Mục Lục
Bình Luận
-
Phần 3 - Tiền Mua Mạng Ngũ Đế
Chưa có chương
Một giọt máu từ đầu ngón tay tôi rơi xuống tay nắm cửa tủ. Từ khe cửa, một làn sương đen mù mịt tỏa ra, lan rộng dần. Tôi nắm tay Trần Phi Phi, tay kia dắt Cục Than. Cửa tủ mở ra, tôi bước vào làn sương đen dày đặc.
“Cục Than, dẫn đường.” Tôi nói với con mèo.
Cục Than meo một tiếng, rồi kéo sợi dây trong tay tôi, chậm rãi bước đi trong làn sương mù. Đi một hồi lâu, sương mù phía trước dần tan biến, hiện ra một con phố vắng lặng.
Con phố yên tĩnh đến lạ thường, chỉ thấy lác đác vài bóng người lướt qua. Những bóng người đó thấy tôi thì nhìn chằm chằm, vẻ mặt tò mò.
Tôi không để ý, dắt Cục Than, kéo theo Trần Phi Phi vẫn còn ngây dại, đi đến một căn nhà nhỏ treo đèn lồng trắng.
Cánh cửa đóng im ỉm của căn nhà bỗng tự động mở ra. Tôi kéo Trần Phi Phi bước vào trong.
Trong gian nhà chính, một người đàn ông mặc áo trắng, dung mạo tuấn tú, sắc mặt trắng bệch đang đứng đó. Anh ta mỉm cười nhìn tôi: “Chào mừng đến với Thương Hội Thiên Địa. Cô bé, em lại đến rồi, vẫn bán âm khí phải không?”
Tôi gật đầu, lấy chiếc gương đồng trong người ra: “Vẫn như cũ, tám phần trả cho chủ nhân, hai phần làm thù lao.”
Người đàn ông áo trắng cầm chiếc gương lên xem xét, rồi nói lớn vào bên trong: “Âm khí sáu lượng ba tiền, đổi được mười tám năm dương thọ, tám phần trả cho chủ nhân, hai phần cho thương nhân.”
Một bàn tay thò ra từ trong cửa tiệm, cầm lấy chiếc gương. Một luồng khí đen cuộn ra từ chiếc gương, bị bàn tay kia bắt lấy, ném vào một cái lò đồng lớn đặt giữa gian nhà.
Người đàn ông áo trắng cầm một quyển sổ, trên tay xuất hiện một cây bút dính máu, bắt đầu ghi chép.
Ghi chép xong xuôi, người đàn ông áo trắng mỉm cười nhìn tôi: “Cô bé, em có một trăm hai mươi đồng tiền Thiên Địa, muốn mua gì không?”
“Không.” Tôi lắc đầu.
Người đàn ông áo trắng cười nhẹ, rồi dùng cây bút dính máu chấm lên ấn đường của Trần Phi Phi. Sắc mặt xanh xao của cô ta lập tức hồng hào trở lại.
Mọi việc đã xong. Tôi dắt Cục Than, kéo Trần Phi Phi rời khỏi chợ quỷ.
Xuyên qua làn sương mù, dưới sự dẫn đường của Cục Than, chúng tôi trở lại căn phòng. Ngọn nến trắng ở góc phòng đã cháy gần một nửa.
Tôi bước tới thổi tắt ngọn nến. Làn sương đen tỏa ra từ cửa tủ biến mất hoàn toàn. Cục Than nằm vật ra đất, kiệt sức.
Tôi bế Cục Than lên, đút cho nó một miếng cá khô nhỏ: “Vất vả cho em rồi, về nhà chị sẽ nấu món ngon cho em.”
Cục Than kêu meo meo, dụi đầu vào tôi.
Tôi đặt Cục Than vào túi, rồi cởi trói cho Trần Phi Phi, cất chiếc gương đi. Khi tôi lau vết chu sa trên trán Trần Phi Phi, ánh mắt cô ta có chút linh hoạt trở lại, nhìn tôi một cái rồi lại ngất đi.
Ngất đi cũng là lẽ thường tình. Trước đó đã quá mệt mỏi, giờ tuy đã lấy lại được chút dương thọ nhưng cũng hao tổn không ít, người yếu ớt, e là sẽ ốm một trận, phải nghỉ ngơi vài ngày mới dần hồi phục.
Tôi bước đến cửa, mở ra. Hai vợ chồng nhà họ Trần ngồi dưới đất, thấy tôi liền vội vàng đứng dậy.
“Được rồi, không sao rồi.” Tôi nói: “Trần Phi Phi sẽ ốm một trận, ông bà đừng lo lắng, cứ từ từ mà chăm sóc. Lần này cô ta chỉ mất năm năm dương thọ, về sau nếu không có gì bất trắc, sống đến bảy tám mươi tuổi hẳn là không thành vấn đề.”
Trần Hướng Đông nghe vậy mừng đến rơi nước mắt, vội quỳ xuống định dập đầu. Bà Trần cũng vội vàng quỳ theo.
“Không cần quỳ. Trương Châu đâu? Tôi muốn biết tung tích đèn Trường Minh.” Tôi nói với Trần Hướng Đông.
Ông ta vội gật đầu, lấy điện thoại ra gọi. Nhưng dường như Trương Châu không nghe máy, Trần Hướng Đông ngơ ngác nhìn điện thoại.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Mở ra xem, là một tin nhắn: “Đèn Trường Minh ở tiệm cầm đồ Thiên Bảo.”
Tiệm cầm đồ Thiên Bảo?
Tôi ngẩn người. Trước đây tôi đã nhiều lần đến tiệm cầm đồ Thiên Bảo, nhờ ông chủ ở đó để ý giúp, nhưng vẫn không có tin tức gì về đèn Trường Minh. Giờ Trương Châu lại nhắn tin nói đèn ở đó.
Trần Hướng Đông sắp xếp xe đưa tôi về nhà. Sau khi nấu gà hầm bí đỏ cho Cục Than ăn, tôi một mình bắt xe đến tiệm cầm đồ Thiên Bảo.
Đến nơi, ông chủ Dương thấy tôi, vội vàng dẫn tôi vào kho. Trên bàn giữa kho đặt một chiếc đèn đồng, chính là chiếc đèn Trường Minh chạm khắc họa tiết chim chóc khảm vàng mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm.
“Ông chủ Dương, chiếc đèn này ai mang đến?” Tôi hỏi.
“Là Tiểu Trương. Chị Hứa, sao chị lại quen cậu ấy? Cậu ấy trong giới cầm đồ chúng tôi là thần nhân đấy, cái gì cũng tìm được. Nếu chị tìm cậu ấy sớm hơn, e là món đồ này đã sớm về tay chị rồi!” Ông chủ Dương đáp.
Tôi nghi hoặc: “Không phải chú đã nói với anh ta là tôi đang tìm chiếc đèn Trường Minh này sao?”
“Tôi ư?” Ông chủ Dương do dự: “Hình như là có. Hai năm nay tôi vẫn luôn giúp chị tìm, chắc có người nói với cậu ấy rồi. À đúng rồi, Tiểu Trương nói chị đưa năm trăm ngàn là được.”
Năm trăm ngàn? Cũng không nhiều.
Thỏa thuận của tôi với Trương Châu là anh ta cho tôi biết tung tích của đèn Trường Minh. Giờ tôi bỏ tiền ra mua, cũng là lẽ thường tình.
Trả tiền xong, tôi mang theo đèn Trường Minh trở về nhà.
Nửa tháng trời trôi qua. Cục Than cũng đã hồi phục. Tôi mang đèn Trường Minh đến chợ quỷ, giao dịch theo lệ cũ. Đáng tiếc, thời gian đã trôi qua quá lâu, tôi chỉ lấy lại được mười chín năm dương thọ.
Chỉ sau một đêm, tôi trẻ ra gần hai mươi tuổi. Dung mạo không còn như người phụ nữ ngoài năm mươi, mà đã trở về thời son rỗi hơn ba mươi. Soi mình vào chiếc gương đồng Tứ Ngư Bàn Cẩm, âm khí đã tan biến, nhưng vẫn phản chiếu rõ ràng dung nhan. Người trong gương, dường như còn xinh đẹp hơn cả tôi thuở đôi mươi.
Một đêm khác, vào giờ Tý, tôi dắt Cục Than đến tiệm. Tiệm mới mở cửa chưa lâu, bên ngoài đã có hai vị khách bước vào. Tôi đứng dậy khỏi ghế, nhận ra ngay đó là Trần Hướng Đông và Trần Phi Phi.
“Ông chủ Trần ghé thăm, không biết có ý định mua món đồ cổ nào không?” Tôi mỉm cười hỏi.
Trần Hướng Đông vội xua tay, lắc đầu. “Không, không. Nhà chúng tôi không dám động đến những thứ này nữa. Hôm nay tôi đưa Phi Phi đến, là muốn đích thân xin lỗi đại sư.”
Trần Phi Phi lúc này đã bớt vẻ kiêu kỳ, trông có vẻ e dè hơn trước rất nhiều. Cô ta nhìn tôi dưới ánh đèn, ngạc nhiên thốt lên: “Chị Hứa… Trông chị trẻ hơn trước nhiều quá!”
Tôi chỉ cười nhẹ, gật đầu. “Tôi vốn dĩ đâu phải bà già. Thôi thì gặp nhau cũng là duyên phận, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.”
“Thật sự xin lỗi chị, chị Hứa.” Trần Phi Phi cúi đầu trước tôi, rồi hai tay đưa ra một chiếc hộp nhỏ. “Đây là chút quà em chuẩn bị riêng cho chị, mong chị nhận cho.”
Quà sao? Tôi tò mò mở hộp, bên trong là một chiếc chìa khóa xe. Nhìn ra ngoài, một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa tiệm. Mấy năm nay, từ khi già đi, tôi cũng không còn lái xe nữa.
“Vậy thì cảm ơn cô.” Tôi không từ chối.
Trần Phi Phi có vẻ do dự, ngập ngừng hỏi: “Chị Hứa, sau này em có thể đến tìm chị chơi được không?”
“Chơi? E là chỉ có thể đến vào lúc nửa đêm thôi.” Tôi cười, bất đắc dĩ.
Trần Phi Phi nhìn quanh những món đồ cổ trong tiệm, khẽ rùng mình, nhỏ giọng đáp: “Vậy… để sau ạ. Chị Hứa, bố con em xin phép về trước, không làm phiền chị kinh doanh nữa.”
Thấy hai bố con họ sắp rời đi, tôi chợt nhớ ra, liền hỏi: “Ông chủ Trần, ông có quan hệ gì với Trương Châu?”
“Trương Châu?” Trần Hướng Đông hơi sững người, rồi lắc đầu. “Thật ra cũng không có quan hệ gì. Mấy hôm đó, khi tôi đến Phan Gia Viên tìm đại sư, tình cờ quen biết cậu ấy. Ban đầu cậu ấy nói có thể giúp tôi giải quyết chuyện của Phi Phi, nhưng lại không làm được. Sau đó tôi mới dẫn cậu ấy cùng đến tìm đại sư.”
Tôi gật đầu, tiễn Trần Hướng Đông và Trần Phi Phi ra xe.
Khi họ đã đi khuất, tôi quay vào tiệm, nằm xuống ghế, vuốt ve bộ lông mượt mà của Cục Than, trong lòng không khỏi nghĩ đến ngọn nến trắng đã cháy thêm hôm đó.
Xem ra, về sau tôi còn sẽ gặp lại Trương Châu.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6