Chương 4
Đây là ngày thứ bốn mươi bảy bạn ở trong căn nhà giữa rừng này, mùa đông vẫn chưa chịu buông tha.
Bạn phát điên lên được! Leon như một cái bóng bám riết lấy bạn.
Bạn trốn ở đâu, anh ta cũng tìm ra, như thể bạn bị gắn thiết bị định vị vậy. Tủ quần áo, gầm giường, thậm chí cả tủ âm tường, bạn đều thử qua hết rồi nhưng vô ích.
Leon coi đó là một trò chơi đuổi bắt, anh ta thích thú đến phát cuồng, cứ khăng khăng là bạn đang chơi trốn tìm với anh ta.
Anh ta tự đặt ra luật chơi, rồi còn bày đặt chế độ thưởng phạt – dù thắng hay thua, bạn đều phải nhận những nụ hôn từ anh ta. Những nụ hôn ướt át, dai dẳng, triền miên.
Thực ra, trò chơi chỉ là cái cớ. Bởi ngay cả khi bạn không làm gì, anh ta cũng sẽ tìm cách bắt lấy bạn, rồi cúi xuống rúc vào lòng bạn như đang hít hà mèo con.
“Неееееееееет (Khôngggggggg)!” Bạn vùng vẫy hết sức, đẩy mặt anh ta ra. Nhưng hai tay lại bị anh ta nắm lấy, hôn lên vài cái.
Cuối cùng khi đã thỏa mãn, Leon mới chịu ngẩng đầu lên. Gương mặt anh ta ửng đỏ như say rượu, đôi mắt xanh băng tuyệt đẹp có chút mơ hồ, đồng tử hơi giãn ra.
“Сладкая Моя (Em yêu của anh).” Anh ta hôn lên đầu ngón tay bạn, rồi thè lưỡi liếm.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, mặt bạn nóng bừng, nắm chặt tay thành quyền, dồn hết sức đấm thẳng về phía Leon. Anh ta vững vàng đón nhận, rồi nhẹ nhàng đấm lại vào tay bạn với vẻ mặt cưng chiều.
“… ещё раз (… Muốn thêm lần nữa không)?” Leon nhìn bạn, ánh mắt đầy khích lệ.
Bạn suy sụp. Sức mạnh quá chênh lệch, kháng cự chỉ càng khơi gợi anh ta. Bạn thậm chí không dám đá anh ta, sợ anh ta sẽ… liếm chân mình.
Không ai chịu đựng nổi kiểu hành vi biến thái vô nhân tính này. Khi anh ta lại ghì chặt bạn vào lòng, mọi cảm xúc trong bạn vỡ òa, bạn khóc nức nở.
Ngày đầu tiên đến đây, bạn tự nhủ phải mạnh mẽ, bạn là người phụ nữ Trung Quốc bất khả chiến bại.
Những năm du học, bạn học cách xoay xở mọi việc, tự mình giải quyết thủ tục, thành thạo vô số kỹ năng: lắp điện, sửa ống nước, thông tắc bồn tắm, bồn rửa… Bạn thậm chí còn học nấu ăn, dù dở tệ, chỉ đủ no bụng. Bạn từng chiến đấu với lũ gián trong đêm tuyết, từng một mình đẩy ba vali to dưới nắng hè oi ả để chuyển nhà.
Cuộc sống ở đây rất vất vả, nhưng bạn chưa bao giờ khóc. Bố mẹ bạn luôn dạy bạn phải mạnh mẽ. Bạn là con một, họ kỳ vọng rất nhiều, nhưng họ tin bạn làm được.
Nghĩ đến bố mẹ, cảm xúc lại càng dâng trào. Bạn không dám tưởng tượng phản ứng của họ khi biết bạn mất tích.
Bạn hối hận vì trước khi đi Murmansk đã cãi nhau với mẹ, chỉ vì lúc bạn vắng nhà, bà không ngăn hàng xóm Giai Giai lấy con búp bê bông trên giường bạn. Bạn đã rất giận, vì con búp bê đó do bạn thân của bạn tự tay làm. Cô ấy một mình bay mười ba tiếng đến thành phố bạn ở, chỉ để chúc mừng sinh nhật bạn, nên nó rất quan trọng với bạn.
Nhưng mẹ bạn không cố ý, bà chỉ không biết trong đống búp bê của bạn, con bị lấy đi lại là thứ quan trọng nhất.
“Bố… mẹ…” Bạn trượt khỏi vòng tay Leon, gục xuống sofa khóc nức nở.
Anh ta bối rối quỳ xuống bên cạnh, đưa tay định chạm vào bạn rồi lại rụt lại.
Anh ta cảm nhận được nỗi lòng bạn. Dù không thể giao tiếp, Leon luôn đoán được suy nghĩ của bạn. Ở đất nước của cả hai, cách gọi “bố mẹ” có phát âm giống nhau, nên anh ta biết bạn đang nhớ bố mẹ, muốn trở về bên họ.
Nhưng anh ta không thể hiểu được tình cảm này.
Leon bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi ngay khi vừa chào đời. Đó là thời kỳ hỗn loạn, đói nghèo, trộm cắp hoành hành. Đàn ông chìm trong vodka, phụ nữ trở thành gái điếm. Mặt trời vẫn mọc, nhưng tất cả đều chìm trong bóng tối.
Kỷ luật trong trại mồ côi được duy trì bằng bạo lực. Đứa nhỏ bị đứa lớn đánh đập, sỉ nhục. Đứa lớn lại bị đứa lớn hơn hành hạ, trừng phạt. Vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn.
Nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời về những đau đớn mình phải chịu đựng. Bởi ở nơi đây, phản bội là tội lỗi không thể dung thứ, mách lẻo là điều ghê tởm không ai chấp nhận.
Nhân phẩm bị chà đạp, vật chất thiếu thốn, tất cả tạo nên một khung cảnh bi thảm đến cùng cực. Thức ăn mốc meo, nước uống bẩn thỉu, manh áo rách rưới, đó là tất cả những gì lũ trẻ có được. Chúng như đám cỏ dại bị lãng quên trong góc tối tăm của cuộc đời.
Leon lớn lên giữa sự hoang dã ấy. Anh ta tranh giành, chiếm đoạt không ngừng nghỉ, chẳng dám buông tay dù chỉ một chút. Bởi anh ta biết rõ, chỉ cần sơ sẩy, tất cả sẽ bị cướp mất.
Mười ba tuổi, Leon bị đuổi khỏi trại mồ côi với câu nói lạnh lùng của viện trưởng: “Cút đi! Đồ tạp chủng, mày ăn quá nhiều!”
Leon bước vào màn đêm cô độc. Rồi những năm tháng sống bằng máu và dao bắt đầu. Đó là cái giá của sự sinh tồn, nhưng cái giá ấy thật vô nghĩa. Leon đã biết trước kết cục của đời mình: cô độc, tẻ nhạt, rồi xuống địa ngục.
Nhưng rồi anh ta nhặt được bạn. Định mệnh đưa anh ta vào trận bão tuyết kinh hoàng để tìm lại mảnh ghép đã mất của cuộc đời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã hoàn toàn say đắm. Và khi bạn dùng hết sức lực, chỉ để chạm nhẹ ngón tay lên mũi giày của anh ta, một niềm hạnh phúc vô bờ bến trào dâng trong Leon.
Anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình được cần đến như thế. Thế nên, không chút do dự, anh ta ôm bạn vào lòng, ôm lấy mèo con của mình. Bạn nằm trong vòng tay anh ta, hai người vừa khít đến lạ kỳ, như thể vốn dĩ là một, bị Chúa trời chia cắt, ném về hai phương trời.
Nhưng giờ đây, Chúa trời lại trả bạn về. Bạn trở lại như cơn tuyết lở ngọt ngào, phá tan mọi u ám đắng cay trong cuộc đời anh ta. Anh ta không thể chịu đựng được việc mất bạn một lần nữa.
“Mẹ ơi…” Bạn vẫn khóc, nhưng đã kiệt sức, chỉ còn biết gọi mẹ trong tuyệt vọng.
Con người ta khi yếu đuối nhất luôn nhớ về mẹ. Bạn nghĩ về vòng tay ấm áp, bàn tay dịu dàng của mẹ, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cả lớp vải sofa bên dưới.
Leon không muốn thấy bạn đau khổ như vậy. Anh ta gồng tay ôm chặt bạn, một tay kéo áo lên, ép đầu bạn vào lồng ngực mình.
“Не плачь, малышка (Đừng khóc nữa, bé con).”
Anh ta xoa lưng bạn nhè nhẹ, trấn an bằng giọng trầm ấm: “… Мама здесь (Mẹ ở đây rồi).”
Котёнок (Mèo con). Mèo con đáng thương, đừng khóc nữa. Mọi thứ em muốn, anh đều có thể cho.
Anh ta ôm quá chặt, miệng bạn bị bịt kín, không khí loãng trong khoang mũi khiến bạn ngạt thở, mặt đỏ bừng. Bạn giãy giụa điên cuồng, Leon run rẩy siết chặt hơn.
Đồ điên! Bạn khóc nức nở, không ngừng mắng trong lòng. Biến thái! Tâm thần!
Bình luận về Chương 4