Anh Ấy Lại Ghen Rồi - Chương 4
Ngủ dậy một giấc, tôi bỗng dưng nổi tiếng!
Một đoạn video về tôi được đẩy lên top trending. Nào là cảnh tôi và Vương Kiêu nói chuyện tíu tít dưới sân khấu hôm kỷ niệm thành lập trường, nào là cảnh tôi nhận chìa khóa xe từ tay Hà Dực An trên sân vận động, rồi cả cảnh trong hầm để xe nữa chứ!
Tiêu đề thì giật gân hết nấc: #Hot blogger chơi đùa tình cảm với cả thầy và trò#
Tin nhắn từ khắp nơi đổ về, nội dung thì toàn là chửi rủa, lăng mạ.
“Đồ trà xanh! Lăng loàn! Không có kết cục tốt đẹp đâu!”
“Ghê tởm! Thiếu thốn tình cảm đến thế à?”
“Cả thầy và trò đều không tha, đúng là cao thủ!”
“Con đĩ! Đi chết đi!”
Tôi tức đến sôi máu, lập tức đăng video giải thích, kể lại toàn bộ sự việc một cách đơn giản, rõ ràng.
Vậy mà cư dân mạng đâu có tin, họ được đà lấn tới:
– Có giỏi thì để bạn trai lộ diện ra đây chứng minh đi!
– Chắc là có tật nên sợ bị bạn trai phát hiện chứ gì!
– Loại người như cô đúng là mặt dày mày dạn, chó nó còn chê!
– Trước đây tôi đúng là bị mù mới follow cô!
Giữa bão dư luận, một tài khoản lạ mặt liên tục phản bác lại từng bình luận công kích tôi. Điều này khiến tôi không khỏi nghĩ đến Hà Dực An, cảm giác như anh đang âm thầm bảo vệ tôi vậy.
Nhưng mà, sức sát thương từ mạng xã hội thật sự quá lớn! Dù tôi có giải thích thế nào cũng vô ích, chẳng ai chịu nghe tôi biện minh cả.
Chưa dừng lại ở đó, anti-fan còn chuyển sang công kích đời tư của tôi.
– Nghe nói con nhỏ blogger này quê mùa lắm, học hành cũng chỉ đến trường cao đẳng thôi!
– Bình thường lên mạng ra vẻ giỏi giang lắm, ai dè toàn là giả tạo!
– Tìm được ảnh xưa xửa xừa xưa của nó rồi này!
Trong ảnh là tôi, chụp ngày tốt nghiệp cấp ba cùng lũ bạn, với vết bớt đỏ nhạt trên má phải rõ mồn một.
Dư luận lại càng thêm phần náo nhiệt.
Tôi thật sự chẳng hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, từ chuyện tình cảm của tôi, giờ chuyển sang công kích ngoại hình của tôi.
Ném điện thoại sang một bên, tôi cuộn tròn người trong chăn, trùm kín mít.
Tâm trạng tôi tệ đến cực điểm, vừa ấm ức, vừa giận dữ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cả người run lên bần bật.
Không biết bao lâu sau, cửa phòng bất ngờ bật mở, Hà Dực An lo lắng chạy vào, ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi trong lòng. Bàn tay anh giữ chặt lấy đầu tôi, áp sát vào lồng ngực anh, liên tục vỗ về.
“May quá! May quá! Em không sao là tốt rồi!” Giọng anh run run.
Bất ngờ thay, giọng nói anh nghẹn lại, cằm anh tựa lên vai tôi, cả người run lên dữ dội.
“Anh… Anh sao vậy?” Tôi hốt hoảng, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy đôi mắt anh đỏ hoe, hốc mắt ngấn lệ.
“Gọi điện thoại cho em mãi không được, anh cứ sợ… Anh cứ sợ em xảy ra chuyện gì… May quá, em không sao là tốt rồi…”
***
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định rút lui khỏi mạng xã hội.
Ngay lúc tôi định xóa tài khoản, Hà Dực An đã ngăn lại.
“Em chắc chắn chứ? Đây là công việc em tâm huyết nhất, cũng là thứ em yêu thích nhất mà. Em thực sự muốn từ bỏ nó à?”
Tôi gượng cười, nụ cười méo mó, gượng gạo đến đau lòng.
“Giờ em không muốn cũng không được nữa rồi. Dư luận bây giờ đáng sợ lắm, làm vậy là tốt nhất cho cả hai chúng ta.”
“Công khai đi!” Hà Dực An nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định, giọng nói đầy chân thành. “Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh chính là bạn trai của em!”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, hỏi dò: “Anh… Anh không ngại hả?”
“Ngại gì chứ? Em là bạn gái của anh, anh muốn làm vậy từ lâu rồi!”
“Nhưng mà… Anh không thích những chuyện rắc rối này, muốn tách biệt công việc với đời tư mà…”
“Ai nói thế!” Hà Dực An lập tức phản bác. “Anh thích em phiền anh mọi chuyện, thích công việc và cuộc sống của chúng ta gắn kết với nhau như vậy đấy!”
Anh dừng lại một chút, giọng điệu có chút hờn dỗi: “Em có biết anh ghen tị với đồng nghiệp trong trường như thế nào không? Họ có thể thoải mái để ảnh người yêu trên bàn làm việc, ngày nào cũng khoe khoang trước mặt anh.”
“Em không muốn công khai, anh cứ nghĩ là do công việc của em không tiện, nên ở trường anh cũng không dám khoe khoang là mình có cô bạn gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như vậy. Anh sợ em giận…”
“Em…” Tôi nghẹn ngào, đưa tay ôm lấy mặt Hà Dực An. “Em xin lỗi! Em không biết là anh…”
Anh ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm ấm, phảng phất ý cười. “Nhưng mà em biết không, em chính là niềm tự hào của anh từ lâu rồi đấy!”
***
Sau khi quyết định, tôi mở livestream.
Mấy bạn fan ruột vừa thấy tôi xuất hiện với gương mặt phờ phạc, mệt mỏi là đã rối rít hỏi han, lo lắng. Còn phần lớn những người xem livestream hôm nay chắc đều là đến hóng drama thôi.
Tôi cầm bông tẩy trang, từ từ lau đi lớp makeup kỹ lưỡng trên mặt.
“Tên thật của mình là Khương Nhượng, đến từ một vùng quê nghèo khó, học vấn cũng không cao, chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi. Trên mặt mình có một vết bớt, không hề xinh đẹp như các bạn vẫn thấy đâu, tất cả là nhờ trang điểm cả đấy.”
Nhìn gương mặt mộc của chính mình trên màn hình livestream cùng hàng loạt bình luận của cư dân mạng, tay tôi run run siết chặt lấy nhau.
Hà Dực An nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm và sự vững vàng.
Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười: “Nhưng mà mình rất may mắn, vì mình đã gặp được người bạn trai tốt nhất trên thế gian này!”
“Trước khi gặp anh ấy, đến cả lúc ra ngoài đổ rác mình cũng phải trang điểm. Chính anh ấy là người đã giúp mình tự tin hơn, cho mình biết là đi siêu thị cũng có thể để mặt mộc, không cần đội mũ.”
Nói rồi, tôi chỉnh lại góc máy, để cả tôi và Hà Dực An cùng xuất hiện trong khung hình livestream.
Bình luận như bão tuyết ập đến.
– Ôi má ơi! Chuẩn gu tôi rồi!
– Hình như là giảng viên trường Đại học A phải không?
– Ôi trời! Học vấn cao thế!
– Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, vậy mà lại chọn dựa vào thực lực!
……
Hà Dực An nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc nói:
“Tôi rất yêu bạn gái mình, em ấy là một cô gái rất đáng yêu và tốt bụng.”
“Học vấn không phải là thước đo của tình yêu. Nếu đã nhìn vào học vấn để yêu đương thì đó không phải là tình yêu, mà là đang hẹn hò vì lợi ích đấy! Tôi có học vấn cao thì đã sao? Tôi cũng chỉ là một giảng viên đại học bình thường, ngày ngày lên lớp, ăn cơm, ngủ nghỉ, và dỗ dành bạn gái mà thôi!”
“Trước khi gặp bạn gái tôi, em ấy đã là một cô gái rất dũng cảm và nỗ lực rồi. Em ấy có sự nghiệp riêng, có thể tự mua quần áo, túi xách mà mình thích. Ngoại hình, xuất thân không phải là thứ chúng ta có thể quyết định, học giỏi hay không cũng vậy. Tôi thích bạn gái tôi lúc trang điểm, càng thích lúc em ấy để mặt mộc làm nũng với tôi hơn.”
Nghe những lời này, mắt tôi bỗng cay sè. Tôi chưa từng thấy Hà Dực An như vậy bao giờ, anh của hiện tại dám công khai bảo vệ tình yêu của chúng tôi, tự do thể hiện tình cảm với tôi.
Đúng lúc này, tôi nhận được yêu cầu kết nối livestream từ một tài khoản lạ.
Vừa đồng ý, gương mặt của Hà Niệm Niệm đã chiếm trọn màn hình.
“Chào mọi người, chào chị dâu! Đây là tài khoản của anh trai tôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng mời nhân vật chính tiếp theo xuất hiện, xin mọi người cho một tràng pháo tay!”
Nói rồi, Hà Niệm Niệm hất mặt về phía sau, ra hiệu cho bạn trai kéo Vương Kiêu vào khung hình.
Vương Kiêu gãi đầu, ngượng ngùng lên tiếng: “Chuyện là thế này, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thực ra, lần đầu tiên gặp chị Khương Khương, tôi đã thấy chị ấy rất xinh đẹp rồi, bây giờ cũng vẫn vậy. Gặp người đẹp thì ai chả muốn ngắm nhìn, hành động tán tỉnh hôm đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi thề, giữa tôi và vợ thầy hoàn toàn trong sáng, không có chuyện gì mờ ám xảy ra đâu. Trên mạng đồn ầm các kiểu, nhưng mà vợ thầy chưa bao giờ cho tôi cơ hội, mà cho tôi mười cái lá gan tôi cũng không dám đâu!”
Lúc này, tôi chẳng còn bận tâm đến hướng đi của dư luận hay kết quả cuối cùng nữa.