Quyết định đi bộ đường dài đến Murmansk ngắm cực quang là sai lầm tồi tệ nhất đời bạn.
Bạn lạc lõng giữa vùng băng nguyên hoang vu, lê bước như cái máy, thời gian như vô nghĩa.
Bầu trời xám xịt, không bắt được tín hiệu liên lạc, la bàn mất tích, lương thực cạn kiệt. Cái lạnh và cơn đói như bầy sói đói mồi, gặm nhấm từng chút sinh lực, dạo khúc bi ai trước khi thần chết gõ cửa.
Đôi chân nặng như chì, mất dần cảm giác. Bạn không thể gắng gượng thêm được nữa, tuyệt vọng gục xuống giữa bão tuyết mù mịt. Chiếc đèn pin lăn bên cạnh, ánh sáng yếu ớt vẫn cố chấp vươn về phía xa.
Bạn cuộn tròn trong tuyết trắng, cảm nhận hơi ấm cơ thể đang dần biến mất. Sẽ chết nơi đất khách quê người, trong lặng lẽ.
Nghĩ đến bố mẹ đang chờ đợi ở nhà, nỗi đau xé nát tâm can. Bạn khóc nấc lên trong hối hận, lần đầu tiên căm ghét sự bướng bỉnh, liều lĩnh của chính mình. Họ chỉ có mình bạn, yêu thương bạn hết mực, mà bạn lại chưa từng nghe lời.
Nước mắt lăn dài trên má, hóa thành những giọt băng giá.
“Bố… mẹ…” Bạn thầm gọi trong vô vọng.
Phải chăng trời cao nghe thấy lời cầu nguyện, hay số phận chưa cho bạn chết ở đây. Từ phía ánh đèn le lói, một bóng người mơ hồ hiện ra giữa rừng cây. Anh ta di chuyển rất nhanh, càng lúc càng gần.
Chỉ trong tích tắc, anh ta đã đứng trước mặt bạn. Vóc dáng cao to như một ngọn núi nhỏ, khoác tấm da gấu dày sụ. Khuôn mặt khuất sau lớp vải kín mít, bạn chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh thăm thẳm như lớp băng dày của người Slav.
Cận kề cái chết, bạn co rúm lại, dùng chút sức lực cuối cùng chạm vào mũi giày của anh ta.
“Ребёнок (Trẻ con)?” Giọng anh ta trầm ấm như tiếng vọng từ đất mẹ.
Bạn mở miệng định cầu cứu, nhưng chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt như mèo kêu, chìm nghỉm giữa gió tuyết.
May mắn thay, anh ta hiểu. Không chút do dự, thân hình cao to cúi xuống, khi đứng lên, cả bạn và anh ta đều được bao bọc bởi tấm da gấu ấm áp.
Anh ta biết bạn không phải trẻ con. Dù tình trạng bạn tệ đến vậy, anh ta vẫn còn đủ tâm trí để nói đùa: “Котёнок, Теперь ты принадлежишь мне (Mèo con, giờ em thuộc về anh rồi).”
Bạn nằm gọn trong vòng tay anh ta, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực rắn chắc.
“Tôi không thuộc về anh. Tôi cũng không phải mèo con.” Bạn mơ màng nghĩ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1