Chương 3
Một bàn tay thò vào, nắm lấy cổ chân bạn. Bạn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra khỏi tấm đệm êm ái, chăn sắp tuột khỏi người. Khi nhận ra mình gần như trần trụi, bạn thét lên một tiếng ngắn ngủi, theo bản năng đưa tay ra đánh.
“Ưm…” Anh ta rên lên một tiếng trầm khàn. Dưới cằm, ba vệt đỏ ửng hiện lên, ngày càng đậm màu.
Bạn sợ hãi tột độ, sợ anh ta nổi giận quăng mình xuống biển cho cá ăn.
May thay, anh ta không hề tức giận. Anh ta vén chăn lên, một tay tách hai chân bạn ra, tay kia đỡ lấy mông bạn, rồi ấn mặt bạn vào lồng ngực rắn chắc của mình, sau đó mới hài lòng bế bạn ra ngoài.
Bạn được đặt xuống ghế sofa trong phòng khách. Vừa chạm vào sofa, bạn đã muốn bỏ chạy, chân tay quờ quạng tìm cách rời xa anh ta.
Anh ta chẳng bận tâm, chỉ cần một cái giật nhẹ, bạn lại nằm gọn trong vòng tay anh ta.
“Малышка (Em bé).”
Bàn tay to lớn của anh ta bao trọn bàn tay nhỏ bé của bạn, véo nhẹ liên tục, cúi đầu hít hà say mê ở cổ bạn, nhưng vô tình chạm vào vết thương.
Anh ta dừng lại, ngẩng đầu lên, giọng điệu trêu chọc: “Đúng là những móng vuốt nhỏ sắc bén, xinh đẹp và đáng yêu, ôi… anh thực sự sợ chúng sẽ làm em bị thương.”
Bạn im lặng, nhìn anh ta đầy cảnh giác.
Leon chợt nhận ra điều gì, nhíu mày: “Em không biết tiếng Nga à?”
Anh ta mặc định ai đến đây cũng phải biết tiếng Nga. Mà có khi không chỉ riêng anh ta nghĩ vậy.
Linh cảm mách bảo bạn nên giấu nhẹm khả năng tiếng Nga của mình. Bạn trưng ra vẻ ngơ ngác vừa đủ, ánh mắt vẫn cảnh giác, hỏi bằng tiếng mẹ đẻ: “Anh là ai?”
Anh ta nhíu mày sâu hơn, rõ ràng anh ta không hiểu. Bạn cắn môi, lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh. Vẻ mặt Leon càng thêm khó hiểu. Được rồi, tiếng Anh của anh ta cũng chẳng khá hơn. Không biết đây là tin tốt hay xấu, nhưng đó là quyết định sáng suốt nhất lúc này.
Bạn biết ơn anh ta đã cứu mình, sẵn sàng hậu tạ bằng quà cáp: hoa, sô cô la, tiền bạc… Bất cứ vật chất nào đều có thể cho, bởi mạng sống là vô giá. Nhưng trong danh sách quà tặng ấy, tuyệt đối không có bản thân bạn.
Thấy anh ta xem bạn như vật sở hữu, hành động và giọng điệu chẳng có ý định đưa bạn về nhà, lòng bạn trĩu nặng lo âu.
Không thể ngồi chờ chết! Bạn siết chặt tấm chăn, càng quyết tâm hơn với kế hoạch ban đầu – tuyệt đối không để lộ việc mình biết tiếng Nga, đợi tuyết tan sẽ tìm cách trốn thoát.
Đang miên man suy nghĩ, bạn bỗng nghe tên Slav đáng ghét kia vẫn kiên trì nói tiếng Nga dù nghĩ bạn chẳng hiểu:
“Tên em là gì?”
“Em đã đủ tuổi thành niên chưa?”
“Sao không trả lời anh?”
Thấy bạn lơ đãng, anh ta khó chịu, nắm cằm bạn xoay mặt lại: “Котёнок (Mèo con), khi anh nói chuyện, em phải nhìn anh, chỉ được nhìn mỗi anh thôi.”
Bạn muốn chửi thề. Tính cách tùy tiện của người Slav thể hiện rõ ở anh ta: tiếng Nga thì nhất định phải nói, ngoại ngữ thì nhất quyết không học. Mà hình như anh ta còn kiêu ngạo hơn thế, đến cả ứng dụng dịch thuật cũng chẳng thèm dùng.
“Không sao.” Sau một hồi nói chuyện, bạn nghe anh ta tự nói với mình: “Mèo con vốn dĩ đâu hiểu tiếng người.”
Anh ta thẳng thừng loại bỏ những thứ tiếng mình không biết ra khỏi phạm trù ngôn ngữ loài người. Bạn phì cười vì tức. Đồ thần kinh! Trong lòng, bạn mắng anh ta một trận.
Giờ thì tên thần kinh ấy bắt đầu dạy bạn tiếng Nga. Anh ta chỉ vào mình, nói từng chữ rõ ràng: “Я… Леон (L… Leon).”
Bạn không hợp tác, giả vờ không hiểu. Nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Anh ta ôm bạn, lặp đi lặp lại tên mình bên tai bạn không biết chán, còn cấm bạn nhìn đi hướng khác. Âm thanh kinh dị ấy tra tấn màng nhĩ bạn, bạn chịu hết nổi: “Леон (Leon).”
Nghe thấy tên mình từ miệng bạn, anh ta mừng ra mặt, tràn đầy cảm giác chiến thắng.
“Молодец (Giỏi lắm)!”
Tên côn đồ Slav hài lòng cù cằm bạn, bất kể bạn có hiểu hay không, tự mình tuôn ra một tràng sến sẩm: “Моя Кошечка… умница,ты самая умная девочка на свете (Mèo con của anh… thông minh lắm, em là cô gái thông minh nhất thế gian)!” Kèm theo đó là vô số nụ hôn lên má.
Bạn liên tục vùng vẫy, nhưng chỉ bằng một tay, anh ta dễ dàng chế ngự bạn. Cuối cùng kiệt quệ, bạn buông xuôi, nằm trong vòng tay Leon.
Chịu lạnh buốt bên ngoài quá lâu, cộng thêm di chứng hạ thân nhiệt, cả thể xác lẫn tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn… Bạn hắt hơi.
Leon hiểu ngay, bạn bị cảm. Anh ta bắt bạn tắm nước nóng. Sau khi nạp đủ năng lượng lại nhét cho bạn hai viên thuốc cảm.
Thuốc ở đây khác với trong nước, hiệu quả mạnh kinh khủng. Mỗi lần uống thuốc cảm ở đây xong, bạn đều thấy buồn ngủ khủng khiếp, rồi chìm vào giấc ngủ dài. Ban đầu bạn nghĩ do cảm, sau mới nhận ra là do thuốc quá mạnh, bạn bị đầu độc đến bất tỉnh.
Lần này cũng vậy, uống thuốc chưa bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến. Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Cửa đóng, Leon không có ở đây, căn phòng yên tĩnh chỉ còn bạn.
Đầu óc dần tỉnh táo. Kỳ lạ, hình như thiếu thứ gì đó. Bạn chậm rãi giơ tay, nhìn thấy móng tay mình cụt lủn. Cơn uất ức dâng lên, nghẹn ứ nơi cổ họng, bạn vò mái tóc rối bù, tức đến bật cười.
Leon, tôi giết anh!
***
Sống chung với kẻ tâm thần, người bình thường không thể thích nghi. Phải, bạn đã xác định Leon là kẻ tâm thần, vì người bình thường sẽ không đối xử với người như mèo, tự xưng chủ nhân rồi suốt ngày độc thoại với bạn. Nhưng nhập gia tùy tục!
Mùa tuyết dài vẫn chưa kết thúc, Murmansk gần như ngày nào cũng có bão tuyết. Nhìn qua cửa sổ, xung quanh toàn rừng rậm bạt ngàn, căn nhà nằm giữa trung tâm khu rừng. Bên ngoài rừng là vùng băng nguyên càng rộng lớn. Nhìn đến đâu, mặt đất cũng phủ kín bởi lớp băng tuyết dày đặc, không tìm thấy lối đi.
Ba lô của bạn không biết bị Leon giấu ở đâu. Miệng thì coi bạn như mèo, nhưng trong lòng anh ta vẫn đề phòng. Dưới sự sắp đặt có chủ ý của anh ta, hiện tại bạn hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.
Hộ chiếu được bạn cất trong ngăn kín của ba lô, đó là thứ duy nhất chứng minh thân phận của bạn. Không có giấy tờ, đồng nghĩa với nhập cảnh trái phép. Hơn nữa sau gap year, bạn còn phải quay lại Moscow học tiếp thạc sĩ, mất giấy tờ sẽ mang đến vô số rắc rối.
Nghĩ đến hiệu suất làm việc ở đây, bạn choáng váng. Nếu có thể, bạn vẫn hy vọng lấy lại đồ đạc rồi mới trốn khỏi đây. Nhưng rốt cuộc Leon giấu ba lô ở đâu?
Hơi ấm trong nhà quá mức, khiến bạn bứt rứt khó chịu. Bạn nới áo sơ mi rộng thùng thình trên người, bước đến bên cửa sổ, hé mở một khe nhỏ. Gió lạnh buốt giá khiến bạn ho sù sụ.
Một bàn tay bất ngờ vươn từ trên cao xuống, đóng sập khe hở. Leon khóa cửa sổ, quay sang nhìn bạn ra hiệu “cấm”: “Нет, это плохо (Không, không được).“
Anh ta trầm giọng, nghiêm khắc nói: “Mèo hư, không được phép lại gần đây.”
Giờ ăn trưa đã điểm, bạn ủ rũ để anh ta nhấc bổng đến bàn ăn.
Tiếng động cơ xe ầm ầm hòa cùng âm thanh lốp xe nghiền nát tuyết vang lên từ xa đến gần, nhưng bạn chẳng chút mong đợi.
Chuông cửa reo lên.
Leon liếc nhìn bạn, ánh mắt khó dò. Bạn nằm bò ra bàn ăn. Dường như anh ta hài lòng với phản ứng này, khóe môi khẽ nhếch lên rồi mới chịu đứng dậy ra mở cửa.
Bữa trưa hôm nay là cơm trắng với thịt xào ớt xanh, cà tím băm nhỏ, được đặt từ một quán ăn Trung Hoa trong thành phố.
Những ngày đầu, Leon luôn tự tay nấu nướng. Khẩu vị Slav của anh ta thật đơn giản, gần như thô sơ: bánh mì luôn hiện hữu, gia vị thì tối giản đến mức nhạt nhẽo. Bạn đã phải ăn bánh mì suốt một tuần liền.
Sợ bạn ngán, anh ta biến tấu đủ kiểu: bánh mì phết mứt đủ vị, bánh mì kẹp trứng ốp la với xúc xích. Từ súp rau củ đến khoai tây nghiền, trí tưởng tượng của Leon dường như vô hạn. Ngày nào bạn cũng được nếm một món mới, theo một cách nào đó.
Tiếc thay, bạn sở hữu một khẩu vị Hoa chính hiệu, nên cực kỳ ghét bánh mì. Bạn hiểu, một tù nhân không nên đòi hỏi, nhất là một kẻ bị giam cầm chẳng phải động tay vào việc bếp núc.
Nhưng khi Leon đặt lát bánh mì phết đầy sốt mayonnaise và cà chua sống trước mặt bạn, bạn hoàn toàn sụp đổ. Ba thứ bạn ghét nhất – bánh mì, cà chua sống và sốt mayonnaise – đã hội tụ đầy đủ trên cùng một đĩa, dưới bàn tay khéo léo của Leon.
Bạn quay đầu bỏ chạy. Anh ta túm lấy bạn, dí miếng bánh mì sát môi, giọng dỗ dành: “… Вкусно (Ngon lắm).”
Ngon cái nỗi gì! Bạn bịt chặt miệng.
Thấy vậy, Leon không ép nữa, chỉ nhìn bạn chăm chú, vẻ mặt suy tư. Rồi anh ta bước ra ngoài gọi điện.
Khoảng hơn một tiếng sau, một chiếc xe địa hình dừng trước cửa, chuông cửa reo. Mắt bạn sáng lên, chưa đợi Leon ra mở cửa đã vội vàng chạy đến, lòng tràn đầy hy vọng.
Người bên ngoài ngạc nhiên tròn mắt nhìn bạn. Nhưng bạn lại thất vọng tràn trề – đó là người của Leon.
Anh ta quan sát bạn từ đầu đến cuối, chỉ khi thấy vẻ mặt thất vọng của bạn mới chậm rãi bước tới, giấu bạn sau lưng rồi nhận lấy túi đồ. Người giao hàng nhanh chóng rời đi.
Leon lúi húi trong bếp một hồi lâu, khi quay lại, trên tay là một chiếc đĩa trang trí cầu kỳ. Chiếc đĩa được đặt trước mặt bạn. Với vẻ trịnh trọng, Leon mở nắp, bên trong là một gói cơm ăn liền.
Nhìn gói cơm được nấu nguyên trong túi ni lông rồi bày ra trước mặt, bạn càng thêm tuyệt vọng. Bạn quay sang cướp lấy bánh bagel cứng đơ phết kem chua trong đĩa của Leon, cắn một miếng thật mạnh.
Cảm giác như nhai sáp, răng và dạ dày bạn phản kháng dữ dội. Nhưng bạn vẫn cố nuốt xuống, rồi cắn thêm miếng nữa. Lần này, bạn không còn đủ can đảm để nhai tiếp.
Ác niệm dâng lên, bạn nhổ bã bánh vào đĩa của Leon, ném nửa cái bánh bagel còn lại về phía anh ta như một sự trả thù. Rồi bạn hoảng hốt chạy vào phòng, chui tọt xuống gầm giường. Cơ thể đồ sộ của Leon không thể nào chui vừa khoảng trống chật hẹp này, bạn an toàn rồi.
“Шустрая чертёнка (Tiểu quỷ láu cá).”
Leon dễ dàng tha thứ cho trò phá phách nhỏ của bạn. Nhưng ngay khi quay sang đầu dây bên kia, giọng anh ta thay đổi hẳn: “Viktor, đồ ngốc!”
Anh ta bực bội: “Cậu đưa ra ý kiến tồi đấy! Tôi nấu chín chỗ gạo Mark mang đến rồi, nhưng cô ấy không thèm đụng đến. Mèo con tội nghiệp của tôi… Cô ấy sẽ gầy yếu mất thôi!”
Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến Leon càng thêm điên tiết.
“Không đời nào!” Giọng anh ta cao vút, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không thể chấp nhận được.
“Tôi không thể để mèo con của mình chết đói! Đúng, cô ấy kén ăn, nhưng suy cho cùng, chẳng phải lỗi tại chúng ta sao? Tại chúng ta chưa tìm ra món cô ấy thích, nên cô ấy mới không ăn gì cả!”
“Tên khốn nạn, cậu sẽ chẳng bao giờ có được mèo con của riêng mình đâu!” Leon gầm lên rồi dập máy.
Bạn nín thở dưới gầm giường, len lén nhìn qua khe cửa hé mở. Leon đi tới đi lui trong phòng khách. Bỗng anh ta đứng sững lại, như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó.
“Китайский Ресторан (Quán ăn Trung Hoa)!” Anh ta lẩm bẩm, vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.
Bạn thận trọng bò ra khỏi gầm giường, cuống cuồng lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng vẫn không tìm thấy ba lô của mình. Nó ở đâu chứ?
Mệt mỏi và đói bụng, bạn đổ gục xuống ghế sofa, tâm trạng rối bời. Nhìn thấy cái cốc của Leon trên bàn trà, không hiểu sao bạn lại bực tức đẩy nó ra xa.
“Choang…”
Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên chói tai. Cái cốc nằm tan tác trên sàn, nước lênh láng trên tấm thảm. Những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn, như những bằng chứng câm lặng tố cáo tội ác của bạn.
Vỡ rồi? Sao lại vỡ được chứ? Bạn nhìn xuống tay mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bạn thề là bạn không hề dùng sức! Nhưng cái cốc vẫn vỡ.
Đúng lúc này, âm thanh chìa khóa tra vào ổ cửa vang lên. Bạn chậm rãi quay đầu, Leon đã về! Không kịp phi tang hiện trường, bạn cuống cuồng chạy về phòng trước khi anh ta mở cửa.
Bình luận về Chương 3