Đêm buông xuống, tôi trở về sau buổi xã giao, Tô Trì đã say giấc. Ba năm chung sống, bức tường băng giá giữa chúng tôi vẫn chưa tan chảy.
Suốt một quãng thời gian dài, chúng tôi là oan gia, là hai thái cực đối lập. Nếu không phải gia đình anh sa cơ lỡ vận, có lẽ anh chẳng bao giờ chịu trói buộc mình với tôi bằng một cuộc hôn nhân.
Ba năm, với thế giới bên ngoài, chúng tôi là một cặp vợ chồng son hoàn hảo. Nhưng chỉ có chúng tôi mới thấu, đằng sau cánh cửa đóng kín là những khoảng lặng đến ngạt thở, những trận cãi vã không hồi kết, hiếm hoi lắm mới có được chút bình yên mong manh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như dòng nước lấp lánh, dát lên khuôn mặt anh một thứ ánh sáng mờ ảo, đẹp đến nao lòng. Khi tôi nhẹ nhàng vén chăn, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại.
“Giang Hứa Hứa, em lại giở trò gì nữa?” Giọng anh lạnh tanh, chẳng hề có chút dịu dàng. Với tôi, anh chưa bao giờ nói một lời êm ái.
Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ im lặng ngồi lên người anh, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Hơi thở anh dồn dập, bàn tay bắt đầu lang thang trên cơ thể tôi.
Tô Trì, người đàn ông vốn lạnh lùng ít nói, khi “yêu” lại cuồng nhiệt và mạnh mẽ đến đáng sợ. Từng cái chạm, từng cử chỉ của anh khiến tôi như muốn tan chảy thành nước.
“Giang Hứa Hứa…” Anh khẽ gọi tên tôi: “Xin anh đi, ngoan nào…”
Nước mắt tôi lăn dài trên má, nghẹn ngào đáp: “Xin… xin… chồng…”
Anh khựng lại một giây, rồi sau đó là một cơn bão tố cuồng nhiệt hơn. Tôi ôm lấy cổ anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không sao kìm nén được.
Trong đêm vắng lặng, rèm cửa lay động, chúng tôi quấn lấy nhau, da thịt nóng bỏng. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc này, tôi mới dám mơ hồ tin rằng chúng tôi yêu nhau, rằng Tô Trì cũng có tình cảm với tôi. Suốt bảy năm, tôi đã âm thầm yêu anh, một tình yêu chẳng ai hay biết.
Từ nhỏ, tôi đã là oan gia của Tô Trì, và tôi cũng yêu anh sâu đậm. Bởi vì nếu không đối đầu với anh, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bên cạnh Giang Tri Ngữ dịu dàng đoan trang, còn có một Giang Hứa Hứa khao khát yêu thương.
Dù Giang Tri Ngữ không hề có tình cảm với Tô Trì, người em trai nhỏ hơn chị ta hai tuổi, nhưng trong mắt người lớn, họ vẫn luôn được xem là một cặp trời sinh, một sự sắp đặt hoàn hảo.
Còn tôi chỉ có thể dùng những trò trẻ con, ngây ngô đến mức đám học sinh tiểu học cũng chẳng thèm dùng, để cố gắng thu hút sự chú ý của người tôi thầm thương trộm nhớ.
Cướp lấy quả bóng rổ phiên bản giới hạn, quả duy nhất còn sót lại trên website.
So kè điểm số, mạnh miệng tuyên bố lần sau nhất định sẽ thắng anh.
Giả vờ làm con trai, lớn tiếng thách thức: “Đánh nhau đi!”
…
Ai cũng bảo tôi điên rồ. Nhưng chỉ có tôi hiểu, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ngông cuồng, bướng bỉnh ấy là một tình yêu sâu đậm, hòa lẫn với lòng tự trọng yếu ớt.
Cuối cùng cơ hội cũng đến. Gia đình anh phá sản, chị gái tôi quyết định cắt đứt quan hệ với anh, một mình ra nước ngoài. Tôi đã dùng một triệu để ép anh cưới mình.
Tôi đã từng nghĩ, tình yêu có thể nảy sinh theo thời gian. Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự bước vào trái tim anh.
Nhưng cho đến hôm nay, sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi vẫn chỉ là oan gia của nhau, xa cách và lạnh nhạt.
Ba năm chung sống, anh luôn giữ thái độ băng giá với tôi. Từng chút, từng chút một, tình yêu của tôi dường như cũng tan biến trong sự lạnh lùng triền miên ấy.
Trong không gian tĩnh lặng, chút lãng mạn còn sót lại cũng dần tan biến. Anh quay lưng về phía tôi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, nhịp nhàng.
Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh Giang Tri Ngữ hiện lên rõ mồn một, nụ cười dịu dàng như dao cứa vào tim: “Em gái à, ba năm rồi mà em vẫn không giữ được cậu ấy. Chị đã trở lại, em nên buông tay thôi.”
Giang Tri Ngữ đã quay về, còn tôi… tôi có nên buông tay?
***
Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc, Tô Trì đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng.
So với công việc bận rộn của tôi ở công ty, kể từ ngày tập đoàn Tô Thị phá sản, anh đã không còn bước chân vào thương trường nữa. Anh chỉ ở nhà sáng tác nhạc, thỉnh thoảng đi hát khi có buổi biểu diễn. Vì vậy, hầu hết mọi việc trong nhà, anh đều tự tay làm hết.
Lúc này, anh mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, tóc buông lơi trên trán, dáng người cao to thoắt ẩn thoắt hiện trong bếp, trông thật sự giống một người đàn ông của gia đình.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa, phủ lên mọi vật một lớp ấm áp dịu dàng. Nếu như anh không cất giọng nói chê bai khẩu vị của tôi.
“Không thể hiểu nổi, sáng sớm đã uống Americano đá.” Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống thêm đá vào cốc cà phê rồi đưa cho tôi: “Dạ dày em làm bằng sắt à?”
Anh vốn là người ít nói, nhưng lại thích sáng nào cũng càm ràm tôi vài câu. Bình thường, tôi sẽ đôi co với anh đến tận lúc đi làm. Nhưng hôm nay, ánh mắt tôi dừng lại ở cốc sữa ấm anh đặt bên cạnh.
Tôi chợt nhớ đến hôm qua, Giang Tri Ngữ đã dặn dò trợ lý: “Đi mua cho chị một cốc sữa nóng.”
Hai hình ảnh chồng chéo lên nhau, như mũi kim sắc nhọn đâm vào tim. Cơn đau âm ỉ lan dần, khiến tôi mỏi mệt rã rời.
Đĩa salad vẫn còn nguyên trên bàn, ánh mắt tôi dừng lại nơi Tô Trì, người đang ngồi cách tôi chỉ nửa mét. Ba năm chung sống, những bữa cơm hiếm hoi chúng tôi ngồi cạnh nhau đều như thế này. Luôn giữ khoảng cách, nhìn nhau từ xa, lời nói cứa vào nhau như dao.
Một cơn mệt mỏi bất chợt dâng lên, nhấn chìm tôi trong sự uể oải.
Mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để cãi vã với anh, chẳng còn hơi sức để giải thích rằng tôi uống Americano đá mỗi ngày vì cần tỉnh táo để làm việc và học tập, vì muốn bố mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt khác hơn một chút, vì chị gái tôi chỉ cần đứng đó thôi đã có thể chiếm trọn tình yêu thương của tất cả mọi người.
Mệt mỏi đến mức tôi chẳng còn chút sức lực nào để níu giữ cuộc hôn nhân này nữa.
“Tô Trì…” Tôi nhai rau sống trong miệng, vị nhạt nhẽo. “Có phải em làm gì, anh cũng đều ghét?”
Tô Trì giật mình, chiếc thìa va vào đĩa, tạo nên âm thanh chói tai.
“Nếu vậy…” Tôi nói: “Vậy chúng ta ly hôn đi.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1