Anh Ấy Lại Ghen Rồi - Chương 5
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ đâu sóng gió lại nổi lên.
Hà Niệm Niệm rủ tôi tham gia buổi dã ngoại của nhóm em ấy, dựng lều, nướng BBQ bên hồ gì đó.
Tôi một mình đứng bên hồ, để mặc làn gió đêm phả vào mặt, tai đeo earphone, nghe giọng nói dịu dàng của Hà Dực An.
“Hôm nay em đến ngày rồi, đừng uống đồ lạnh. Ban đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, anh mang áo khoác cho em rồi đấy. Anh đang tìm chỗ đỗ xe, lát nữa đến ngay.”
Lúc này, Lâm Hi bỗng đi đến bên cạnh tôi.
“Chị Khương Khương, chị can đảm thật đấy.”
Tôi hơi nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu.
“Nếu là em, chắc chắn em sẽ trốn biệt đi cho rồi, chẳng dám gặp ai nữa đâu, trước hay sau khi sự việc xảy ra cũng vậy.”
Tôi bật cười lạnh lùng.
Hóa ra cô ta cứ thích cà khịa tôi như vậy, trước đây tôi còn tưởng cô ta vô tình.
“Ừ nhỉ, phải trốn kỹ vào, bảo Hà Dực An giấu kỹ vào, đừng để ai nhìn thấy mới phải.”
Lâm Hi nhíu mày, giọng điệu mỉa mai: “Chị làm vậy được bao lâu? Chị nghĩ xem, chị xứng với thầy Hà ở điểm nào? Học thức hay gia thế?”
“Ồ, vậy em cũng biết anh ấy là thầy của em à? Vậy em dám làm gì?”
Cô ta nghiến răng, gằn từng chữ: “Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, thân phận không quan trọng, quan trọng là thích. Anh ấy có là hiệu trưởng thì đã sao, tôi vẫn thích đấy!”
“Đúng vậy, thân phận không quan trọng.” Tôi cười nhạt.
Thấy tôi thách thức, Lâm Hi tức giận.
“Khương Nhượng, tôi có thể khiến dư luận vùi dập chị một lần thì sẽ có lần thứ hai!”
“Vậy là em đang đe dọa tôi à?” Tôi thở dài. “Tùy em thôi, tôi không còn quan tâm nữa. Người thích tôi thì vẫn sẽ thích, còn người đã ghét tôi rồi thì bận tâm làm gì cho mệt.”
Nhìn thái độ dửng dưng của tôi, Lâm Hi bực tức, bất ngờ xô mạnh tôi xuống hồ nước ngay cạnh đó.
Hồ không sâu, nhưng hiện tại đã cuối thu rồi, nước lạnh thấu xương.
Lâm Hi vội vàng giả vờ kêu cứu: “Cứu với! Mọi người ơi! Chị Khương Khương rơi xuống nước rồi!”
Tôi biết thừa mục đích của cô ta chỉ là muốn cho tôi bẽ mặt, muốn tôi nếm trải cảm giác lạnh lẽo, ướt át.
Nhưng cô ta quên mất một điều, tôi chưa bao giờ là người dễ bị bắt nạt.
Tôi nắm chặt lấy tay cô ta, dùng lực kéo mạnh một cái, kéo cô ta cùng rơi xuống hồ.
Tôi cười nhạt: “Em gái à, sao em cũng ngã xuống đây vậy?”
Vừa lúc tôi và Lâm Hi rời khỏi hồ nước, Hà Dực An liền xuất hiện.
Anh hoảng hốt choàng áo khoác lên người tôi, sợ tôi lạnh, còn định cởi cả áo khoác của anh ra.
Lâm Hi run rẩy, cố gắng lên tiếng cầu cứu: “Thầy Hà, em cũng ướt hết rồi, em lạnh…”
Hà Dực An lại như không nghe thấy, mọi sự chú ý của anh đều đặt trên người tôi, tự động bỏ qua mọi âm thanh xung quanh.
Hà Niệm Niệm đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai: “Lâm Hi, cậu cũng nên học cách làm người đi, lúc nào cũng phải xác định rõ vị trí của mình.”
Hà Dực An ôm tôi lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Hi, loại ánh mắt này tôi chưa từng thấy qua.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Lâm Hi, đừng nhầm lẫn giữa sự khoan dung và sự dung túng!”
***
Từ khi công khai, cuộc sống của tôi quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.
Hà Dực An in rất nhiều ảnh của chúng tôi, trải đầy khắp phòng khách, lúc chọn ảnh để đặt trên bàn làm việc, anh lại nhíu mày.
“Anh chọn rất nhiều ngày rồi.” Tôi nhặt đại một tấm, hài lòng nói: “Bức này rất đẹp mà.”
Anh lại cầm một tấm khác lên: “Bức này cũng đẹp.”
Tôi gật đầu: “Vậy thì dùng bức này.”
“Nhưng bức này cũng đẹp, còn bức này, bức này nữa, bức kia cũng đẹp…”
Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Tối đó, Hà Dực An ngủ đến nửa đêm bỗng nhiên bật dậy.
Vẻ mặt nghiêm túc: “Anh biết nên dùng bức nào rồi.”
“Hửm? Bức nào?” Giọng tôi khàn khàn.
Anh cười đến rạng rỡ: “Ảnh cưới!”
Trong nháy mắt, tôi không còn buồn ngủ nữa.
Trong ánh sáng mờ ảo, Hà Dực An ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đen láy sáng rực, hơi thở ấm áp phả lên môi tôi.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp, lo lắng của anh, tay anh nắm chặt lấy chăn.
“Khương Nhượng, chúng ta kết hôn đi!”
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Không ngờ lại có người cầu hôn trong phòng ngủ, lúc đang ngủ nữa chứ.
Đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.
Thấy tôi mãi không trả lời, Hà Dực An bắt đầu hoảng loạn.
“Nếu em không muốn kết hôn, anh có thể chờ, chờ đến khi em sẵn sàng. Anh sẽ không ép em, anh rất kiên nhẫn, sẽ không thúc giục em đâu. Anh biết anh không phải là người lãng mạn, em…”
Tôi hôn anh một cái để anh im lặng.
Anh như này mà kiên nhẫn à?
Tôi nhỏ giọng nói: “Em đồng ý.”
Hà Dực An lập tức chiếm thế chủ động, đè tôi xuống dưới, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Xác nhận đi xác nhận lại: “Em thực sự đồng ý lấy anh, làm vợ anh?”
Tôi lặp đi lặp lại câu trả lời: “Thầy Hà, em đồng ý.”
Hà Dực An, anh chính là sự lãng mạn của đời em!
***
Trong lễ cưới, MC hỏi: “Chú rể có điều gì muốn nói với cô dâu không?”
Hà Dực An run rẩy, nghẹn ngào nói rất nhiều lời cảm động. Cuối cùng anh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Còn nữa, sau này cãi nhau có thể đừng giấu quần lót của anh lên nóc tủ lạnh nữa được không?”
Tôi xoa tai anh, cười nói: “Xem tâm trạng đã.”
…
Trong một buổi livestream, Hà Dực An cầm quần lót mở cửa bước vào, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận: “Khương Nhượng! Em lại giấu quần lót của anh lên nóc tủ lạnh!”
Tôi bĩu môi: “Ai bảo anh chọc em giận?”
Fan hâm mộ theo dõi livestream cười ầm lên:
– Đúng đúng, đấu với chị nhà thì anh nhà chỉ có thiệt, chọc giận chị nhà, anh rể sẽ không có kết quả tốt đâu!
Nhưng người không có kết quả tốt thực ra là tôi.
Anh thở hổn hển, giọng nói trầm thấp: “Sau này còn giấu quần lót của anh nữa không?”
“Không giấu nữa, không giấu nữa.”
Song trong lòng tôi gào thét: “Lần sau vẫn dám!”