Ánh Sao Rực Rỡ - Chương 1
“Chị Kiều, đoàn phim thầy Bạch lại có vấn đề rồi!”. Lúc này, tôi đang trên đường đến bệnh viện, cơn đau dạ dày hành hạ suốt mấy ngày qua khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng có vẻ như, kế hoạch khám bệnh hôm nay phải gác lại. Hít một hơi thật sâu, tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Có chuyện gì, từ từ nói.”
Tiểu Viên líu ríu giải thích, do đoàn phim sắp xếp địa điểm quay không ổn thỏa, Bạch Yến Từ phải chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ mà không thể bắt đầu quay nên giận. Đạo diễn, nhà sản xuất thay nhau xuống nước dỗ dành cũng vô ích. Cả đoàn phim đang trong tình trạng chờ đợi mệt mỏi.
Tiếng thở dài thoát ra cùng cơn đau dạ dày như xoắn lại. “Tôi đến ngay.” – Tôi nói, tay xoay vô lăng, lòng nặng trĩu.
Đầu tháng này, Bạch Yến Từ vừa được bình chọn là nam diễn viên được yêu thích nhất, tuổi 26 đã sớm bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng ánh hào quang kia cũng khiến con người cậu ta thay đổi, tính tình ngày càng trở nên khó chiều.
Vừa đến phim trường, Tiểu Viên như bắt được vàng, vội vàng kéo tôi đến xe của Bạch Yến Từ. Cánh cửa bất ngờ mở ra, một mỹ nhân kiều diễm bước xuống. Sở Nhân – nữ chính của bộ phim, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn tôi từ trên xuống: “Chị chính là Kiều Hi, quản lý của Yến Từ? Thật không chuyên nghiệp chút nào, để diễn viên chờ đến hai tiếng đồng hồ, bảo sao Yến Từ không nổi giận?”
Nén cơn bực bội xuống, chờ Sở Nhân rời đi, tôi mới bước lên xe. Bạch Yến Từ đang ngồi dựa vào ghế, chiếc kính gọng vàng càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo. “Chị đi đâu vậy?” – Giọng cậu ta lạnh như băng. Chưa để tôi kịp trả lời, cậu ta đã hừ lạnh: “Làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy, chị không thấy mất mặt sao?”
Tiểu Viên định lên tiếng giải thích, tôi giơ tay ngăn lại. “Chuyện đó để sau, A Từ, cậu quay phim trước đã, cả đoàn đang chờ kìa, truyền ra ngoài không hay.” – Tôi nhẹ nhàng nói.
Bạch Yến Từ chỉ nhếch mép: “Họ để tôi chờ hai tiếng, ít nhất cũng phải đợi tôi hai tiếng.”
“…..” – Tôi chỉ biết im lặng.
Không thể nào lay chuyển được Bạch Yến Từ, tôi lập tức đi tìm đạo diễn. Cố ý nhờ Tiểu Viên mua thuốc hạ sốt, rồi mang đến trước mặt mọi người, giải thích rằng Bạch Yến Từ bị ốm, lát nữa sẽ đến ngay.
Xử lý xong mọi việc, cơn đau dạ dày càng lúc càng dữ dội, tôi lê bước vào nhà vệ sinh. Bên bồn rửa tay, vài cô gái đang trang điểm, miệng rôm rả bàn tán chuyện giới giải trí. Và không may, họ đang nhắc đến tôi.
“Nghe nói quản lý của thầy Bạch chỉ dẫn dắt mỗi mình anh ấy thôi đấy.”
“Thật sao? Vậy chắc chưa có kinh nghiệm gì rồi.”
“May mắn thật, lần đầu dẫn dắt nghệ sĩ đã gặp ngay ngôi sao hạng A.”
…..
Những lời này, tôi đã nghe quá nhiều. Thành công của Bạch Yến Từ ngày hôm nay, người ta nói tôi có con mắt nhìn người, nhưng nhiều hơn vẫn là nói tôi gặp may, nhặt được ngôi sao sáng giữa đường. Họ đâu biết được, để có được ngày hôm nay, tôi đã cùng cậu ta vật lộn trong căn hầm tối tăm suốt ba năm, đã thay cậu ta uống rượu đến mức nôn ra máu. Người ngoài không hiểu, tôi có thể thông cảm. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất, chính là Bạch Yến Từ, cậu ta cũng nghĩ như vậy.
Trên đường về sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi thông báo lịch trình cho Bạch Yến Từ. Cậu ta nhắm mắt, giọng điệu hờ hững: “Ngày mai tôi không muốn làm việc, chị tìm lý do báo với đoàn phim.”
Tôi nhíu mày: “Sắp đóng máy rồi, làm thế không ổn…”
Lời nói chưa kịp dứt, cậu ta đã gắt gỏng ngắt lời: “Cái này không ổn, cái kia không ổn, chị chỉ biết nói câu đó sao? Chị là quản lý của tôi, phải vô điều kiện đứng về phía tôi chứ? Kiều Hi, chị đừng quên là nhờ ai mới có được ngày hôm nay…”
Như thể một chậu nước đá dội thẳng vào người, lạnh buốt đến tận xương tủy giữa cái oi bức của ngày hè. Điện thoại cậu ta reo lên, tên hiển thị “Nhân Nhân” – chắc chắn là Sở Nhân. Vài dòng tin nhắn qua lại, nét mặt cậu ta đã dịu đi trông thấy. Rồi cậu ta mở thông báo lịch trình tôi gửi, tôi chết lặng: tên tôi trong danh bạ cậu ta đã bị đổi thành tên đầy đủ, lạnh lùng và xa cách.
Bốn năm trước, cậu ta từng cầm điện thoại chạy đến khoe với tôi như khoe báu vật: “Hi Hi, chị xem này!”
Tên tôi trong danh bạ cậu ta là “Tiên nữ Hi tốt nhất thế giới”. Lúc đó, cậu ta vừa đóng xong bộ phim đầu tiên, có chút tiếng tăm trên mạng. Tôi vội vàng giật điện thoại muốn sửa, sợ người khác nhìn thấy. Cậu ta cười giòn tan như một chú cún, vừa chạy vừa né tránh: “Không xóa đâu, Hi Hi mãi mãi không phải là người cần giấu diếm!”
Người từng nói tôi mãi mãi không cần giấu diếm, giờ đây lại lặng lẽ đổi tên tôi trong danh bạ, nhẹ nhàng phủ nhận mọi cố gắng của tôi như bao người khác. Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, cậu ta tắt điện thoại, thản nhiên biện minh: “Sợ người khác thấy, nên đổi thôi.”
Tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Gần đến khách sạn, cậu ta đột nhiên lên tiếng: “À, mấy hôm trước công ty tìm tôi, muốn để anh Từ dẫn dắt tôi.”
Anh Từ là quản lý kỳ cựu nhất công ty, đã dẫn dắt rất nhiều ngôi sao hạng A. Thấy tôi im lặng, cậu ta có chút bối rối: “Nhưng tôi không đồng ý.”
Tôi mỉm cười: “Ừ, đợi cậu quay xong phim này rồi tính.”
Bạch Yến Từ vẫn vậy, không giấu được tâm tư trên mặt. Nếu thực sự không muốn đổi quản lý, cậu ta đâu cần thiết phải nói ra. Giờ thì nói với tôi làm gì? Ban ơn? Hay cảnh cáo? Tôi nhắn tin dò hỏi anh Từ, không ngờ nhận được câu trả lời: “Hả? Không phải Bạch Yến Từ chủ động đề nghị đổi quản lý sao? Mấy hôm trước sếp còn gọi tôi lên nói chuyện.”
Tôi bật cười. Hóa ra là đang thử thách tôi, xem tôi có còn như trước, vì tương lai của cậu ta mà nhường nhịn tất cả.
Ngày hôm sau, Bạch Yến Từ vẫn đến phim trường. Cảnh quay ở bể bơi, tôi tranh thủ xác nhận thời gian với nhân viên, quay lại đã thấy cậu ta vùng vẫy giữa dòng nước. Đầu óc tôi trống rỗng, gần như theo bản năng lao xuống bể. Bạch Yến Từ vốn dĩ không biết bơi. Kéo cậu ta vào bờ, tôi thở hổn hển: “Đừng sợ, tôi ở đây.”
Bên tai vang lên tràng pháo tay, nhân viên đoàn phim túa ra. Bạch Yến Từ bình thản đứng đó, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu ta cười: “Tôi đã nói rồi, không cần cứu hộ, nếu tôi có mệnh hệ gì, quản lý của tôi còn chạy nhanh hơn cả cứu hộ.”
Sở Nhân đứng bên cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi: “Chị Kiều đối xử với Yến Từ thật tốt, nhưng mà, anh ấy đã biết bơi rồi, là tôi dạy đấy.”
Tôi đứng chôn chân trong làn nước lạnh, chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào cơ thể, tóc tai rũ rượi, thảm hại như một chú hề. Bàn tay vô thức ôm lấy ngực, nơi đó như có một sợi dây vừa đứt vang lên tiếng động chua xót. Lặng lẽ bước lên bờ, bỏ lại tiếng gọi của Bạch Yến Từ sau lưng, tôi bước vào phòng nghỉ, gọi điện cho sếp, giọng nói bình tĩnh: “Sếp Hứa, đổi quản lý cho Bạch Yến Từ đi, tôi đồng ý.”
“Cô có thể nghĩ thông suốt là tốt, công ty còn có mấy người mới, cô quay lại chọn một người đi.” Giọng nói hài lòng của sếp vang lên trong điện thoại. Qua cửa kính phòng nghỉ, tôi thấy Bạch Yến Từ đang ngồi trò chuyện với Sở Nhân bên hồ bơi, cậu ta dường như hơi bối rối, thi thoảng lại nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc tôi đồng ý đổi người quản lý, ánh sáng le lói trên đỉnh đầu cậu ta bỗng tối sầm một cách kỳ lạ. Ánh sáng của Sở Nhân cũng mờ nhạt không kém.
Không ai biết rằng, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của mỗi nghệ sĩ. Con đường sự nghiệp của họ phụ thuộc vào tài năng và cơ hội, nhưng đôi khi, một lựa chọn nhỏ cũng có thể tạo nên hiệu ứng cánh bướm. Lần đầu gặp Bạch Yến Từ, khi cậu ta còn đang hát rong trên đường phố, tôi đã nhìn thấy thứ ánh sáng mờ nhạt kia, và chỉ cho cậu ta một con đường: “Cậu đẹp trai như vậy, đôi mắt lại đẹp đến thế, nếu đi đóng phim nhất định sẽ nổi tiếng.” Cậu ta nói nghệ sĩ đều có người quản lý, và tôi trở thành quản lý của cậu ta từ đó.
Cùng cậu ta đi từ vực thẳm lên đỉnh cao, tôi ngỡ ánh sao kia là bất biến, đến hôm nay mới chợt nhận ra, hóa ra ánh sao cũng có thể tối đi, con đường sự nghiệp cũng có thể đứt đoạn. Mà tất cả, lại phụ thuộc vào tôi. Tôi mỉm cười: “Không cần đâu, sếp Hứa, tôi từ chức.”
Thế giới này, bao nhiêu nhân tài đang chờ đợi được tỏa sáng, chỉ có trẻ con mới bảo vệ một cây non. Còn tôi, tôi muốn cả khu rừng.