Ánh Sao Rực Rỡ - Chương 2
Thu dọn đồ đạc trong phòng nghỉ, vừa bước ra đã thấy Tiểu Viên đứng ở cửa, ánh mắt bối rối như đã nghe thấy điều gì đó: “Chị Kiều… chị sắp đi rồi sao? Vậy thầy Bạch biết chưa?”
Tôi đưa mắt nhìn về phía hồ bơi xa xa, lắc đầu nhún vai: “Cậu ta mong còn không được.”
Bước chân tôi không hề do dự, xe đậu ở bãi tầng một, áo ướt phải lên xe mới thay được. Thang máy “ting” một tiếng, bên trong là một người đàn ông, vẻ ngoài lạnh lùng, phong thái hơn người. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu khẽ giật mình, lịch sự nhường sang một bên. Là Phó Nguyên An, nam diễn viên được mời đóng vai phụ trong bộ phim này. Diễn xuất tốt, chưa từng dính scandal, chỉ là chưa gặp thời, lãng phí trong một công ty kém cỏi. Ánh mắt tôi rơi trên đỉnh đầu cậu, vầng hào quang rực sáng, là một người tiềm năng.
Tầng số thang máy chậm rãi trôi xuống, giọng nói trầm ấm của Phó Nguyên An bất chợt vang lên: “Chị Kiều có ý định đổi công ty không?”
Tôi nhướng mày nhìn cậu: “Gì cơ?”
Phó Nguyên An nói tiếp: “Tôi vừa huỷ hợp đồng với công ty, chuẩn bị tự lập. Tiền bạc, mối quan hệ, tôi đều có đủ, chỉ thiếu một người trợ giúp. Năng lực của chị, mắt nhìn người của chị, tôi đều tin tưởng.”
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ: “Cậu biết tôi từ chức?”
“Chị từ chức rồi? Vậy thì đúng lúc.”
Giọng cậu phấn khích hẳn lên: “Vừa rồi chỉ là tiện miệng hỏi thử thôi.”
Lời còn chưa dứt, thang máy đã dừng ở tầng mười. Cửa chưa kịp mở, tiếng ồn ào bên ngoài đã vọng vào. Chiếc áo sơ mi ướt át bám dính vào người khiến tôi có chút ngại ngùng. Bất chợt, một chiếc áo khoác được choàng lên vai tôi. Phó Nguyên An chắn trước mặt tôi, đúng lúc cửa thang máy mở ra. Đoàn nhân viên phim trường hân hoan chào hỏi cậu, hoàn toàn không để ý đến con gà rù ướt sũng trong góc.
Ngồi trong xe, tôi cởi áo khoác ra, một tấm danh thiếp rơi xuống. Ngoài thông tin của Phó Nguyên An, còn có một dòng chữ khiến tôi chú ý: Cậu chủ Tập đoàn Phó Thị. Thảo nào, trả được phí vi phạm hợp đồng kếch xù, lại còn tự tin tự mình lập nghiệp. Là một bệ phóng, cũng là một điểm tựa vững chắc. Quan trọng hơn là, nhìn rất thuận mắt.
Tôi bấm số trên danh thiếp, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Thầy Phó, làm thế nào để trả lại áo khoác cho cậu đây?” Tôi mỉm cười.
Phó Nguyên An bật cười: “Nếu không có ý định hợp tác, không cần trả lại áo khoác. Nếu có, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị. Trưa mai gặp mặt, tôi sẽ chuẩn bị sẵn hợp đồng.”
Tấm danh thiếp được xoay tròn giữa các ngón tay, sau đó được tôi cất vào túi: “Được rồi, sếp.”
Về đến nhà, sau khi tắm rửa, tôi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Bạch Yến Từ. Vừa hay cậu ta lại gọi tới, tôi tiện tay bắt máy. Giọng cậu ta đầy vẻ tức giận: “Chị tự ý muốn đổi người quản lý cho tôi?”
Tôi chỉ thấy nực cười, lẽ ra câu hỏi đó phải dành cho cậu ta mới đúng. Cậu ta nghiến răng: “Chị nghĩ dẫn dắt người khác dễ dàng như vậy sao? Kiều Hi, không phải ai cũng là tôi, có điều kiện ngoại hình và tài năng như tôi.”
Tôi thản nhiên đáp: “Thuận buồm xuôi gió quen rồi, muốn thử thách bản thân một chút.”
Bạch Yến Từ gần như gằn từng chữ: “Đừng hối hận!” Nói xong liền tắt máy.
Còn tôi, ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ ngon nhất hai tháng qua.
Ngày hôm sau, tôi đến địa chỉ Phó Nguyên An gửi. Đúng như lời cậu, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, công ty mới tinh mang tên Tinh Quang. Công ty sau này nhất định phải ký hợp đồng với nghệ sĩ, nhưng mục tiêu trước mắt là đưa Phó Nguyên An lên đỉnh. Hôm qua Bạch Yến Từ nói không phải ai cũng có điều kiện như cậu ta, nhưng Phó Nguyên An so ra chẳng hề kém cạnh. Cậu ta sẽ nổi tiếng, sẽ còn nổi tiếng hơn cả Bạch Yến Từ.
Tôi xem qua các dự án gần đây tìm đến Phó Nguyên An, tất cả đều bị tôi từ chối. Hai tháng sau, tôi đưa cho cậu một đoạn thử vai: “Chuẩn bị cho kỹ vào.”
Phó Nguyên An có chút do dự: “Hoàng Quyền là dự án mới của đạo diễn Tiêu Thành, chất lượng thì khỏi bàn, nhưng hình tượng nam chính quá nhu nhược, không hợp với tôi.”
Tôi liếc nhìn cậu: “Lúc im lặng trông cậu cũng khá nhu nhược đấy.”
Phó Nguyên An cứng họng.
Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào tập kịch bản: “Cứ chuẩn bị cho tốt đi, bộ phim này chắc chắn sẽ hot.”
Ê-kíp Hoàng Quyền toàn những cái tên gạo cội, vốn đầu tư lại lớn, người muốn tham gia không ít. Vì vậy, khi thấy Bạch Yến Từ xuất hiện ở buổi thử vai, tôi không hề ngạc nhiên. Với vị thế của cậu ta, tất nhiên không thể thử vai như diễn viên bình thường. Cậu ta bước ra từ phòng họp với vẻ mặt đầy đắc ý, chắc hẳn vừa bàn bạc xong dự án.
Nhà sản xuất vừa nhìn thấy tôi liền lên tiếng: “Tiểu Kiều tới đón thầy Bạch sao? Đúng lúc lắm.”
Bạch Yến Từ nhíu mày, ánh mắt giễu cợt nhìn tôi, chờ đợi một chút hối tiếc trên gương mặt này. Vẻ mặt tôi không hề thay đổi, vẫn giữ nụ cười thường trực: “Thầy Bạch đã đổi quản lý mới rồi, tôi cũng đang dẫn dắt nghệ sĩ khác. Hôm nay cùng nghệ sĩ đến thử vai, Nguyên An nhà chúng tôi rất muốn hợp tác với đạo diễn Tiêu, thấy kịch bản này thích quá nên nằng nặc đòi đến.”
Nghe tôi nói, khóe miệng Phó Nguyên An khẽ nhếch lên, thoải mái bắt tay nhà sản xuất. Nhân lúc tôi đang trò chuyện, cậu nhìn Bạch Yến Từ từ đầu đến chân, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói “Chỉ thế thôi sao?”. Bạch Yến Từ tức giận đến mức không giữ được bình tĩnh, trực tiếp bỏ đi cùng người của mình.
Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ Bạch Yến Từ: “Tôi đã đồng ý nhận vai nam chính rồi, chị và nghệ sĩ của chị tốn công vô ích thôi.”
Cậu ta nói không sai, với danh tiếng và sức hút hiện tại của cậu ta, cộng thêm hình tượng phù hợp, việc đoàn phim lựa chọn cậu ta là điều dễ hiểu.
Phó Nguyên An khó hiểu: “Vậy sao chị còn bảo tôi đi thử vai?”
Tôi nhìn tin nhắn vừa nhận được từ nhà sản xuất, thở phào nhẹ nhõm: “Tôi vốn không định để cậu nhận vai nam chính. Nhân vật nam thứ trong phim này là một vị thiếu tướng trẻ tuổi, dũng cảm, có nhiều đất diễn và đòi hỏi diễn xuất, rất phù hợp với cậu. Lúc thử vai, đạo diễn cho cậu thử thêm một đoạn của nam thứ, chắc chắn cũng có ý này. Vừa rồi nhà sản xuất nhắn tin, vai nam thứ là của cậu rồi.”
Phó Nguyên An tuy bề ngoài có chút kiêu ngạo, nhưng thực chất lại là người có thực tài, chỉ thiếu một cơ hội để tỏa sáng. Còn Bạch Yến Từ, vai diễn kiểu này cậu ta đã diễn quá nhiều, không có gì đột phá. Tôi có linh cảm, cậu ta sẽ bị Phó Nguyên An vượt mặt.