Người đàn ông ấy vẫn co ro nơi góc sofa, đầu cúi gằm xuống. Lúc này tôi mới nhận ra anh đã say, mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Phải rồi, chỉ có say, anh mới có thể gọi tôi là “vợ” như thế.
Lòng tôi dâng lên một nỗi thất vọng khó tả. Tôi thở dài, bước đến nhẹ nhàng kéo tay anh: “Thôi nào, về phòng ngủ đi.”
Tô Trì không nghe lời, ngược lại còn kéo tôi vào lòng: “Ngủ cái gì! Vợ sắp bỏ đi rồi, anh còn ngủ được sao?” Giọng anh đầy ấm ức, anh ôm tôi chặt cứng, như một đứa trẻ ôm chặt lấy món đồ chơi yêu quý của mình. Anh còn vùi đầu vào cổ tôi, cọ tới cọ lui.
Tôi bật cười, không thể nào nhịn được. Người đàn ông này, khi say lại có chút đáng yêu. Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày.
Giọng tôi dịu xuống: “Vậy anh muốn thế nào mới chịu ngủ?”
Anh ôm tôi càng chặt hơn: “Không được rời xa anh.”
“Được rồi, không rời xa, giờ đi ngủ được chưa?”
Anh siết chặt vòng tay, lắc đầu: “Nói dối.”
“Mọi người đều nói dối, đều sẽ rời xa anh…”
Câu nói của anh khiến tôi khựng lại. Mọi người đều rời xa… Anh đang nói về Giang Tri Ngữ sao?
Giờ phút này anh say, níu giữ tôi, có phải chỉ vì tôi giống Giang Tri Ngữ, lại một lần nữa khiến anh cảm thấy bị bỏ rơi, nên mới không muốn buông tay? Chứ không phải vì… tôi?
Nỗi đau âm ỉ trong lòng như cơn bệnh cũ tái phát, nhói lên từng cơn.
Thời gian trôi qua, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, kim đồng hồ nhích dần đến mười hai giờ đêm. Nhìn đôi lông mày anh cau lại, nỗi đau nhói lòng cuối cùng cũng bị cảm xúc dâng trào che lấp.
Ngủ như thế này sẽ bị cảm mất.
Tôi đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, lần đầu tiên hạ giọng dỗ dành: “Về phòng ngủ đi, em sẽ không rời xa anh đâu.”
Dù sao anh cũng say rồi, mai tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì cả, coi như tôi chưa từng nói gì.
***
Tô Trì thật sự đã uống rất nhiều. Lâu lắm rồi anh mới dậy muộn hơn tôi.
Khi anh thức dậy, tôi đã xách túi chuẩn bị đi làm. Nghe tiếng bước chân phía sau, tôi dừng lại trước cửa.
Đêm qua, anh ôm tôi thật chặt, lẩm bẩm những lời níu giữ. Nghĩ đến đó, mặt tôi bỗng nóng bừng, tim đập liên hồi. Chúng tôi đã từng thân mật, nhưng những cử chỉ âu yếm như những cặp tình nhân vẫn khiến lòng tôi xao động.
Tôi vốn không giỏi bày tỏ, lại càng sợ đối diện với những khoảnh khắc lúng túng. Nắm chặt tay nắm cửa, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của anh phía sau, tôi vẫn không quay đầu lại.
“Lần sau đừng uống nhiều rượu nữa.” Tôi lên tiếng. Nửa câu sau “không tốt cho sức khỏe,” tôi nuốt lại vào lòng.
Vừa định bước ra ngoài, tôi đã bị anh kéo lại, đẩy nhẹ vào cánh cửa. Tô Trì đã tỉnh rượu, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.
Anh nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: “Em không thích anh uống rượu, không thích anh như đêm qua à?”
Chúng tôi từ thuở nhỏ đã là oan gia, lớn lên lại thành vợ chồng, nhưng chưa bao giờ thật sự hòa hợp. Cả hai đều kiệm lời, ít khi bộc lộ cảm xúc. Câu hỏi thẳng thắn của anh khiến tôi ngỡ ngàng, không biết phải đáp lại thế nào.
Sự im lặng của tôi lại được Tô Trì hiểu thành sự đồng ý.
“Vậy lần sau anh sẽ không uống nữa.” Anh nói. Rồi anh lại hỏi, ánh mắt trong veo: “Em thích kiểu người như thế nào?”
“Em thích kiểu người nào, anh đều có thể thay đổi, miễn là không ly hôn.”
Miễn là không ly hôn…
Tô Trì, rốt cuộc anh sợ chia ly, sợ bị bỏ rơi, hay là anh sợ mất tôi?
Suốt cả buổi sáng, hình ảnh anh kiên quyết nói không ly hôn cứ hiện lên trong tâm trí tôi.
“Tổng giám đốc Giang! Tổng giám đốc Giang! Chị còn ý kiến gì về việc chuyển thể phim truyền hình Vỡ Mộng không ạ?” Tiếng gọi của trợ lý kéo tôi trở về thực tại. Ánh mắt tôi dừng lại trên slide đang chiếu giữa phòng họp.
Chuyển thể phim truyền hình “Vỡ Mộng” – một dự án trọng điểm gần đây của công ty. Ngành giải trí vốn chỉ là một nhánh nhỏ, không mấy quan trọng của tập đoàn Giang Thị. Nhưng rồi vài ngày trước, con của một nhân viên cấp cao bị phanh phui vụ bắt nạt học đường.
“Con không dạy, lỗi tại bố mẹ”, công ty danh tiếng như Giang Thị lại thuê bố mẹ của một đứa trẻ như vậy. Dư luận bùng nổ, danh tiếng công ty lao dốc không phanh.
Ngoài việc sa thải nhân viên đó, chúng tôi còn phải tìm cách cứu vãn danh tiếng. Vì vậy, một bộ phim truyền hình phản đối bạo lực học đường được quyết định sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Vỡ Mộng” của tác giả Quá Kiến.
Đây là dự án quan trọng nhất của công ty trong thời gian gần đây, lẽ ra tôi không nên có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Nhưng… ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ tên tác giả: Giang Tri Ngữ, Quá Kiến chính là Giang Tri Ngữ.
“Vỡ Mộng giao cho công ty mình quay, tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi có một yêu cầu.”
Trong buổi họp bàn về hợp tác với tác giả, Giang Tri Ngữ đến muộn cả tiếng đồng hồ. Vừa ngồi xuống, chị ta đã thẳng thừng đưa ra yêu cầu.
“Phần nhạc phim, tôi đã tìm được ca sĩ hợp tác. Phần này mọi người không được can thiệp.”
Trợ lý lịch sự hỏi: “Vâng, được ạ. Nhưng cho tôi hỏi người mà chị tìm là ai? Vì bộ phim này khá nhạy cảm với dư luận, chúng tôi cần phải kiểm soát kỹ càng.”
Giang Tri Ngữ vừa nghịch móng tay mới làm, vừa liếc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Tô Trì.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN