Trong quán bar, Nhan Nghiên, cô bạn thân nhất của tôi, suýt chút nữa làm đổ ly rượu: “Cậu thật sự định ly hôn với Tô Trì sao?” Giọng cô ấy đầy vẻ khó tin. Là người duy nhất biết chuyện, cô ấy hiểu rõ tình cảm tôi dành cho Tô Trì nhiều đến nhường nào.
“Thế anh ta thì sao? Anh ta có phản ứng gì không? Dù sao cũng đã kết hôn ba năm rồi, không thể không có chút phản ứng nào chứ.”
Tôi lắc nhẹ ly rượu: “Anh ấy… bóp gãy cái thìa.”
“Hả?”
“Chắc là quá vui mừng, cuối cùng anh ấy cũng được tự do rồi.”
Thật ra, tôi cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc đó. Tôi chỉ vội vàng ném tờ đơn ly hôn xuống rồi bỏ chạy. Bởi vì tôi sợ… sợ mình sẽ nhìn thấy quá nhiều niềm vui trong ánh mắt anh.
Một nỗi đắng cay dâng lên trong lòng, tôi ngửa đầu uống cạn ly Whisky cay nồng.
“Được rồi, được rồi, đừng uống nhanh thế!” Nhan Nghiên vội vàng ngăn tôi lại.
“Bọn mình đừng nói về anh ta nữa, nói chuyện khác đi.” Rồi cô ấy nhìn tôi, ánh mắt tò mò xen lẫn một chút phấn khích: “Cậu biết không, Chu Nham trở về rồi đấy.”
“Nghe nói… là vì cậu.”
Chu Nham? Người mà gia đình tôi đã từng định ước?
Trước kia, mọi người đều nghĩ Giang Tri Ngữ và Tô Trì là một cặp trời sinh. Còn tôi, tôi được sắp đặt để đính hôn với Chu Nham, cậu ấm của một gia tộc làm nghề y danh tiếng. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, đều do bố mẹ sắp đặt.
Rồi gia đình Tô Trì phá sản, chị tôi bỏ rơi anh, ra nước ngoài. Bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình, tôi quyết định kết hôn với Tô Trì. Dĩ nhiên mọi liên lạc với Chu Nham cũng chấm dứt từ đó.
Tôi bật cười: “Cậu nói gì lạ vậy? Mình và anh ta chỉ gặp nhau vài lần, sao anh ta lại vì mình mà trở về được chứ?”
Nhan Nghiên nhướng mày: “Mấy năm nay ngoài công việc ra cậu chỉ ru rú ở nhà, làm sao biết được chuyện của thế giới bên ngoài. Sự si tình của anh Chu đã trở thành giai thoại trong giới của bọn mình rồi đấy.”
“Nghe nói lần này anh ta chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh phát triển, chính là vì cậu. Buổi tiệc chào mừng anh ta trở về, anh ta còn dặn mình mời cậu tới.”
Nhan Nghiên đưa tôi một tấm thiệp mời màu vàng nhạt. Chữ viết của bác sĩ, tôi không thể nào hiểu được. Nhưng… bác sĩ… hình ảnh một người co ro trong góc tường đêm khuya chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
Thấy tôi ngẩn người, Nhan Nghiên tưởng tôi đã xiêu lòng: “Thấy chưa, mình biết ngay là cậu sẽ có hứng thú mà!”
“Không phải…” Tôi cố gắng kìm nén cảm giác đắng chát và nhục nhã đang cuộn trào trong lòng, cuối cùng cụp mắt nhận lấy tấm thiệp: “Mình… có chuyện muốn hỏi bác sĩ Chu.”
***
Gia đình Chu Nham nhiều đời làm nghề y, danh tiếng lừng lẫy. Bản thân anh ta cũng từng tu nghiệp ở nước ngoài, hiện tại là bác sĩ triển vọng nhất của bệnh viện hàng đầu cả nước.
Với thực lực hùng hậu cùng gia thế hiển hách, buổi tiệc riêng của cậu chủ họ Chu quy tụ toàn những nhân vật quyền quý. Giữa những gương mặt quen thuộc, tôi bất ngờ bắt gặp Tô Trì.
Anh khoác trên mình bộ vest đen, đường cắt may tinh tế càng tôn lên vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon. Giữa đám đông, anh như một điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng sắc đen nghiêm nghị lại càng khiến người đàn ông vốn lạnh lùng thêm phần xa cách.
Tôi chợt nhớ về khuôn mặt cấm dục ấy, những khoảnh khắc khóe mắt anh thoáng ửng đỏ, cả đôi tai cũng vậy. Đôi môi mỏng thường ngày mím chặt, những lúc ép tôi cầu xin lại cong lên.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, mặt tôi bất giác nóng bừng. Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng: “Hứa Hứa, lâu rồi không gặp.”
Tôi quay lại, thấy Chu Nham, người đã lâu không gặp.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2