Mục Lục
Bình Luận
-
Phần 3 - Tiền Mua Mạng Ngũ Đế
Chưa có chương
Hai ngày trôi qua. Tôi ở nhà chuẩn bị vài thứ cần thiết. Tối ngày thứ hai, Trương Châu gửi cho tôi một tin nhắn kèm theo một bức ảnh. Bức ảnh chụp chiếc đèn Trường Minh chạm khắc họa tiết chim chóc khảm vàng đặt trên bàn, trông không giống ảnh ghép. Thực ra, tôi đã từng thấy chiếc đèn này, còn Trương Châu thì chưa. Anh ta không thể làm giả được.
“Lái xe đến đón tôi.” Tôi nhắn lại không chút do dự.
Hơn hai mươi phút sau, Trương Châu lái xe đến ngã tư mà tôi đã hẹn. Tôi lên xe, chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ nói: “Đưa tôi đi gặp Trần Phi Phi.”
“Ừ.” Trương Châu đáp, rồi lái xe về hướng ngoại ô phía tây Yên Kinh.
Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một căn biệt thự bốn tầng. Trần Hướng Đông đã đứng đợi sẵn ở cổng.
“Đại sư Hứa đến rồi!” Trần Hướng Đông thấy tôi, vội vàng tiến lại.
Tôi liếc nhìn căn biệt thự, hỏi: “Chiếc gương vẫn còn trong tay Trần Phi Phi sao?”
“Vẫn còn.” Trần Hướng Đông đáp.
Tôi biết Trần Phi Phi giờ phút này không thể rời xa chiếc gương. Đến nước này rồi, tôi cứ ngỡ Trần Hướng Đông sẽ dùng biện pháp mạnh để Trần Phi Phi buông gương xuống, nhưng xem ra không phải vậy.
Đã đến nơi rồi. Tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa. Vừa bước vào biệt thự, đã nghe thấy tiếng hát kịch của một cô gái. Tiếng hát đứt quãng, ai oán, lại có chút điên cuồng.
Tôi nhíu mày, nhìn Trần Hướng Đông: “Trần Phi Phi hát à?”
“Phải.” Trần Hướng Đông gật đầu.
Tôi nghe tiếng hát, vừa định bước lên tầng thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng từ tầng hai đi xuống. Người phụ nữ môi mỏng, mắt sắc, vừa thấy tôi đã chỉ thẳng vào mặt tôi, hỏi: “Trần Hướng Đông, bà này là ai? Sao anh lại dẫn người lạ vào nhà?”
Trần Hướng Đông vội vàng giải thích: “Đây là đại sư Hứa, là cao nhân đến giúp mình cứu Phi Phi.”
“Cứu Phi Phi? Phi Phi có làm sao đâu? Con bé chỉ thích cái gương đó thôi, anh làm gì mà phải làm trái ý nó?” Người phụ nữ nghển cổ lên, lại chỉ tay về phía tôi, mắng: “Ồ, tôi tưởng là ai, hóa ra là mụ hồ ly tinh già này! Quyến rũ đàn ông, quyến rũ đến tận nhà luôn à? Già rồi mà không sợ bị đánh sao!”
Nói rồi, bà ta định xông vào đánh tôi. Trần Hướng Đông vội vàng giữ bà ta lại.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, bình tĩnh nói với Trần Hướng Đông: “Ông Trần, tôi không muốn xen vào chuyện nhà ông. Nếu con gái ông không cần tôi giúp, tôi xin phép cáo từ. Nhưng như đã nói trước đó, anh Trương Châu phải cho tôi biết tung tích của đèn Trường Minh.”
Vừa dứt lời, Trần Hướng Đông bất ngờ giơ tay tát vợ mình một cái. Bà ta ngây người ra.
“Phi Phi là do em chiều hư!” Trần Hướng Đông giận dữ, chỉ thẳng vào mặt vợ, quát: “Em biết không, hôm qua em không có ở nhà, anh lấy cái gương của con bé, nó suýt nhảy lầu tự tử! Mấy ngày nay nó cứ như bị ma ám, sắc mặt ngày càng kém, người không ra người, ma không ra ma. Em thật sự muốn đợi đến khi nó chết mới hối hận sao?”
Bà ta trừng mắt nhìn Trần Hướng Đông, rồi lại nhìn tôi. Chưa kịp để bà ta lên tiếng, tôi bình tĩnh nói: “Bà Trần, nếu bà không tin tôi, bà cứ tự mình đi lấy cái gương từ tay con gái bà xem sao. Nếu cô ta chịu để bà lấy, tôi sẽ xin lỗi bà và lập tức rời khỏi nhà họ Trần. Còn nếu cô ta sống chết không chịu, tôi nghĩ bà nên lo lắng cho sự an nguy của cô ta hơn bất kỳ ai khác.”
“Được!” Bà Trần trừng mắt nhìn tôi, giận dữ nói: “Lấy được gương xuống, tôi sẽ trả lại cái tát đó!”
Nói đoạn, bà Trần sải bước lên tầng. Tôi đứng yên tại chỗ chờ đợi. Trần Hướng Đông mặt mày u ám, liếc nhìn tôi rồi áy náy nói: “Xin lỗi đại sư Hứa, đại sư đừng để bụng, lát nữa tôi sẽ trả thêm tiền, đại sư nhất định phải cứu con gái tôi.”
Tôi không nói gì. Lúc này trên tầng đã truyền đến tiếng la hét. Có vẻ bà Trần và Trần Phi Phi đang cãi cọ. Tôi đứng đợi dưới tầng, hơn mười phút sau, bà Trần hớt hải chạy xuống, quần áo xộc xệch, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
“Tôi…!” Bà Trần chạy xuống tầng, nhìn Trần Hướng Đông rồi nhìn sang tôi, vội vàng nói: “Đại sư! Con gái tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Vừa rồi tôi dỗ dành nó, muốn lấy cái gương xuống. Ban đầu thì tốt, nhưng khi tôi vừa cầm được gương, nó liền như phát điên giật lại. Tôi muốn cứng rắn lấy đi, nó… mắt nó đỏ ngầu như sắp nhỏ máu.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Cái gương này là một món quỷ khí, âm khí rất nặng, đã xâm chiếm thần trí của con gái bà. Bây giờ mỗi lần cô ta soi gương, sẽ tổn hao dương thọ. Cái gương này, mọi người không thể cưỡng ép lấy đi, nếu lấy đi, con gái bà sẽ phát điên và nhanh chóng già yếu.”
Bà Trần nghe tôi nói sợ đến mức quỳ sụp xuống: “Ôi trời! Đại sư Hứa, tôi… tôi có mắt như mù. Đại sư nhất định phải cứu con gái tôi! Nhà chúng tôi chỉ có một bảo bối này thôi.”
Bảo bối? Người đã ngoài hai mươi rồi còn xem là bảo bối, thảo nào lại được nuông chiều đến vậy. Tôi nhìn vợ chồng Trần Hướng Đông, nói: “Tôi lên xem thử.”
Chưa kịp lên tầng, bà Trần lại kéo tay tôi, vội vàng nói: “Đại sư, đại sư… từ từ thôi, đừng kích động nó, tôi sợ nó nhảy lầu.”
“Chỉ tầng ba thôi, nhảy cũng chẳng chết được. Nếu bà thật sự lo lắng, chi bằng tìm người đặt nệm bên dưới, phòng khi cô ta thật sự nhảy xuống.” Tôi đáp. Hiển nhiên bà Trần quá nuông chiều cô con gái này.
Tôi không nói thêm, bước lên tầng, vợ chồng Trần Hướng Đông vội vàng theo sau. Đến tầng ba, tôi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Trần Phi Phi mặc một bộ trang phục diễn, tay cầm chiếc gương đồng, soi mình, ngân nga hát.
Lúc tôi bước vào, Trần Phi Phi liền ngẩng đầu nhìn, giọng the thé: “Bố! Mẹ! Bố mẹ đưa bà ta đến làm gì? Mụ già kia, có phải bà xúi giục bố tôi không? Hiện giờ tôi rất tốt, chẳng có chuyện gì cả, bà không muốn thấy tôi trở nên xinh đẹp chứ gì! Bà ra ngoài đi, mau ra ngoài, nếu không tôi sẽ nhảy lầu, tôi chết cho các người xem.”
Trở nên xinh đẹp? Lúc này, khuôn mặt Trần Phi Phi rõ ràng gầy đi nhiều, da dẻ cũng trắng bệch bệnh hoạn.
Trần Hướng Đông đứng bên cạnh, vẻ mặt rối bời, vội nói: “Phi Phi à, đừng làm vậy! Đừng nhảy! Bố làm tất cả đều vì muốn tốt cho con, con nghe bố nói đi!”
Trần Phi Phi dường như không nghe thấy lời Trần Hướng Đông, xoay người lại, đi thẳng ra ban công, tay ôm chiếc gương, ngồi xuống thành ban công, giọng nói the thé: “Các người đi ra ngoài hết đi! Nếu không, tôi sẽ nhảy xuống ngay bây giờ!”
Trần Hướng Đông vẫn muốn khuyên giải con gái.
“Mời ông bà ra ngoài, đừng làm phiền tôi.” Tôi đưa tay, đẩy vợ chồng Trần Hướng Đông ra khỏi phòng, rồi khép cửa lại, khóa trái.
Cánh cửa đã đóng.
Không còn ai quấy rầy nữa.
Tôi đặt túi đồ xuống đất, lấy ra một cuộn dây đỏ và một cây nến đỏ.
Trần Phi Phi ngồi trên ban công, tay chỉ vào tôi, giọng nói the thé: “Bà muốn làm gì? Tôi nói cho bà biết, bà dám lại gần, tôi sẽ nhảy xuống đấy!”
“Nhảy đi.” Tôi đáp lại, giọng đều đều: “Cô nhảy xuống, cái gương cũng sẽ vỡ theo.”
Trần Phi Phi ôm chặt chiếc gương vào lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi: “Không, tôi sẽ không để nó vỡ đâu.”
Đấy chính là chỗ kỳ lạ của quỷ khí.
Dùng một lần, sẽ muốn dùng lần thứ hai, rồi lần thứ ba… Càng dùng nhiều, người ta càng xem quỷ khí như báu vật, không rời tay nửa bước, cũng không cho ai động vào, càng không thể để nó hư hao dù chỉ một chút.
Nếu nhà họ Hứa không có bí quyết tĩnh tâm, chắc tôi cũng chẳng thể làm cái nghề này.
Ngọn nến đỏ đã được thắp lên.
Tay trái tôi cầm nến, tay phải giấu cuộn dây đỏ ra sau lưng, chậm rãi bước về phía Trần Phi Phi.
Trần Phi Phi nhìn tôi, định mở miệng mắng chửi, nhưng lại thôi, ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn vào ngọn lửa đang cháy trên cây nến đỏ.
Nến dẫn hồn.
Đối với những người bị âm khí nhập vào thân thể, nó có thể thu hút sự chú ý trong chốc lát, rất hiệu nghiệm.
“Phi Phi, cô trong gương chắc hẳn rất đẹp, phải không? Cho tôi xem dung nhan tuyệt mỹ của cô được chứ?” Tôi vừa nói, vừa bước tới gần ban công.
Trần Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, cầm gương lên soi.
Nhưng không ngờ…
Một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua, ngọn nến dẫn hồn trên tay tôi vụt tắt.
Trần Phi Phi soi gương, khóe mắt liếc thấy tôi, ánh mắt liền biến đổi. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lấy cuộn dây đỏ giấu sau lưng ra, nhanh chóng ném về phía Trần Phi Phi.
“Bà muốn tôi chết phải không? Được, tôi chết cho bà xem!” Trần Phi Phi hét lên một tiếng chói tai, xoay người ngã ra khỏi ban công.
Cô ta thật sự nhảy xuống!
Tôi không còn thời gian để dùng lời lẽ khuyên giải nữa, chỉ vội vàng nắm chặt lấy sợi dây.
Không ngờ sợi dây trượt khỏi vai Trần Phi Phi, siết chặt lấy cổ cô ta. Tôi giật mạnh một cái, cả người Trần Phi Phi lơ lửng giữa không trung.
“Phi Phi!” Vợ chồng Trần Hướng Đông ở dưới nhà hét lên thất thanh.
Tôi vội vàng thu dây, chạy đến mép ban công, đưa tay nắm lấy cổ áo Trần Phi Phi, cố gắng kéo cô ta lên.
Trần Phi Phi được kéo lên ban công, lập tức nhào vào người tôi, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi.
“Mụ già kia! Tôi sẽ giết bà!”
Sức lực của Trần Phi Phi rất lớn, cô ta gào thét điên cuồng.
Tôi cố chịu đựng cơn đau ở cổ, nhanh tay quấn chặt dây đỏ quanh người Trần Phi Phi, rồi dùng lực đẩy mạnh vào bụng cô ta.
Trần Phi Phi ngã xuống đất, tôi ho sù sụ, rồi dùng dây đỏ trói chặt cô ta lại.
“Mở cửa ra!”
Bà Trần đã chạy lên tầng ba, đập cửa ầm ầm.
Tôi xoay cổ, rồi nắm lấy sợi dây, kéo Trần Phi Phi đến trước cửa, mở khóa.
Trần Hướng Đông và bà Trần cùng xông vào, thấy Trần Phi Phi đang nằm sõng soài dưới đất, bị trói chặt.
“Phi Phi, con không sao chứ?” Bà Trần lo lắng hỏi.
Trần Phi Phi chỉ ú ớ trong miệng, sợi dây đỏ đã được tôi buộc quanh cả miệng cô ta, không thể nói được lời nào, thân hình cứ thế vùng vẫy không yên.
“Ông bà ra ngoài trước đi. Chuyện này vẫn chưa xong. Nếu muốn con gái mình bình an, trước khi trời sáng, đừng ai vào đây cả.” Tôi đẩy hai người ra ngoài, sau đó khép cửa lại, khoá trái.
Bên ngoài cuối cùng cũng im lặng. Tôi bước ra ban công, nhặt chiếc gương đồng nằm trên sàn lên, rồi khép cửa ban công lại, kéo tấm rèm che kín ánh sáng bên ngoài. Chiếc gương đồng Tứ Ngư Bàn Cẩm đã nằm gọn trong tay tôi. Giờ là lúc bắt đầu bước quan trọng nhất: loại bỏ âm khí và tìm lại dương thọ đã mất cho Trần Phi Phi.
Tôi lấy trong túi ra một cây bút lông, rồi nhẹ nhàng đặt con mèo mun nhỏ – Cục Than – từ trong túi vải đen xuống sàn.
“Cục Than, ngoan nào, đừng chạy lung tung.” Tôi đưa cho nó một mẩu cá khô nhỏ, rồi xoay người lại, tiến về phía chiếc tủ quần áo lớn trong phòng. Cánh tủ bằng gỗ sẫm màu chiếm gần hết một bức tường. Tôi chấm mực, bắt đầu vẽ bùa chú lên cánh tủ. Từng nét bút chậm rãi, tỉ mỉ hiện lên trên nền gỗ.
Khi những đạo bùa đã hoàn thành, tôi quay lại nhìn Trần Phi Phi, cô ta vẫn đang vùng vẫy. Tôi chấm chu sa đỏ lên đầu bút, nhẹ nhàng điểm một chấm lên trán cô ta. Một nét thẳng vẽ xuống. Trần Phi Phi khựng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi, không còn chút phản kháng.
Ở góc phòng, tôi thắp lên một ngọn nến trắng, ánh lửa le lói soi sáng căn phòng. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đưa tay kéo Trần Phi Phi dậy, dìu cô ta đến trước tủ quần áo.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5