Ánh Sao Rực Rỡ - Chương 3
Quả nhiên, không lâu sau khi phim bấm máy, tôi đến phim trường, nghe đạo diễn hết lời khen ngợi Phó Nguyên An: “Vai diễn này sinh ra là dành cho cậu ấy!”
Còn Bạch Yến Từ, cậu ta lại giở chứng lên cơn thịnh nộ ngay tại phim trường.
Nghe đâu, fan hâm mộ đến thăm Bạch Yến Từ, chứng kiến cảnh cưỡi ngựa của Phó Nguyên An, đã ngay lập tức thay lòng thành fan của cậu. Thậm chí, anh Từ – quản lý hiện tại của Bạch Yến Từ – cũng buông lời khen ngợi Phó Nguyên An, khiến Bạch Yến Từ không thể kiềm chế cơn giận, đập phá đồ đạc sau khi fan ra về. Anh Từ, người khôn ngoan, luôn biết cách chiều lòng nghệ sĩ, chẳng hề có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng bảo đoàn phim chờ đợi.
Phó Nguyên An đứng bên cạnh tôi, ánh mắt dò hỏi: “Chị đã dẫn dắt cậu ta năm năm, cậu ta vẫn luôn như vậy sao?”
Tôi chỉ về phía nhóm diễn viên quần chúng đang nghỉ ngơi: “Người ngoài cùng bên trái trông có vẻ tiềm năng, tôi đã quan sát cậu ta, có thể thử ký hợp đồng”.
Phó Nguyên An bật cười: “Chị chuyển sang làm người săn lùng tài năng rồi sao?”
Tôi nhún vai: “Trong đoàn phim lớn thế này, diễn viên phụ cũng không tệ, nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa đầu quân cho công ty nào cả. Tôi vừa đi một vòng, phát ba tấm danh thiếp rồi đấy”.
Phó Nguyên An nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia ấm áp: “Không biết có ai từng nói với chị chưa, chị khiến người khác cảm thấy rất an toàn”.
Câu nói ấy khiến tôi ngẩn người. Bạch Yến Từ cũng từng nói như vậy. Lúc đó, cậu ta đang quay bộ phim đầu tay, căng thẳng đến mức dù thử vai rất tốt nhưng trước ống kính lại liên tục mắc lỗi. Vị đạo diễn nóng tính mắng cậu ta thậm tệ. Cho đến khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở phim trường, cậu ta mới dần lấy lại bình tĩnh.
Lúc đó, chúng tôi chưa có xe hơi, phải cuốc bộ về khách sạn. Bạch Yến Từ kéo tay áo tôi, nói: “Sau này, khi tôi quay phim, chị hãy ở nơi tôi có thể nhìn thấy được, có chị ở đó, tôi mới cảm thấy an toàn”.
Nghĩ lại thật nực cười, người trước đây run rẩy trước ống kính, giờ đây lại trở thành ông hoàng của đoàn phim. Cậu ta là nghệ sĩ đầu tiên tôi dẫn dắt, tôi đã dốc hết tâm huyết như bà mẹ nuôi nấng đứa con này, nói không có tình cảm là giả. Nhưng khi cậu ta khiến tôi nhảy xuống hồ bơi làm trò cười cho thiên hạ chỉ vì một câu nói đùa, thì mọi thứ đều tan thành mây khói.
Tôi thích quá trình tạo ra một ngôi sao, dù nâng đỡ ai thì cũng như nhau. Những diễn viên nhỏ đã nhanh chóng liên lạc với tôi. Ánh sao trên đầu mỗi người mặc dù không giống nhau, nhưng đều tiềm ẩn sự rực rỡ. Tôi dựa vào phong cách của họ để xác định hướng đi, bắt đầu gửi tài liệu giúp họ nhận vai diễn. Nghệ sĩ ngày càng nhiều, công ty giải trí của Phó Nguyên An cũng dần đi vào quỹ đạo.
Ngày Phó Nguyên An đóng máy, tôi đến phim trường mua cà phê cho mọi người. Mọi người đang háo hức chờ đợi cảnh quay cuối cùng kết thúc để tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Nào ngờ, tai nạn bất ngờ ập đến.
Cảnh quay đánh nhau giữa Phó Nguyên An và Bạch Yến Từ vừa kết thúc, không biết vì sao cả hai lại va vào nhau và cùng rơi xuống từ mái nhà được dựng sẵn. Những tiếng hét kinh hãi vang lên, mọi người hoảng loạn chạy đến. Tôi chen qua đám đông, thấy Bạch Yến Từ nằm ôm chân, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy tôi, theo phản xạ giơ tay về phía tôi.
Nhưng tôi lại bước thẳng qua cậu ta, cúi xuống bên cạnh Phó Nguyên An: “Cậu sao rồi?”
Phó Nguyên An hít một hơi thật sâu, tay đặt lên vai tôi: “May quá, có đệm xốp, chắc chỉ bị trật chân thôi”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến Bạch Yến Từ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu ta được mọi người vây quanh. Cậu ta nằm im, ánh mắt dõi theo tôi, gương mặt trắng bệch.
Trong bệnh viện, sau khi bác sĩ băng bó cho Phó Nguyên An xong, tôi ra ngoài lấy thuốc. Vừa đi đến hành lang đã nghe thấy tiếng Bạch Yến Từ gầm lên giận dữ: “Cút hết ra ngoài cho tôi!”
Tiểu Viên từ trong phòng bệnh bước ra, thấy tôi liền đỏ hoe đôi mắt: “Chị Kiều…”
“Cậu ta sao vậy?”, tôi hỏi.
Tiểu Viên lí nhí kể, Bạch Yến Từ từ lúc bị thương tâm trạng rất tệ, vừa rồi nhìn thấy tôi gọt táo cho Phó Nguyên An, về phòng liền nổi cơn thịnh nộ, đuổi hết cả bác sĩ y tá ra ngoài.
“Anh Từ đâu?”, tôi nhìn quanh quất.
“Anh Từ nào mà thèm quan tâm đến thầy Bạch chứ, đâu như chị Kiều, việc gì cũng tự tay làm hết”, Tiểu Viên ấm ức nói.
Nghĩ cũng phải, anh ta có vợ con, dưới trướng lại có nghệ sĩ nổi tiếng hơn Bạch Yến Từ, tất nhiên sẽ không lấy cậu ta làm trung tâm.
An ủi Tiểu Viên vài câu, tôi cầm thuốc quay lại phòng bệnh. Lúc này mới sực nhớ ra hỏi Phó Nguyên An: “Rốt cuộc hai người ngã từ trên mái nhà xuống kiểu gì vậy?”
“Không phải chị mang cà phê đến sao? Cậu ta nhìn thấy, không biết bị cái gì nhập mà làm loạn xạ lên, chẳng thèm làm theo động tác đã tập. Tôi mà cứ chiều theo ý cậu ta thì ba năm luyện quyền anh coi như bỏ. Thế là thành ra nông nỗi này. Mà chắc chắn cậu ta bị nặng hơn tôi rồi.” Phó Nguyên An cười nhạt.
Đúng thật, Phó Nguyên An chỉ bị trật khớp, còn Bạch Yến Từ lại bị gãy xương. Hai người đều không phải vô danh tiểu tốt, chuyện bị thương nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Cư dân mạng toàn là fan của Bạch Yến Từ, thi nhau than trời trách đất:
“Sao lại bị thương thế này? Chắc chắn có uẩn khúc gì đây!”
“Cái tên Phó Nguyên An vô danh tiểu tốt hạng mười tám kia, chắc chắn là ghen ghét với Yến Từ nhà chúng ta nên mới cố ý làm anh ấy bị thương!”
“Đoàn phim mau ra giải thích đi!”
“Hu hu, đau lòng quá…”
Phía đoàn phim chỉ lấp liếm là tai nạn nghề nghiệp, tiện thể nhân cơ hội này quảng bá luôn cho bộ phim, tung ra poster cảnh đánh nhau của Bạch Yến Từ và Phó Nguyên An, lại tạo thêm một đợt sóng gió mới.
Sau khi Phó Nguyên An bình phục, tôi dẫn cậu đi gặp một đạo diễn nổi tiếng. Vị đạo diễn này ấp ủ bộ phim dân quốc “Vân Yên” đã ba năm, vẫn chưa tìm được nam chính ưng ý. Ông ấy từng tuyên bố, nếu không tìm được người phù hợp thì sẽ không bao giờ bấm máy. Tôi được người quen cho xem bản thiết kế nhân vật thì nghĩ ngay đến Phó Nguyên An, lần này cũng muốn thử vận may, dẫn cậu đi làm quen.
Ra khỏi buổi tiệc, Phó Nguyên An lái xe thẳng đến bệnh viện.
“Đi đâu vậy?”, tôi ngạc nhiên hỏi.
“Trong bữa ăn chị cứ ôm bụng, bệnh đau dạ dày không phải ngày một ngày hai, tôi khuyên chị nên đi khám đi, trông như thể tôi bóc lột sức lao động của nhân viên vậy”, cậu bất đắc dĩ nói.
“Cái này có tính là tai nạn lao động không?”, tôi hỏi.
“…”, Phó Nguyên An nghiến răng, “Tôi sẽ trả tiền thuốc men.”
Im lặng một lát, tôi thuận miệng hỏi: “Trông cậu không giống người muốn nổi tiếng, tại sao lại vào giới giải trí?”
“Nổi loạn thôi. Giới giải trí là ngành gia đình tôi ít nhúng tay vào nhất, tôi muốn chứng tỏ bản thân trong lĩnh vực này. Còn chị, tại sao lại làm người quản lý?”, Phó Nguyên An nói.
“Nghệ sĩ đối với tôi giống như tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình nhào nặn ra, nhìn thấy họ tỏa sáng, được nhiều người yêu mến sẽ mang lại cho tôi cảm giác thành tựu mà không gì sánh bằng.”
Nhưng việc đặt hết tâm huyết vào tác phẩm nghệ thuật là thất bại duy nhất của tôi. Mà khi tác phẩm nghệ thuật xuất hiện lỗi, nó càng khiến người ta thêm đau lòng.
Vừa nói đến đây thì điện thoại đột nhiên rung lên. Ba tháng sau, Bạch Yến Từ lại nhắn tin cho tôi, lần này chỉ có một câu: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”
Tôi lập tức chặn cậu ta. Lướt mạng xã hội vẫn thấy cậu ta đăng ảnh đi nghỉ dưỡng ở Hải Nam, trong kính râm phản chiếu hình bóng của Sở Nhân. Haiz, bệnh nghề nghiệp của quản lý là thích soi ảnh phóng to lên mà. Sản phẩm lỗi tất nhiên phải loại bỏ, nếu không sẽ làm loạn thị trường.