Chương 5
Phó Nguyên An đã vào đoàn phim, có trợ lý riêng nên tôi không cần phải đến đó. Dưới tay tôi còn vài diễn viên trẻ đang nỗ lực từng ngày, trong đó có một cậu vừa nhận được vai nam chính đầu tiên. Hôm nay, tôi đến đoàn phim để dự lễ khai máy cùng cậu ấy.
Kết thúc buổi lễ, cậu ấy xúc động nắm lấy tay tôi: “Chị Kiều, gặp được chị là may mắn lớn nhất đời tôi!”
Tôi khựng lại một chút, lắc đầu: “Trước đây cũng có người nói câu này với tôi.”
Cậu ấy tò mò: “Rồi sao nữa ạ?”
“Rồi cậu ta trở nên xui xẻo.”
…
Tôi mua đồ ăn khuya cho cả đoàn phim, tiếng “Cảm ơn đồ ăn khuya của anh Trịnh!” vang lên đều đều. Cậu bé Trịnh lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
Nghệ sĩ mà, được fan hâm mộ yêu thích là chuyện dễ dàng. Cái khó là làm sao để những người làm việc cùng, từ nhà tạo mẫu, chuyên viên trang điểm cho đến nhân viên hậu trường, đều yêu quý mình. Nhưng danh tiếng tốt chính là được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Là quản lý, tôi chỉ có thể giúp cậu ấy những bước đầu tiên, phần đường còn lại phải dựa vào chính bản thân cậu ấy.
Tiên học đức, hậu học nghệ. Phải biết làm người trước khi làm phim. Người đầu tiên tôi dạy dỗ chính là Bạch Yến Từ, nhưng tiếc là cậu ta không nghe.
Rời khỏi phim trường, tôi vô tình nghe thấy nhân viên đang ăn khuya bàn tán sôi nổi. Thật trùng hợp, họ lại đang nói về tôi, nhưng lần này hoàn toàn khác.
“Hóa ra Bạch Yến Từ, Phó Nguyên An và cả nam chính của chúng ta đều là do một tay chị Kiều Hi dẫn dắt!”
“Ngưỡng mộ chị ấy thật, nhìn người chuẩn, khả năng quản lý đỉnh cao!”
“Chị Kiều mà quản lý con chó thì nó cũng thành siêu sao!”
“Bạch Yến Từ sau khi đổi quản lý thì tiêu tùng luôn rồi…”
…
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, bước về phía bãi đỗ xe. Trong thang máy, tôi theo thói quen lướt qua các tin tức giải trí. Giữa một rừng tin về Phó Nguyên An, tôi bắt gặp một tin về Bạch Yến Từ.
#Bạch_Yến_Từ_Hút_Thuốc#
Trong bức ảnh, Bạch Yến Từ mặc chiếc áo hoodie, thần sắc uể oải ngồi trên xe hút thuốc. Có lẽ dạo này cậu ta sống không được tốt cho lắm, tài nguyên giảm sút, fan hâm mộ cũng dần rời bỏ. Vài ngày trước lại có người tung ảnh cậu ta và Sở Nhân ở Hải Nam, khiến cho một lượng lớn fan nữ tuyên bố từ bỏ.
Bây giờ những dự án tìm đến cậu ta chẳng thể nào so sánh với Phó Nguyên An được. Nếu là trước đây, khi còn là quản lý của cậu ta, chắc chắn tôi sẽ lo lắng đến phát điên. Nhưng bây giờ ư? Chỉ như xem một câu chuyện cười mà thôi.
Thang máy dừng lại, tôi chuẩn bị bước vào nhà thì sững người. Người đàn ông trong điện thoại lúc nãy giờ đang ngồi trước cửa nhà tôi, điếu thuốc kẹp trên tay cháy dở. Bạch Yến Từ ngẩng đầu nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Chúng ta… có thể nói chuyện được không?”
Tôi đứng im, lạnh lùng đáp: “Nói ở đây đi.”
Bạch Yến Từ dập tắt điếu thuốc, bàn tay đưa lên xoa mặt, một lúc sau mới chậm chạp đứng dậy, dựa lưng vào tường, ánh mắt đau đáu nhìn tôi. “Chị thất vọng về tôi lắm phải không? Sau khi chị rời đi, tôi như rơi xuống vực thẳm…”.
Chỉ vài tháng ngắn ngủi, người đàn ông trước mặt tôi như biến thành một người khác, gương mặt hốc hác, quầng thâm hiện rõ, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Kìm nén sự kinh ngạc, tôi thốt lên: “Tôi biết cậu sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.”
Bạch Yến Từ cười chua chát: “Chị có biết tại sao những năm qua tính tôi ngày càng tệ đi không?”
“…” Câu hỏi này thật ngớ ngẩn, tôi không muốn trả lời, cũng chẳng có gì để nói.
“Bởi vì cái vòng luẩn quẩn này quá thực dụng, tôi không có gia thế, không có quan hệ, tôi chỉ có chị. Chúng ta từng bước, từng bước leo lên bằng chính đôi chân của mình. Năm đó, khi nhận giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất, tôi đã nghĩ chúng ta đã vượt qua tất cả. Nhưng không, có gia thế chống lưng, tân binh mới toanh tôi cũng phải nhường vai, cháu của đạo diễn tôi cũng phải cúi đầu kết giao. Tôi chỉ có thể dựa vào chút hư danh để duy trì, đeo mặt nạ lâu ngày thành quen.”
Bàn tay cậu ta nắm chặt rồi buông lỏng, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi thực sự… thực sự không muốn xa cách với chị.”
Tôi im lặng, lắng nghe những lời biện minh muộn màng. Bạch Yến Từ chắc chắn là tự ý chạy đến đây, bộ dạng nhếch nhác, tóc tai rối bời. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi lại nhìn thấy một chút gì đó của Bạch Yến Từ ngày xưa, chân thành và không giấu giếm. Nhưng Bạch Yến Từ đó, đã không còn nữa rồi.
“Cậu đối xử với tôi như vậy không phải do thói quen, mà vì cậu nhận ra tôi không thể cho cậu thêm tài nguyên và địa vị. Bạch Yến Từ, cậu có thể tự lừa dối bản thân, nhưng đừng lừa dối tôi.”
Như chạm phải vết thương lòng, Bạch Yến Từ kích động: “Không phải vậy!”
“Vậy cậu yêu cầu đổi quản lý là vì cái gì?” Tôi cười nhạt.
Bạch Yến Từ sững sờ: “Không phải tôi yêu cầu… Hi Hi, chắc chắn là có hiểu lầm, chúng ta nói rõ ràng, mọi chuyện có thể như trước.”
Cậu ta đưa tay muốn kéo tôi lại, nhưng tôi đã nghiêng người né tránh. Có thể cậu ta không nói dối, không phải cậu ta đề nghị đổi quản lý. Nhưng sếp sẽ không vô cớ làm vậy, khả năng cao là Bạch Yến Từ trong lúc lơ đãng đã để lộ suy nghĩ, hoặc thể hiện sự bất mãn với tôi.
Nhưng tất cả những điều đó, giờ đã không còn quan trọng nữa. Kể từ khi cậu ta đối xử với tôi như một món đồ chơi, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, bắt tôi phải chịu đựng những cơn đau dạ dày để chiều theo ý muốn của cậu ta, tôi đã không còn chút kỳ vọng nào.
“Bạch Yến Từ, chúng ta đường ai nấy đi.” Tôi bước qua cậu ta, lạnh lùng tuyên bố.
“Tôi thực sự… chỉ còn mỗi chị.” Giọng nói run rẩy như níu kéo cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Ngôi sao hàng đầu ngày nào, giờ đây đang đáng thương cầu xin tôi ở lại. Cậu ta đã dùng hết kỹ năng diễn xuất nhiều năm qua lên tôi. Thật nực cười! Ánh hào quang của Bạch Yến Từ tuy đã mờ nhạt, nhưng vẫn còn đó.
Tôi gỡ tay cậu ta, lần nữa vạch trần bộ mặt thật của cậu ta: “Cậu còn rất nhiều thứ, danh tiếng, tài nguyên, chỉ cần khiêm tốn một chút, cậu vẫn có thể sống tốt. Nhưng cậu không cam tâm, cậu muốn tôi đưa cậu trở lại đỉnh cao. Đó mới là lý do cậu nói những lời này.”
“Cậu thật khiến tôi ghê tởm!” Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, quay lưng bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại.
Ngoài kia, không biết từ lúc nào, trời đã đổ mưa. Từng giọt, từng giọt nặng trĩu. Tắm xong, tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Bạch Yến Từ vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế dài cũ kỹ, giữa màn mưa xối xả. Cậu ta đang nghĩ gì? Hối hận, oán trách, hay là nhớ về những ký ức đã qua? Tất cả, đều không liên quan đến tôi nữa.
Ngày mai, trời sẽ lại sáng, không mưa, không gió. Một ngày đẹp trời.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN