Những ngày sau đó, bạn chìm trong u uất. Leon bớt quấy rầy, có lẽ vì thấy bạn quá đáng thương, dù anh ta vẫn muốn hôn bạn cả vạn lần. Có lẽ anh ta nghĩ, ngay cả mèo cũng cần không gian riêng. Nên Leon tự kiềm chế, ít làm phiền bạn hơn.
…
Dù buồn bã vài ngày, nhưng là một phụ nữ Trung Quốc kiêu hãnh, bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mùa đông sắp qua, nghĩ đến đó, lòng bạn cũng thấy an ủi phần nào.
Bạn và anh ta sống bình lặng trong căn nhà giữa rừng. Nhà bếp thành căn cứ bí mật của Leon. Hầu như ngày nào anh ta cũng ở đó, bận rộn lục đục, tiếng lạch cạch vang lên sau cánh cửa dán tờ giấy “Cấm Mèo”. Bạn không biết anh ta làm gì, cho đến khi anh ta bưng ra một đĩa cơm chiên trứng. Thấy những mảnh vỏ trứng cháy đen, bạn bỏ chạy, Leon vô cùng thất vọng.
Anh ta buồn bã ngồi xuống bàn, nếm thử rồi nhăn mặt phun ra, sau đó vứt cả đĩa vào thùng rác.
“Thôi được.” Anh ta tự nhủ, và lập tức tha thứ cho bạn – món đó đúng là khó nuốt.
Cực quang? Bạn đã ngán ngẩm! Hai tháng nay, chúng xuất hiện đều đặn, làm bạn mất ngủ, bực bội vô cùng. Nhìn Leon ngủ ngon lành bên cạnh, bạn càng khó chịu.
Thật bất công! Vì thế, bạn thường xuyên đánh thức anh ta, ban đầu còn giả vờ vô tình. Điều này thật quá đáng, nhưng Leon chẳng bao giờ giận, còn bạn thì chẳng chút áy náy.
Không hiểu sao Leon lại chỉ có một chiếc giường đơn chật hẹp. Muốn ngủ, bạn đành phải chen chúc cùng anh ta. Leon chẳng lịch thiệp chút nào, như gấu hoang khoác da người. Anh ta không những không nhường giường, mà còn chiếm hết chỗ.
Khi bạn chỉ quấn một tấm chăn mỏng, anh ta lại trơ trẽn đòi bạn ngủ trong vòng tay anh ta. Dĩ nhiên, nếu bạn muốn, nằm lên người anh ta cũng được.
Ban đầu bạn rất bất an, sợ bị xâm phạm lúc ngủ, thế là bạn mất ngủ triền miên. Nhưng Leon thực sự chỉ coi bạn như mèo, chẳng có phản ứng gì. Dần dà, bạn mất cảnh giác, không còn thức trắng đêm nữa. Anh ta sẽ không làm hại bạn – bạn đột nhiên tin chắc điều đó, thật kỳ lạ!
Không gỡ rối được suy nghĩ, bạn lắc Leon dậy.
“бусинка (Bé ngọc)?” Giọng anh ta khàn đục vì buồn ngủ, trong màn đêm mờ ảo lại vô cớ gợi lên chút mê hoặc.
Đánh thức người ta rồi, bạn lại chẳng biết làm gì. Leon ôm bạn vào lòng, để bạn tựa vào ngực anh ta, nghe nhịp tim và hơi thở.
Bạn lặng im, cho đến khi xuân về.
Một ngày, Mark gõ cửa, ngoài hộp cơm Trung Hoa, còn đưa một hộp xinh xắn đựng bánh sinh nhật.
“С Днём Рождения (Chúc mừng sinh nhật)!” Bạn nghe Mark nói.
Bạn gục mặt xuống bàn, tỏ ra thờ ơ, nhưng mắt lại mở to dần. Hôm nay là sinh nhật của Leon.
***
Bạn vô cùng hối hận vì đã tổ chức sinh nhật cho Leon. Sau ngày đó, dù vẫn gọi bạn là mèo con, anh ta không còn đối xử với bạn như thú cưng nữa, như thể bạn bỗng hóa thành người chỉ sau một đêm.
Nhưng bạn thành người, còn Leon lại thoái hóa về thú tính. Đúng là như gấu động dục!
Bạn tự nhủ, xuân đến rồi, người ta là một phần của tự nhiên, như thế cũng thường tình thôi. Nhưng Leon bám riết quá thể, bạn thấy phiền và hối hận.
Vì khi thấy anh ta ngồi thui thủi một mình trước bánh kem, bạn lại thấy tội, bèn lại gần, giả ngây chỉ vào dòng chữ trên bánh: “Что Это (Cái gì đây)?”
Leon vẫn kiên trì dạy bạn nói. Anh ta dạy từng chữ cái một, bạn như thể đang khoe thành quả học tập, đánh vần từng chữ: “С Днём Рождения … Леон (Chúc mừng sinh nhật… Leon)“.
Leon chẳng ngờ lại nhận được lời chúc mừng kiểu này.
“Умная Детка (Cô bé thông minh)“.
Anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi bạn, gương mặt đẹp như tượng thần Hy Lạp. Mặt bạn đỏ bừng, bối rối đẩy anh ta ra, quay sang nghịch bánh kem.
Tiệm bánh chuẩn bị sẵn hai loại đĩa. Tự ỷ mình là người lớn, bạn nhăn mặt đẩy đĩa trẻ con màu mè sang một bên, đặt miếng bánh lên đĩa trắng trơn. Hành động nhỏ ấy không qua mắt Leon. Anh ta nhướng mày, chắc mẩm mèo con đã lớn.
Một miếng cho bạn, một miếng cho Leon. Bạn nghĩ bụng, cắt bánh mệt lắm, cho anh ta miếng nhỏ, miếng to để phần mình. Bạn loay hoay chia bánh, chẳng hay mình đã để lộ tuổi thật, càng không nhận ra ánh mắt người đàn ông sau lưng đang dần sâu hun hút và nóng rực.
Những ngày sau đó, bạn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Bạn đã cố gắng hết sức để cưỡng lại sự cám dỗ của anh ta.
Nhưng bạn là một người phụ nữ trưởng thành bình thường, bạn có những phản ứng sinh lý bình thường, việc này thực sự là một thử thách lớn cho sự kiềm chế của bạn. Huống chi Leon lại quá… gợi cảm.
Bạn đã trưởng thành rồi, gia đình bạn tuy truyền thống nhưng không hề bảo thủ, mẹ đã đưa cho bạn một hộp giấy nhỏ khi tiễn bạn đi du học, dặn dò phải biết tự bảo vệ mình. Vậy thì tại sao lại không chứ?
Trong khoảnh khắc Leon ngừng hôn, bạn miên man nghĩ như thế rồi lật người đè lên anh ta. Chẳng mấy chốc, bạn đã hiểu hành động này ngu xuẩn đến mức nào, như thể đang cố bắt một con kiến nuốt cả con voi, hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên! Bạn thậm chí còn hơi ghét anh ta.
Hai kẻ ngốc chẳng biết gì, đêm đó bạn đau đớn vô cùng, Leon cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhưng giữa hai bạn đã có gì đó thay đổi. Bạn với Leon, Leon với bạn, đã khác xưa rất nhiều, bạn khó mà diễn tả được cảm giác này, cũng chẳng muốn nghĩ sâu thêm.
Bạn có quá nhiều thứ: Gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc, học vấn cao, con đường đời bằng phẳng, tương lai rộng mở. Bạn không muốn, cũng không thể dễ dàng từ bỏ tất cả.
Nền giáo dục bạn được dạy không cho phép bạn vì một người đàn ông mà đưa ra quyết định điên rồ như vậy. Hơn nữa, giữa bạn và Leon có quá nhiều khác biệt – quá trình trưởng thành, môi trường sống, ngôn ngữ, tập tính… Hai bạn quá khác biệt.
Anh ta rất nguy hiểm. Những thứ trên gác xép, ở đất nước bạn không được phép sở hữu. Bạn từng đến câu lạc bộ bắn súng ở Vladivostok, tận tay chạm vào chúng, bạn biết những thứ Leon sưu tập không phải đồ chơi.
Leon vẫn mải mê hôn tóc bạn. Bạn nhìn tủ quần áo, ánh mắt đanh lại. Mùa tuyết sắp tan, bố mẹ vẫn đợi bạn, bạn phải về.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5