Ngày thứ tám mươi chín gặp Leon, rêu xanh lấm tấm trên băng nguyên, Murmansk ngập sắc xuân. Lần đầu Leon đưa bạn ra khỏi nhà, đến trung tâm thành phố. Anh ta tin bạn tuyệt đối, tin đến mức để bạn ngồi một mình trong xe, tự đi mua cà phê. Nhưng chính bạn đã đập vỡ niềm tin ấy.
Nửa tháng trước, bạn tìm thấy ba lô trên gác mái. Giấy tờ, thẻ ngân hàng vẫn còn nguyên trong ngăn kín. Bạn lấy trộm, rồi giấu trong tủ.
Bạn chuẩn bị rất lâu, thực ra chẳng cần lâu đến thế. Nhưng bạn vẫn cẩn trọng từng bước, rồi mới xin Leon cho ra ngoài. Bạn tưởng anh ta sẽ từ chối, nhưng anh ta đồng ý.
Mọi chuyện sau đó trơn tru đến khó tin. Ngồi trong Đại sứ quán, bạn vẫn chưa tin mình đã thoát. Chỉ đến khi về quê nhà, nhìn thấy gương mặt lo lắng của bố mẹ đón ở sân bay, bạn mới thấy chân thực – bạn thực sự đã về.
Bạn cười, nước mắt tuôn rơi. Mẹ ôm bạn, xin lỗi rối rít. Bà bảo đã đòi lại con búp bê từ Giai Giai, đặt ngay đầu giường bạn, không ai lấy được nữa.
Mọi người im lặng về ba tháng vừa qua của bạn. Bạn còn đứng đây đã là may mắn, đừng đòi hỏi gì thêm.
Cuối cùng, mọi người đều cười, nhưng bạn vẫn ôm mẹ khóc nấc. Bà xót xa, hỏi sao con lại khóc đau khổ thế này. Nước mắt bạn tuôn càng nhiều.
“Mẹ ơi, con làm mất một chú gấu bông ở Murmansk rồi…”
***
Trở lại Moscow, cảm giác như một kiếp người đã qua. Năm tháng qua, bố mẹ bỏ hết công việc để ở bên bạn, cho đến khi trường gửi thư mời nhập học.
Bạn là đứa trẻ dũng cảm, không vì chuyện buồn mà bỏ học. Bố mẹ tự hào về bạn, càng tôn trọng bạn, ủng hộ mọi quyết định của bạn.
Bạn bước sang chương mới của cuộc đời. Bạn kéo vali, tràn đầy hy vọng bước ra sân bay, bắt taxi về trường. Trên xe, báo tin cho bố mẹ xong, mệt mỏi ập đến, bạn thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, bạn đã ở trong một căn biệt thự.
“Озорной котёнок (Mèo con nghịch ngợm)“.
Leon nằm cạnh, ánh mắt xanh như băng đáy đại dương, dán chặt vào bạn. Mấy tháng không gặp, anh ta gầy đi nhiều. Nhìn thấy anh ta, bạn sợ hãi co rúm trong chăn. Bạn không quên mình đã lừa dối anh ta…
Giờ phải làm sao? Bạn điên cuồng nghĩ cách, không muốn bị ném xuống biển làm mồi cho cá! Nhưng dường như Leon không giận. Anh ta kéo bạn ra khỏi chăn, hôn bạn say đắm.
“Lâu rồi không gặp, em yêu.” Những nụ hôn rơi xuống má bạn, giọng anh ta vui vẻ: “… Gặp được bố mẹ, vui không?”
Bạn tròn mắt kinh ngạc.
Vẻ đáng yêu của bạn khiến Leon đặt tay lên ngực, thì thầm: “… Моя лапочка (Em yêu của anh).”
Anh ta biết bạn hiểu câu ấy.
Đêm trước ngày bạn rời đi, sau khi bạn đã chìm vào giấc ngủ, linh tính mách bảo anh ta lên gác xép, lục tung ba lô và phát hiện ra bí mật. Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao bạn cứ chạy lên đó.
Leon đau đầu. Anh ta đứng ngoài cửa, gọi cho Viktor: “Mèo con bỏ chạy rồi, phải làm sao đây?”
Viktor trả lời thẳng thừng như thường lệ: “… Cần tôi dạy cậu à Leon? Đương nhiên là nhốt cô ấy lại.”
Leon giận dữ cúp máy. Viktor, đồ ngu ngốc! Anh ta không thể làm vậy, nếu không cô ấy sẽ chẳng bao giờ yêu anh ta. Thế là anh ta để mèo con của mình ra đi.
Đừng lo, Котёнок (mèo con) à, anh biết đây chỉ là tạm biệt.
Và đúng như dự đoán, sau khoảng thời gian chờ đợi, họ đã gặp lại nhau.
Mọi thứ bạn muốn, anh ta đều sẽ trao cho bạn.
Đêm nay, bạn là khúc nhạc khiêu vũ.
…
Người yêu dấu, người khiến tôi say đắm, người tôi nguyện hiến dâng cả cuộc đời. Em là dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương, còn anh là Murmansk. Vì em, thế giới của anh trở thành hải cảng không bao giờ đóng băng.
Leon vén tấm mạng che mặt, ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp trong ánh mắt đắm say.
Trái tim bạn như hòa chung nhịp đập với anh ta.
“Thiên thần của anh, mặt trời của anh, ngọn lửa sự sống của anh.”
Anh ta hôn lên trán bạn đầy thành kính, áp mặt vào mái tóc bạn đầy lưu luyến.
“… Anh dâng em đầu mình, trái tim mình, cùng những đóa hồng, để em đốt thành tro tàn anh cũng cam lòng.”
Xin đừng rời xa vòng tay anh, em yêu.
Em là cơn bão khát khao, là chiến công của tình yêu. Em là ảo mộng của thi nhân, vầng trăng vàng lấp lánh.
Anh có thể trao em tất cả những gì anh đang có và sẽ có, sẵn lòng thay em gánh chịu những đau khổ bất hạnh nhất trần gian.
Anh có thể vượt non cao, đặt chân vào những lối mòn mà quỷ dữ cũng chưa từng bén mảng.
Anh không mong cầu gì hơn, chỉ cần được bên em đến trọn đời.
Vạn vật xoay vần, chìm vào u tịch. Ở phía bên kia cái chết, em lấp đầy từng khoảnh khắc cô độc trong tâm hồn anh.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN