Chương 2
Trong căn nhà ấm áp, người bạn vẫn run lên từng cơn, cử động chậm chạp, thần sắc đờ đẫn.
Với kinh nghiệm dày dặn, anh ta nhanh chóng nhận định bạn chưa đến mức hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Phản ứng cận kề cái chết có lẽ do thể trạng yếu ớt của bạn, cộng thêm chưa từng sống trong môi trường nhiệt độ thấp.
Bạn cứ ngỡ mình sắp chết. Nếu anh ta không tình cờ thấy ánh đèn mà đi qua, bạn chắc chắn đã không còn thở.
Quần áo ướt sũng từ trong ra ngoài, đây không phải tin tốt đối với người có triệu chứng hạ thân nhiệt. Anh ta nhanh chóng lột sạch quần áo trên người bạn.
Anh ta cầm tay chân bạn, tỉ mỉ lau khô từng giọt nước, rồi quấn bạn trong tấm chăn mềm mại, ấm áp. Cảm giác ấm áp dần lan tỏa, bạn biết mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Người đàn ông vẫn không bỏ mặt nạ. Anh ta kéo bạn vào lòng, qua lớp chăn dày, những ngón tay thản nhiên mân mê tay chân bạn. Chẳng có chút mỡ dự trữ, chẳng có kinh nghiệm sinh tồn, lại dám liều lĩnh một mình lao vào vùng đất băng giá này, đúng là vừa dũng cảm vừa ngu ngốc.
“Mèo con.” Giọng anh ta khẽ cất lên, pha chút bất mãn: “Em đúng là nghịch ngợm.”
Bạn nằm gọn trong vòng tay anh ta, như một dòng chất lỏng trôi vào khuôn đúc. Một khuôn đúc thật rộng lớn, bạn tin chắc rằng cơ thể ấy có thể ôm trọn hai, thậm chí ba người như bạn.
Chiều cao gần hai mét, tứ chi cường tráng đến đáng sợ, từng múi cơ săn chắc tỏa ra hơi nóng. Dù đang thả lỏng, nhưng vẫn khiến người ta phải cảnh giác, như mặt hồ phẳng lặng ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng bên dưới.
Thế nhưng anh ta lại có một đôi mắt đẹp đến lạ, trong veo và tinh khiết. Cơ thể anh ta là hiện thân của sức mạnh bạo lực, nhưng đôi mắt anh ta lại long lanh như những viên ngọc quý.
Giờ đây, anh ta đang dùng đôi tay dài rộng ấy ôm chặt bạn vào lòng. Dường như rất thích thú khi khám phá cơ thể bạn, anh ta lần lượt sờ bụng, cù cằm, rồi lại chăm chú nhìn tay chân bạn.
Anh ta đặt tay bạn lên tay anh ta, lật qua lật lại ngắm nghía. Có lẽ thấy vướng víu, anh ta cởi bỏ đôi găng tay chiến đấu màu đen, tiếp tục quan sát tay bạn.
Bạn cũng đang nhìn anh ta, bàn tay anh ta to như chiếc quạt giấy. Bạn mơ màng nghĩ, giống hệt chiếc quạt bạn đã cất công mang từ Trung Quốc đến trường tặng cô giáo dạy ngôn ngữ.
Cô Lyudmila rất thích món quà ấy, đã ôm bạn vào lòng rất lâu. Bạn cũng rất vui, vì cô ấy là giáo viên bạn yêu quý nhất.
Bạn vẫn nhớ rõ những dòng chữ trên tấm thiệp: “Для моего любимого преподавателя — Людмила Олеговна (Gửi cô giáo yêu quý – Lyudmila Olegovna).”
Bạn đã viết rất nhiều lời chúc bằng tiếng mẹ đẻ, rồi dùng bút máy vẽ thêm hoa văn, lại còn vẽ thêm một em cún đang vẫy đuôi – chính là bạn. Khi chuẩn bị món quà ấy, bạn vừa hồi hộp vừa háo hức. Giờ nhớ lại vẫn thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng cảm xúc ấy bỗng bị cắt ngang bởi người đàn ông phía sau. Anh ta nắm lấy chân bạn, những ngón tay nóng bỏng tỉ mỉ vuốt ve từng ngón chân, rồi lại nắm lấy tay bạn. Dù tay và chân đều là một phần cơ thể, nhưng bạn lại thấy khó chịu khi anh ta đối xử với chúng như nhau.
Nhưng người đàn ông Slav dường như rất thích thú. Anh ta bọc tay bạn trong lòng bàn tay, dùng ngón cái miết nhẹ vào phần thịt mềm mại, rồi khẽ cười.
“Маленькая лапа (Bàn tay nhỏ).”
Như thể tìm thấy điều gì thú vị, anh ta đặt hai tay bạn cạnh nhau.
“Вот маленькие лапки (Đây là hai bàn tay nhỏ).” Giọng điệu trêu chọc.
Anh ta thực sự coi bạn như một con mèo. Kiểu tò mò của anh ta không hề có chút dục vọng nào, giống hệt như khi ta nhặt được một con mèo hoang, việc đầu tiên là kiểm tra xem nó lành lặn hay không.
Cảm giác này thật kinh khủng, bạn căm ghét bị đối xử như thú cưng, nhưng bạn quá yếu ớt để phản kháng.
Anh ta còn áp má vào mặt bạn, thì thầm: “Моя лапочка (Em yêu của anh).”
Định kiến về người Slav là lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhưng khi họ ngọt ngào, băng giá cũng tan chảy thành dung nham. Họ sẽ dùng mọi lời lẽ mỹ miều nhất để gọi bạn, và bạn cũng đại diện cho mọi điều tốt đẹp trong mắt họ. Không chỉ “em yêu”, phải là “em yêu của anh” mới đủ.
Bạn bè, thầy cô bạn cũng hay dùng những từ ngữ âu yếm như “bạn yêu”, “cô gái bé nhỏ”, “thỏ con”, “chuột con”, hay “viên ngọc bé xinh”.
Bạn thích thú khi được phụ nữ Slav cưng chiều, lòng rạo rực, và đó là những khoảnh khắc hiếm hoi bạn không tự ti về chiều cao của mình.
Họ mạnh mẽ và tuyệt vời, bạn từng nghĩ nếu chế độ mẫu hệ quay trở lại, bạn sẽ lấy một người phụ nữ Slav làm chồng, chắc chắn sẽ được ăn ngon nhất rừng.
Còn đàn ông? Ngoài bố bạn, tất cả đàn ông trên đời đều như nhau – bạn chẳng ưa ai cả.
“Лапочка (Em yêu)” vốn đáng yêu, nhưng thốt ra từ miệng anh ta chỉ khiến bạn kinh tởm.
Cuộc kiểm tra vẫn tiếp diễn. Anh ta xoay người bạn lại, giờ bạn và anh ta đối mặt nhau. Bạn mệt mỏi chớp mắt, thấy anh ta đưa tay về phía bạn, rồi… chạm vào mặt bạn.
Sau khi sờ soạng tay chân bạn, thay vì đi rửa tay, anh ta lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt, rồi đến mái tóc bạn.
“Tôi sẽ giết anh.” Bạn thầm nghĩ, mặt lạnh tanh.
***
Bạn không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi tiếng anh ta nói chuyện điện thoại ngoài cửa đánh thức bạn.
“Lô hàng ở cảng giao cho Anton. Nếu có ai cản, quẳng xuống biển cho cá ăn… Tôi không có thời gian, Viktor. Dạo này tôi rất bận, cực kỳ bận.”
Lòng bạn dấy lên bất an, một suy đoán kinh khủng lóe lên.
Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục.
“Cậu biết không?” Giọng anh ta pha chút phấn khích: “Tôi nhặt được một bé mèo con.”
Anh ta khoe khoang với đầu dây bên kia: “Cô ấy có mắt và tóc đen, hàm răng đều đẹp, cùng đôi bàn chân bé xinh. Đó là một cô bé thông minh và xinh đẹp!”
Hình như người kia hỏi bạn đến từ đâu.
“Ờm… từ đâu nhỉ?” Anh ta suy nghĩ rồi đoán: “Корея (Hàn Quốc)?”
Bạn khó chịu vô cùng.
“Или Япония (Hay là Nhật Bản)?”
Cơn giận trào dâng, bạn cảm thấy nhân phẩm bị xúc phạm nghiêm trọng.
Ngay lúc bạn sắp sửa bùng nổ, xông ra tranh luận, thì giọng điệu anh ta đột ngột chuyển hướng: “… Nhưng tôi nghĩ cô ấy đến từ Trung Quốc, gan dạ phi thường.”
Nét mặt bạn dịu lại, lòng ngập tràn niềm kiêu hãnh khó tả.
“Hôm qua, lúc kiểm tra cơ thể, cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy phẫn nộ.”
Anh ta bắt đầu phàn nàn, nhưng khi bị hỏi ngược lại, liền nhanh chóng đổi giọng:
“Ồ, chẳng cần lý do gì cả.”
“Viktor à, mèo là vậy đấy, lúc nào cũng hằm hè… Cậu chưa từng nuôi mèo, cậu không hiểu đâu.”
“Đồ điên!” Bạn thầm mắng, nhưng vẫn căng tai nghe lén.
“Đừng nản chí, bạn hiền.” Từ ngoài cửa, tiếng cười trầm thấp vang lên, như đang an ủi Viktor: “Chúa sẽ dẫn lối cho cậu tìm thấy mèo con của mình, như tôi đã từng. Nhưng trước đó, cô ấy phải tự mình đá đổ cây nến đã.”
Anh ta hân hoan: “… Thôi tôi không nói nữa, tôi đi cho mèo ăn đây.”
Tiếng bước chân đến gần, bạn vội vàng nhắm mắt.
Nhờ sự nghiêm khắc của bố mẹ, kỹ năng giả vờ ngủ của bạn đã đạt đến mức thượng thừa – hơi thở đều đặn, lông mi bất động, như chìm sâu trong giấc mộng.
Anh ta đến bên bạn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi bạn. Bất chợt, hàm răng bị tách ra, một vật gì đó được nhét vào.
Vị ngọt ngào rồi chuyển sang đắng nghét bùng nổ trên đầu lưỡi – sô cô la vị cam mà bạn ghét cay ghét đắng.
Bạn khổ sở nhíu mày, buộc phải mở mắt.
Vẫn là đôi mắt xanh thẳm quen thuộc đó, khác với đêm qua, giờ anh ta không còn đeo mặt nạ, toàn bộ khuôn mặt hiện ra trước mắt bạn. Một khuôn mặt hoang dại, sống mũi cao thẳng, đẹp trai đến ngỡ ngàng.
Anh ta nhìn bạn chăm chú, ánh mắt thoáng nét trêu đùa: “… Привет (Xin chào).”
Anh ta chào bạn.
Nhìn thân hình áp đảo của anh ta, bạn co rúm người lại trong chăn, tìm kiếm sự an toàn trong lớp đệm mềm mại.
Bình luận về Chương 2