Anh ta vẫn dịu dàng như xưa, chẳng hề lạnh lùng, gai góc như Tô Trì. Mỗi câu nói đều nhẹ nhàng, vừa đủ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Chúng tôi bắt chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cho đến khi anh ta nhướng mày, ngập ngừng hỏi: “Dạo này em và chồng vẫn ổn chứ?”
Tôi sực nhớ đến mục đích thật sự của mình khi đến đây.
“Lần này tôi đến vì có chút vấn đề về tâm lý…”
Lời còn chưa dứt, một bóng hồng xuất hiện ở cửa, thu hút mọi sự chú ý. Đó là chị gái tôi, Giang Tri Ngữ, chị ta cũng đến.
Đây là lần đầu Giang Tri Ngữ xuất hiện tại một buổi tiệc sau khi về nước. Là cô cả được cưng chiều của Giang Thị, chỉ một nụ cười thoáng qua của chị ta cũng đủ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng chị ta dường như chẳng bận tâm, bước thẳng đến chỗ chồng tôi.
Tô Trì, người từng là cậu chủ của nhà họ Tô, giờ đây đã sa sút. Anh vốn kiệm lời, với những người không ưa, anh thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt. Vậy mà lúc này đây, hai tay anh nắm chặt, vẻ mặt lộ rõ sự do dự.
Một lát sau, anh quay về phía Giang Tri Ngữ, người đang mỉm cười dịu dàng với anh. Họ chạm ly, trò chuyện. Dù nét mặt Tô Trì không quá tha thiết, nhưng trong mắt tôi, đó lại như một thứ tình cảm khó kìm nén đang trào dâng.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Quay sang Chu Nham, tôi chỉ mỉm cười, đáp lại câu hỏi anh ta vừa đặt ra: “Không ổn lắm, chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn.”
Chu Nham nghe xong, nụ cười vốn lịch sự, dè dặt bỗng trở nên phóng khoáng. Tiếng nhạc xập xình quanh quẩn, anh ta đưa tay về phía tôi: “Không biết tôi có vinh dự được mời cô Giang nhảy một điệu không?”
Trong khoảnh khắc do dự, tôi vẫn nhìn về phía xa. Giang Tri Ngữ nhón chân, thì thầm điều gì đó bên tai Tô Trì, tư thế thân mật.
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa, chỉ đặt tay mình lên tay Chu Nham. Tôi muốn dùng một điệu nhạc vui tươi để xua tan nỗi chua xót đang dâng trào.
Một điệu nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Ngước lên, tôi chạm phải ánh mắt của Tô Trì. Anh nhìn tôi, tay nắm chặt rồi lại buông ra. Tôi biết, anh đang tức giận.
Vài giây ngắn ngủi chạm mắt, rồi anh lạnh lùng quay đi, uống cạn ly rượu trên tay. Không ngoảnh lại, anh bước ra khỏi hội trường. Giang Tri Ngữ vội vàng nhấc váy, không chút do dự đuổi theo.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt một vài người tinh ý, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Tôi không còn tâm trạng ở lại, vội vàng cáo từ Chu Nham rồi lái xe về nhà.
Tôi hiếm khi về nhà sớm thế này. Bởi vì mỗi lần đối diện với sự im lặng, với vẻ ngoài lạnh lùng như thể chỉ sống trong thế giới riêng của Tô Trì, lòng tôi lại dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Thành ra, tôi luôn về nhà rất muộn.
Hôm nay, tôi chắc mẩm Tô Trì sẽ không về. Giang Tri Ngữ đã trở lại, sao anh có thể về căn nhà của chúng tôi chứ? Tôi bực bội vuốt tóc, hình ảnh Tô Trì và Giang Tri Ngữ quấn quýt bên nhau cứ hiện lên trong đầu, khiến ngực tôi thắt lại.
Tôi nhấn ga, lao xe vun vút trên đường, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ném hết đồ đạc của người đàn ông ấy ra ngoài, cắt đứt tất cả.
Nhưng khi mở cửa, bật đèn, thứ đập vào mắt tôi lại là Tô Trì đang co ro trong một góc sofa. Mọi khi anh luôn ngồi bắt chéo chân, hoặc thả lỏng, vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt. Nhưng lúc này đây, anh cuộn tròn lại như một đứa trẻ lạc lõng, sợ hãi và bất an.
Tôi chỉ thấy anh như thế này hai lần. Một lần là sau khi mẹ anh mất. Một lần nữa là khi bố anh có con riêng, cả gia đình bỏ anh lại, di cư ra nước ngoài. Cả hai lần ấy, anh đều chìm trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, mất mát những người thân yêu nhất.
Vậy lần này, điều gì khiến anh sợ hãi đến vậy? Người anh yêu thương đã trở về rồi mà.
Ánh đèn bừng sáng, anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tóc mai anh rối bù, đôi mắt đỏ hoe, trông anh như một chú cún bị bỏ rơi.
Giọng nói anh nghẹn lại, như sắp vỡ tan thành từng mảnh vụn: “Vậy… em ly hôn với anh là vì Chu Nham sao?”
Rồi anh gọi tôi, yếu ớt như van nài: “Vợ ơi… ngay cả em cũng bỏ rơi anh sao?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3