Anh Ấy Lại Ghen Rồi - Chương 3
Tôi ngồi khoanh chân trên sofa, cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Hà Dực An kéo ghế ngồi đối diện tôi, chân bắt chéo, tay áo sơ mi xắn gọn gàng, cà vạt hơi lỏng, trông anh như vị thẩm phán đang nghiêm khắc nhìn tôi.
” Chị đẹp này.” Anh nghiêm giọng. “Chị cúi mặt làm gì?”
Tôi cười gượng gạo vài tiếng, thăm dò: “Anh giận à?”
“Không.”
“Thế là ghen à?”
Hà Dực An khựng lại, ánh mắt hơi lảng tránh: “Anh không ghen. Chỉ là một cậu nhóc thôi, anh ghen làm gì.”
“Ừ nhỉ, chỉ là một sinh viên thôi mà.” Tôi cười giả lả. “Vậy em đi livestream đây.”
Trong buổi livestream hôm đó, fan của tôi vẫn như mọi khi, hóng hớt chuyện tình cảm của tôi.
– Chị ơi, chồng chị đâu rồi?
– Hôm nay không thấy bóng dáng anh rể đâu cả, cãi nhau à chị?
– Không cho xem mặt thì cho nghe giọng cũng được mà!!!
Tôi thầm thì với màn hình: “Chồng mình hôm nay ghen rồi!”
Vừa dứt lời, Hà Dực An đẩy cửa bước vào, giọng chắc nịch: “Anh không ghen!”
Cùng lúc đó, điện thoại của anh và điện thoại livestream của tôi vang lên cùng một âm thanh.
Tôi: “…”
Fan: “…”
– Hóa ra chị dâu với anh rể ở chung nhà, anh rể còn lén xem livestream của chị kìa!
– Anh rể còn mạnh miệng chối là không ghen, cười chết tôi rồi!
– Người Trung Quốc nói không ghen, nhưng thật ra ghen muốn chết!
– …
Tôi cười gượng gạo, gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, đúng! Anh không ghen!”
Hà Dực An hừ một tiếng đầy tự mãn, ngồi xuống đối diện tôi.
Anh chỉ vào màn hình điện thoại, nơi fan đang spam bình luận rần rần: “Fan của em muốn anh ở lại kìa.”
Lúc tôi test son, fan muốn xem chúng tôi tương tác, đề nghị dùng tay Hà Dực An để thử màu.
Ban đầu tôi tưởng anh sẽ từ chối, ai ngờ đâu anh đồng ý ngay tắp lự, chỉ là giọng điệu có chút kỳ lạ.
“Làm sao từ chối yêu cầu của chị đẹp được chứ?”
Kết thúc màn test son, fan đồng loạt gửi lời cảm ơn, Hà Dực An cũng không ngoại lệ.
“Cảm ơn chị đẹp.”
Trước khi kết thúc livestream, tôi chào tạm biệt fan, Hà Dực An cũng không chịu buông tha.
“Chị đẹp, hẹn gặp lại!”
Tôi bật cười thành tiếng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, hỏi: “Vẫn còn ghen à?”
“Không ghen, anh ghen làm gì chứ?”
Tôi thầm nghĩ: “Anh ghen từ đầu đến cuối buổi livestream còn gì!” nhưng mà thôi, tôi không nói ra.
Tôi xoa đầu anh, dịu dàng và cưng chiều: “Rồi rồi, thầy Hà của em, chúng ta đi ngủ thôi!”
Khoảnh khắc tình bể bình của tôi và Hà Dực An trong buổi livestream hôm đó được fan cắt ra, đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng leo lên top trending.
– Trời ơi, bạn trai gì đâu mà đáng yêu thế, lại còn hay ghen nữa chứ!
– Khương Khương, hành chồng sướng nhất thời, dỗ chồng khổ dài dài đấy!
– Ngọt ngào quá đi mất! Chuyển nghề đi, từ beauty blogger thành couple blogger luôn đi!
– Hóng mặt bạn trai quá! Khương Khương xinh đẹp thế này, chắc chắn bạn trai cũng đẹp lắm!
– …
Chuyện chẳng dừng lại ở đó, video quay cảnh tôi và Vương Kiêu trong lớp học bị thầy Hà bắt quả tang cũng bị tung lên mạng.
Fan bắt đầu đồn ầm lên rằng bạn trai tôi là Vương Kiêu.
– Chẳng lẽ không lộ mặt là vì anh chàng sinh viên này sao?
– Đẹp trai đấy chứ, ủng hộ chị em yêu nhau!
– Có phải vì là sinh viên nên blogger không dám công khai không?
– …
Mấy thánh soi còn soi ra được cảnh tôi cứ nhìn thầy Hà trên bục giảng với ánh mắt say đắm. Thế là một bạn fan giấu mặt nào đó đã lên tiếng khẳng định người bí ẩn của tôi chính là thầy Hà.
Hai phe fan tranh cãi kịch liệt trên mạng khiến tôi đau đầu như búa bổ.
May mà Hà Dực An không để ý mấy chuyện trên mạng, chứ không thì anh nổi trận lôi đình lên rồi!
***
Nhân dịp kỷ niệm thành lập trường, Hà Niệm Niệm rủ tôi đến làm makeup artist cho đội văn nghệ của câu lạc bộ mà em ấy tham gia.
Trong lúc đang lúi húi ở hậu trường, tôi gặp lại Lâm Hi.
“Chị Khương Khương ơi, chị trang điểm cho em được không ạ?”
Lâm Hi mặc một chiếc váy trắng dài thướt tha, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn tôi, khóe mắt hơi cong lên như cười, khiến tôi không khỏi thầm nghĩ: “Đây chắc chắn là hình mẫu mối tình đầu của biết bao chàng trai.”
Trong lúc tôi đang kẻ lông mày cho Lâm Hi, cô ta cười hỏi tôi: “Chị Khương Khương trang điểm đẹp như vậy, chắc chắn là đại mỹ nhân rồi, đúng không ạ?”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Cô ta tiếp tục, giọng nói thảo mai: “Em ngưỡng mộ chị Khương Khương lắm! Giờ chị là hot blogger nổi tiếng rồi. Chứ như em, em chẳng biết trang điểm gì cả, bình thường chỉ đánh mỗi kem chống nắng thôi.”
“Em để mặt mộc là đã xinh lắm rồi.” Tôi khen cho cô ta vui.
“Hihi…” Lâm Hi cười ngại ngùng. “Mà chị Khương Khương ơi, bạn trai chị ở trường em à? Là bạn Vương Kiêu hay thầy Hà ạ?”
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh sáng nay, lúc tôi giúp Hà Dực An thắt cà vạt, chỉnh áo vest.
“Ừ.” Tôi cười mỉm.
Lâm Hi tỏ vẻ nghi hoặc, định hỏi tiếp thì may quá, buổi biểu diễn đã bắt đầu.
Tôi ngồi ở một góc khuất trong hội trường, lặng lẽ ngắm nhìn Hà Dực An ngồi ở hàng ghế dành cho giảng viên.
Anh không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi tiết mục trên sân khấu, ánh mắt bình thản, gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Phải công nhận, Hà Dực An lúc không cười, không nói chuyện trông thật sự rất khó gần.
Đang mải mê ngắm, tôi giật mình khi thấy Vương Kiêu đã ngồi xuống cạnh tôi tự lúc nào.
Cậu ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhưng âm thanh từ sân khấu quá ồn ào, tôi chẳng nghe rõ cậu ta nói gì.
Vương Kiêu ghé sát tai tôi, tôi vô thức cúi đầu xuống để nghe cho rõ.
“Chị ơi, em xin lỗi, em cứ tưởng lần trước chị nói có bạn trai là để lừa em.”
“Không sao đâu, tin là được rồi.” Tôi cười lớn, ghé sát tai Vương Kiêu nói.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào chúng tôi. Hình ảnh tôi và Vương Kiêu đang thì thầm lập tức hiện lên trên màn hình lớn của sân khấu.
Cả hội trường ồ lên, tiếng reo hò, la hét vang dội.
Tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Hà Dực An giữa đám đông. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao.
Tim tôi đập thình thịch khi thấy anh đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.
Tôi co giò chạy thục mạng đến tận sân vận động, mệt đến thở không ra hơi, phải vịn vào hàng rào để nghỉ.
Chưa kịp hoàn hồn, bóng dáng cao lớn của Hà Dực An đã xuất hiện trước mặt tôi.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại.
“Chạy gì thế? Bình thường hôn nhau chưa được hai phút đã thở không ra hơi, hôm nay chạy giỏi thế?”
Tôi “…”
Anh tiến lại gần hơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, giọng nói như đóng băng: “Anh không xứng để em công khai à?”
Nghe vậy, tôi ngẩn người.
Đang định mở miệng hỏi thì Hà Dực An đã ném chìa khóa xe cho tôi.
“Lên xe đợi anh.” Anh lạnh lùng ra lệnh.
***
Tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ Hà Dực An.
Lúc anh bước ra, Lâm Hi lẽo đẽo theo sau, tay cầm một bó hoa baby trắng muốt.
Tôi lẳng lặng hạ kính xe xuống, chống cằm, khoái chí theo dõi vở kịch trước mặt.
Lâm Hi ngại ngùng vén tóc ra sau tai, e thẹn hỏi: “Thầy Hà, tiết mục của em hồi nãy diễn có hay không ạ?”
“Ừ, cũng được.”
“Cảm ơn thầy Hà! Em thích bó hoa này lắm ạ!” Cô ta cười tươi như hoa, cúi đầu ngại ngùng.
Tay tôi vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
Hà Dực An nhíu mày: “Hoa này là do các bạn trong lớp góp tiền mua tặng em, em nên cảm ơn các bạn ấy.”
Nói rồi, anh quay sang nhìn tôi đang ngồi trong xe, nhếch mép cười, bổ sung thêm một câu: “Dù sao thì thẻ lương của thầy đã đưa hết cho vợ rồi, không có tiền góp mua hoa đâu.”
“Hả? Thầy Hà kết hôn rồi ạ?” Lâm Hi trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi.
“Chuyện sớm muộn thôi.”
Hà Dực An lên xe, tôi lập tức đóng cửa sổ lại. Anh định với tay sang thắt dây an toàn cho tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tự làm lấy, còn cố tình không thèm nhìn anh.
Lúc xe đi ngang qua chỗ Lâm Hi, Hà Dực An cố tình hạ kính xe xuống.
Thế là tôi và Lâm Hi bốn mắt nhìn nhau, còn Hà Dực An thì cười khoái chí.
“Tên này bị sao thế nhỉ?” Tôi thầm nghĩ. Rõ ràng là người luôn rạch ròi giữa công việc và cuộc sống, sao hôm nay lại có những hành động trẻ con như vậy? Chẳng lẽ là để trả đũa tôi?
Được lắm, muốn chơi à? Chiều anh luôn!
Tôi bắt đầu học theo cách nói chuyện của anh.
Lúc anh nấu cơm xong, tôi sẽ nói: “Cảm ơn thầy Hà, em rất thích!”
Lúc anh gọt hoa quả xong, tôi sẽ nói: “Cảm ơn thầy Hà, em rất thích!”
Lúc anh tắm xong, nói: “Nước ấm chuẩn bị xong cho em rồi.”
“Cảm ơn thầy Hà, em…”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp cảnh Hà Dực An chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, lập tức đứng hình.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, những giọt nước tinh nghịch chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc, phác họa đường nét cơ thể rắn rỏi, đầy nam tính của anh.
“Em… rất thích…” Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt nóng rực dán chặt lấy anh.
Nhận ra ánh nhìn của tôi, Hà Dực An nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương mênh mông, giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên: “Thích gì?”
“Thích…” Trời ạ, đẹp trai quá! Não tôi như ngừng hoạt động rồi!
“Hửm? Anh không nghe rõ.” Anh tiến sát lại gần, khiến mặt tôi gần như chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Hihi…” Tôi cười ngốc nghếch, đưa tay chỉ vào từng điểm trên cơ thể anh.
“Thích chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa…”