chính, vội vàng nói: “Không, anh rất thích em.”
“Chỉ là… anh không biết cách thể hiện.”
Những lời nói ấy như một cơn sóng ập đến, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong tôi. Tôi không ngờ anh lại tỏ tình.
Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, vậy mà khi khoảnh khắc này thật sự đến, tôi lại thấy lòng mình bình lặng đến lạ.
Đúng như Tô Trì nói, không phải anh không yêu tôi. Chỉ là cách chúng tôi sống cùng nhau đã sai. Một người nghĩ đó là khuôn mẫu hôn nhân bình thường. Một người lại cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Vậy thì có phải… chúng tôi vốn dĩ không thuộc về nhau?
Có những lúc, khi đã lạc vào ngõ cụt, thật khó để tìm lối ra. Giống như hiện tại, tôi đã mặc định trong suy nghĩ rằng chúng tôi không hợp nhau. Không cần hỏi nguyên nhân, cũng chẳng cần lý do, chỉ muốn buông tay, chấm dứt tất cả.
Tôi mím môi, né tránh ánh mắt anh.
“Có lẽ là vậy, nhưng em mệt mỏi rồi.”
“Em không muốn chứng kiến anh thay đổi nữa, em chỉ muốn ly hôn.”
“Thôi thì… ly hôn đi.”
Tô Trì vốn là người không thích ép buộc ai. Tôi cứ ngỡ sau cuộc nói chuyện này, anh sẽ đồng ý. Nhưng không, khi tôi định bước xuống xe, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã ngồi trên đùi anh, cứ như… mọi lần.
Mặt tôi nóng bừng.
Một tay Tô Trì ôm eo tôi, tay kia bực bội cởi cúc áo sơ mi.
“Em nhất định muốn ly hôn, đúng không?” Giọng anh cứng rắn hẳn, khiến tôi bỗng thấy uất ức.
Nhưng tôi cũng không chịu thua: “Phải, nhất định phải ly hôn.”
Anh bật cười, khóe mắt không còn điềm tĩnh như trước, mà nhuốm một màu u ám. Anh đột ngột nhấc chân, khiến tôi loạng choạng, thốt lên một tiếng, rồi vội vàng bám lấy cổ anh.
Tô Trì cười đắc ý, siết chặt vòng tay.
“Được, vậy trước khi ly hôn, anh sẽ đòi lại tất cả những gì em từng bắt anh chịu đựng.” Bàn tay anh bắt đầu nghịch ngợm, khiến hơi thở tôi trở nên gấp gáp.
“Em… em bắt anh chịu đựng khi nào?”
Giọng anh lười biếng: “Mỗi đêm, em đều lôi anh dậy khỏi giường.”
Ờm… đúng là vậy. Trước đây, mỗi khi chúng tôi cãi nhau hay chiến tranh lạnh, tôi đều dùng cách này để làm lành.
Hóa ra anh đều ghi nhớ tất cả. Sắc đẹp đúng là con dao hai lưỡi.
Trong không gian chật hẹp của xe, tôi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ.
“Ưm!”
“Đồ khốn, đừng… đừng đụng…”
“Đồ khốn!”
Giọng Tô Trì trầm thấp: “Ừ, đồ khốn.”
Rồi anh hôn lên môi tôi: “Chỉ khốn nạn với em thôi.”
***
Cơn bão tình ái đi qua, để lại trong xe một khung cảnh hỗn độn.
Tô Trì giúp tôi chỉnh lại quần áo. Tôi mệt mỏi rã rời, nằm im trong lòng anh.
Anh mân mê mái tóc dài của tôi: “Anh bế em xuống nhé?”
Tôi đáp: “Biến đi.”
Anh nhíu mày, véo nhẹ tôi một cái: “Tính tình vẫn nóng nảy như vậy.”
Giọng điệu trêu đùa của anh khiến không khí căng thẳng vừa rồi tan biến. Chỉ một lần, vậy mà đủ để xóa bỏ mọi hận thù.
Nghe giọng nói của anh, bao nhiêu uất ức dồn nén bỗng chốc trào dâng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Tôi đấm nhẹ vào ngực anh, vừa khóc vừa nói: “Đồ khốn, anh đi tìm người tính tình dịu dàng đi, có người hiểu biết lễ nghĩa đang chờ anh kìa. Sao anh cứ bám lấy em làm gì? Còn bắt nạt em nữa!”
Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông bỗng dịu lại. Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào trán tôi, giọng nói âu yếm chưa từng có: “Anh bắt nạt em khi nào? Có ai hiểu biết lễ nghĩa nào đang chờ anh đâu? Chẳng phải chỉ có mình em thôi sao, vợ yêu?”
Chỉ một tiếng “vợ yêu” nhẹ nhàng, vỗ về mà nước mắt tôi lại càng tuôn rơi nhiều hơn. Dù bình thường mạnh mẽ đến đâu, lúc này tôi cũng chỉ là một cô gái, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay cứ thế vỡ òa.
“Vậy mà bình thường anh lạnh lùng với em lắm.” Tôi nức nở.
Anh khựng lại một chút, rồi đáp: “Em cũng vậy mà. Khi nào em mềm mỏng với anh, trừ những lúc… buổi tối…” Giọng anh chợt trở nên ngả ngớn. Tôi vội vàng bịt miệng anh lại.
“Vậy… vậy anh còn thích Giang Tri Ngữ nữa không?”
Câu hỏi của tôi khiến Tô Trì khựng lại.
“Anh thích… chị gái của em? Anh thích chị ta khi nào?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6