“Cậu ấy đã đồng ý rồi.” Giang Tri Ngữ nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ai cũng biết tôi và Tô Trì là vợ chồng, lại thêm chuyện tối qua ở buổi tiệc, vô số ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía tôi.
Tô Trì vốn là người ghét ồn ào, ngay cả chuyện của mình anh cũng chẳng mấy bận tâm. Vậy mà anh lại sẵn lòng giúp Giang Tri Ngữ, mối quan hệ giữa hai người xem ra đã quá rõ ràng.
Sợi dây giằng co cuối cùng trong lòng tôi cũng đứt. Tôi mỉm cười, đẩy hợp đồng về phía Giang Tri Ngữ.
“Chị tự tìm được người thì tốt quá, vừa tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm tiền bạc. Ký đi!”
Giang Tri Ngữ có vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy. Chị ta thoáng chốc mất hứng, đưa tay ký vào hợp đồng.
Khi mọi người trong phòng họp lần lượt rời đi, Giang Tri Ngữ vẫn chưa chịu buông tha tôi.
“Chừng nào thì em ly hôn với Tô Trì? Chiếm giữ cậu ấy bao nhiêu năm rồi, cũng nên trả lại cho chị chứ?” Giọng chị ta sắc nhọn, như thể tôi là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của họ.
Năm đó, rõ ràng là chị ta bỏ Tô Trì ra nước ngoài. Hơn nữa, Tô Trì là một con người, đâu phải món đồ vật mà muốn chiếm giữ hay trao trả.
Tôi hiểu rõ tính Giang Tri Ngữ, từ nhỏ đến lớn, chị ta thích nhất là gây sự. Một khi đã chọc giận tôi, chị ta sẽ được nước lấn tới, cuối cùng nhất định phải lôi kéo cả bố mẹ vào cuộc, đánh gục tôi mới thôi.
Vì vậy, tôi cúi đầu, không đáp lại lời khiêu khích của chị ta, chỉ khẽ nói: “Đơn ly hôn em đã đưa cho Tô Trì rồi. Khi nào anh ấy ký, em sẽ ly hôn.”
Giang Tri Ngữ như đấm vào bông, bực bội bỏ đi.
Tôi gom nhặt lại những suy nghĩ hỗn độn, rồi lại vùi mình vào công việc. Tôi ghét cảm giác bị cảm xúc chi phối, công việc và học tập luôn là nơi trú ẩn an toàn nhất của tôi.
Mấy ngày liền, tôi làm việc miệt mài, thậm chí còn ngủ lại phòng nghỉ ở văn phòng. Kỳ lạ thay, Tô Trì những ngày này lại liên tục nhắn tin cho tôi, toàn những chuyện vụn vặt không đâu, còn hỏi tôi khi nào về nhà. Chẳng giống anh chút nào.
Tôi không hiểu anh muốn gì, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi. Tâm trí tôi chỉ dành trọn cho công việc. Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai, rồi anh sẽ chấp nhận ly hôn, những phản ứng này rồi cũng sẽ qua. Suy cho cùng, anh đâu có yêu tôi.
Nhưng tôi đã lầm. Tôi không về thì anh đến. Mấy ngày không gặp, trông anh có vẻ mệt mỏi. Nhưng khi thấy tôi, đôi mắt anh bỗng sáng lên.
“Anh đến đón em tan làm, bố mẹ bảo về nhà ăn cơm.”
Ra là vậy.
Trước đây, tôi đã chật vật lắm mới kiếm được mười triệu để cưới Tô Trì. Như một giao kèo ngầm, đến giờ tôi vẫn làm việc cho bố mẹ. Giờ tôi muốn ly hôn, chắc họ lại gây thêm chuyện gì đây.
Nghĩ vậy, tôi không cãi lại Tô Trì, dọn dẹp qua loa rồi lên xe anh. Giá như… giá như tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra trên xe, có chết tôi cũng không lên.
***
Vừa lên xe, Tô Trì đưa cho tôi một túi giấy còn nóng hổi, thơm lừng.
“Bánh su kem em thích nhất, anh vừa mua.”
Tôi nhận lấy, hương thơm ngọt ngào len lỏi vào khứu giác, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Tôi chợt nhớ lại những ngày đầu mới cưới, Tô Trì cũng thường xuyên đón tôi tan làm, anh cũng xếp hàng mua bánh ngọt cho tôi.
Nhưng anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời, như thể đang miễn cưỡng hoàn thành một nhiệm vụ được giao. Sự xa cách ấy khiến tôi ngột ngạt, khó chịu. Rồi tôi bảo anh đừng làm những việc ấy nữa.
Giờ đây, khoảng cách giữa chúng tôi như một vực sâu thăm thẳm. Tôi chợt nhận ra, có lẽ cả tôi và Tô Trì đều có tình cảm với nhau. Nhưng chúng tôi quá giống nhau, chẳng ai chịu mở lòng. Tôi không hiểu anh, anh cũng chẳng nói nhiều với tôi. Định mệnh trớ trêu, chúng tôi rõ ràng gần nhau, mà sao cứ như phương trời cách biệt.
Không gian trong xe tĩnh lặng. Gió đêm luồn qua khe cửa, thổi vào lòng tôi những cơn sóng dữ dội. Chiếc xe chậm rãi len lỏi giữa dòng xe đêm, hệt như bất kỳ cặp vợ chồng bình thường nào khác trên thế gian này.
Bỗng nhiên Tô Trì lên tiếng trước, một điều thật hiếm hoi.
“Dạo này công việc bận lắm à?” Anh hỏi, rồi lại hỏi tiếp: “Vụ việc ở công ty em giải quyết xong chưa?” Giọng anh nhẹ nhàng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Nhưng khi anh nhắc đến công ty, tôi không thể không nghĩ đến Giang Tri Ngữ, nghĩ đến việc anh và chị ta đang hợp tác riêng với nhau.
Anh chưa từng hỏi han công việc của tôi, tại sao hôm nay lại đột ngột quan tâm? Có phải vì Giang Tri Ngữ không? Có phải anh sợ dự án của họ sẽ bị ảnh hưởng?
Nỗ lực giữ bình tĩnh bỗng chốc sụp đổ, một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lòng. Tôi ném bánh su kem đang ăn dở vào trong túi, động tác mạnh đến mức khiến Tô Trì phải quay đầu lại nhìn.
Tôi lạnh lùng nói: “Rất bận.”
Rồi tôi nói tiếp: “Vậy nên anh ký nhanh đi. Đừng làm mất thời gian của em, cũng đừng để…”
… để người anh thương nhớ cứ liên tục đến làm phiền em nữa. Nửa câu sau chực chờ nơi đầu lưỡi, chưa kịp thốt ra thì chiếc xe đã dừng lại.
Tôi ngẩn ngơ, chợt nhận ra mình đã về đến nhà.
Không biết anh chạm vào nút nào, cánh cửa gara từ từ khép lại, bóng tối như một tấm màn nhung dày đặc phủ xuống.
Tôi vội vàng tháo dây an toàn, muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn.
Một cánh tay rắn chắc vươn ra, giữ chặt tôi trên ghế. Dưới ánh đèn le lói, đôi mắt anh nhìn tôi, sâu thẳm và đầy giằng xé.
Một khoảng lặng dài trôi qua, anh mới cất tiếng: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Đã nghĩ rất lâu rồi.”
“Nhưng em mãi không về.”
“Anh không tìm được em.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Thông báo
HSD: 15/4 - 16/4
Nhập mã:
AFFDDA5 (giảm 30k, đơn từ 99k)
Áp dụng cho các sản phẩm trong link
Bình luận về Chương 5